NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
“Sandy, tình yêu của anh!”
“Anh yêu!”
Nhìn thấy vợ bước vào quán bar, Ezra vui mừng gọi tên cô. Sự xuất hiện của cô, người gần như là tâm điểm của bữa tiệc, khiến mọi người xôn xao và đồng loạt chào hỏi.
“Chào mừng em đến. Sandra.”
“Chắc em mệt lắm đúng không? Nếu có việc gì tụi anh giúp được, cứ nói bất cứ lúc nào nhé.”
“Nghỉ ngơi là tốt nhất, đừng cố quá, và hãy nhớ cứ thoải mái nhờ giúp đỡ bất cứ khi nào nhá, chúng ta giống như gia đình vậy mà.”
“Nếu chữa trị tốt thì mọi thứ sẽ ổn thôi, anh sẽ cầu nguyện cho em.”
Trước những lời động viên tràn ngập, Sandra mỉm cười đáp lại từng người một. Nhìn cô ốm đi so với trước đây, trong lòng mọi người đều thầm xót xa và lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ vui vẻ, cố ý nói to hơn bình thường để khuấy động không khí.
“Rượu thì chắc không được rồi nhỉ?”
“Có đồ uống không cồn nào ở đây không?”
Đúng lúc mọi người đang tìm bartender để gọi đồ uống cho Sandra thì bất ngờ—
“Đang làm cái quái gì vậy hả?”
Tiếng quát thô bạo của Dane vang lên, xuyên qua âm thanh ồn ào của nhạc, đập thẳng vào tai mọi người. Không khí bỗng trở nên hỗn loạn, từng người một ngoảnh đầu nhìn quanh. Sandra và Ezra giật mình quay lại, và ở một góc khuất, họ thấy hai người đàn ông đang cãi vã kịch liệt. Sandra là người đầu tiên nhận ra một gương mặt quen thuộc, cô đưa tay che miệng, thốt lên kinh ngạc.
“Ôi trời, Dane sao vậy?”
“Cái gì đang xảy ra thế kia? Mấy tên đó…”
Ezra cũng lẩm bẩm, giọng đầy bối rối. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, Sandra khẽ nghiêng người, thì thầm với chồng đang ôm eo cô.
“Người kia là ai vậy? Em chưa gặp bao giờ.”
Ezra hạ giọng đáp lại.
“Anh đã kể em nghe rồi mà, là cái cậu Alpha trội đấy. Grayson Miller.”
“Ôi trời, Alpha trội sao, lần đầu tiên em thấy…”
Sandra ngỡ ngàng, thoáng chốc ngẩn ra lẩm bẩm.
“Alpha hay Omega thì ai cũng đẹp thật, nhưng Alpha trội đúng là ở một đẳng cấp khác… Nhìn chẳng giống người ở thế giới này chút nào.”
Nói đến đó, cô nhanh chóng trở lại thực tại, quay sang mỉm cười với Ezra.
“Nhưng tất nhiên, trong mắt em thì chồng em vẫn là số một.”
Ezra cười hiểu ý, trêu lại một cách tinh nghịch.
“Anh yêu em.”
Cả hai mỉm cười rồi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.
“Nhưng mà thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Sandra trở lại thực tế, thắc mắc hỏi, Ezra lắc đầu.
“Anh cũng không rõ. Cứ quan sát thêm chút đã.”
Cũng như họ, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
“Mấy tên đó tự nhiên đánh nhau vì cái gì vậy?”
“Không biết, chắc Miller gây sự trước thôi.”
“Tôi thì không đồng ý đâu. Miller chẳng bao giờ để ý đến ai mà.”
“Vậy thì chắc Dane gây sự rồi? Nhưng Dane cũng đâu phải kiểu quan tâm người khác.”
“Đúng vậy, nếu có ai gây sự thì chắc là De Andre chứ Dane thì khó tưởng tượng nổi…”
“Suỵt, mọi người im lặng chút đi, nghe xem sao nào. Bartender! Tắt nhạc đi! Bảo mọi người ngậm miệng lại!”
Ngay lập tức, không gian yên tĩnh hẳn, mọi người đều ngừng nói, dồn sự chú ý về một hướng.
Trong quán bar rộng lớn, chỉ còn tiếng của Dane và Grayson vang lên qua lại.
“Mày làm gì với cô ấy vậy hả, đồ khốn!”
Dane hét lên, kéo cô gái đang trong vòng tay mình ra sau lưng để che chắn, rồi gầm vào mặt Grayson.
Grayson vẫn cau mày, ánh mắt hướng về cô gái trốn sau lưng Dane nhưng chẳng thấy được gì. Hắn thở dài, đưa tay vuốt tóc, rồi lên tiếng.
“Đừng làm ầm ở đây, ra ngoài nói chuyện đi.”
Grayson định nắm tay Dane kéo đi, nhưng anh lập tức giật tay ra.
“Nói chuyện? Nói cái gì? Tao đã bảo bao nhiêu lần là tao không có gì để nói với mày rồi.”
“Nhưng tôi thì có, nghe tôi một chút đi.”
Grayson cố gắng thuyết phục bằng giọng điềm tĩnh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạo của Dane.
“Đó là vấn đề của mày, tao không muốn nghe, thích thì tự nói với bức tường hay sủa một mình đi, tao còn việc của tao.”
Grayson khựng lại, nhìn xuống Dane. Ai cũng hiểu “việc của tao” mà Dane nói là gì. Grayson sẽ phản ứng ra sao? Mọi người hồi hộp theo dõi, không khí rơi vào im lặng gượng gạo. Chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng, Grayson phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Anh đối xử với tôi thế này thì không được đâu.”
Bất ngờ thay, hắn lại cười. Những người xung quanh ngơ ngác chớp mắt. ‘Sao lại cười?’ Trong ánh mắt bối rối của mọi người, Dane nhíu mày hỏi.
“Tại sao lại không được? Người vượt giới hạn bây giờ là mày đấy.”
Giọng Dane gay gắt, đầy khó chịu, anh tiếp tục tuôn lời.
“Tao làm gì với ai thì liên quan gì đến mày. Mày cứ việc sống như trước giờ, chơi với bất kỳ ai mày muốn, còn gì để nói nữa đâu? Xong rồi đấy. Hiểu chưa? Xong!”
Dane dang rộng hai tay, lòng bàn tay ngửa lên, hét “Đệt!” kèm theo một câu chửi thề, như thể đã quá ngán ngẩm với tình cảnh này.
Đúng là với Dane, cuộc nói chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với Grayson thì khác.
“Tôi á.”
Grayson ngập ngừng, như sắp thú nhận điều gì quan trọng.
“Kể từ ngày đó, tôi chưa ngủ với ai cả.”
“Thì sao?”
Dane cười khẩy, nghiêng đầu sang một bên.
“Điều đó thì liên quan gì đến tao nào?”
Trước câu nói đầy mỉa mai, Grayson im lặng một lúc, đưa tay xoa mặt.
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Ha.”
Nghe giọng Grayson có phần chán nản, Dane bật ra một tiếng thở dài ngao ngán. Grayson tiếp tục.
“Ý nghĩ về anh cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chỉ cần tưởng tượng anh ở bên ai khác là tôi cảm thấy như tim bị thiêu đốt. Chuyện này là sao vậy? Anh có biết tại sao tôi lại thế này không?”
“Tao đoán là do mày không được xả thôi.”
Dane đáp gọn lỏn, gõ gõ ngón tay vào đầu mình rồi nói tiếp.
“Chất dẫn dụ tích tụ làm mày điên lên đấy. Vậy nên đi dự tiệc hay làm gì đó để xả cái chất dẫn dụ chết tiệt đó đi, đừng làm phiền tao nữa.”
“Không được.”
Grayson chậm rãi phủ nhận, ánh mắt vẫn dán chặt vào Dane. Khi Dane nhăn mặt, hắn tiếp tục thú nhận.
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ nghĩ đến anh thôi. Tôi không muốn xả chất dẫn dụ với bất kỳ ai khác. Tôi…”
“Vậy là mày muốn ngủ với tao lần nữa? Điên thật rồi à?”
Dane gắt lên. Đến lúc này, anh vẫn cố kìm nén cơn giận.
“Mày chẳng phải từng nói không ngủ lại với người đã lên giường một lần sao? Tỉnh lại đi, Miller. Rõ ràng mày bị chất dẫn dụ làm cho mất trí rồi.”
“Nhưng anh thì có ngủ lại đấy thôi.”
Grayson chỉ ra, và đó là giọt nước tràn ly khiến cơn giận của Dane bùng nổ.
“Tao không có ngủ lại với mày nữa đâu!”
Dane gào lên dữ dội.
“Tao đã bảo đừng làm mấy trò quê mùa sến súa này rồi mà? Mày định bám dính thế này đến bao giờ? Lúc đó chẳng qua trước mặt tao là mày, nếu là người khác thì tao cũng ngủ thôi, chỉ là mày xui xẻo có mặt ở đó! Vậy nên đừng bám víu bẩn thỉu nữa, cút đi, cút ngay khỏi mắt tao!”
Đó là tối hậu thư, nhưng với Grayson thì chẳng xi nhê. Nhìn hắn vẫn đứng im như tượng, Dane tức đến nghẹn lời, cảm giác như vừa gào thét vào bức tường vậy. Cuối cùng, anh nghiến răng phun ra.
“Mày không đi thì tao đi. Dám bám theo tao thì tao giết, muốn chết thì cứ việc đến.”
Sau lời đe dọa, Dane giơ ba ngón tay lên rồi quay người bỏ đi. Với sải chân dài, chỉ vài bước anh đã đến cửa, nhưng tất nhiên Grayson không chịu đứng yên nhìn. Trước khi mở cửa bước ra, Dane ngoảnh lại, thấy Grayson đuổi theo, mặt anh lập tức tối sầm.
“Đồ khốn nạn này…!”
Cánh cửa đóng sầm lại sau tiếng chửi thề đầy phẫn nộ của Dane. Những người còn lại trong quán ngẩn ra, chớp mắt ngơ ngác.
“Có nên gọi 911 không nhỉ?”
Ai đó lo lắng lên tiếng, lập tức bị người khác mắng.
“Bọn mình chính là 911 đây, đồ ngốc.”
“À, đúng rồi…”
Lại một khoảng im lặng ngượng ngùng bao trùm. Rồi dần dần, họ nhận ra ý nghĩa của cuộc đối thoại vừa nghe. Trong đám đông trợn tròn mắt kinh ngạc, ai đó hét lên.
“Khoan đã, hai người đó từng ngủ với nhau? Vậy ai là người nằm dưới?”
Ngay lập tức, tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp nơi. Câu hỏi mịt mù trong đầu họ bỗng hóa thành lời, hiện rõ mồn một trước mắt.
CHƯƠNG TRƯỚC – MỤC LỤC – CHƯƠNG SAU