NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Bỗng nhiên khắp nơi náo loạn cả lên.
“Cái gì? Cái gì cơ? Hai đứa nó ngủ với nhau á? Trời ơi, thật luôn hả?”
“Đây là cặp đôi không ai tưởng tượng nổi luôn! Sao tự nhiên lại thế? Tại sao? Sao mà ra nông nỗi này?”
“Thế giới chắc sắp tận rồi! Mai có khi người ngoài hành tinh kéo đến xâm lược luôn ấy chứ. Hay là hai đứa này vốn dĩ là người ngoài hành tinh từ trước?”
“Khoan đã, chuyện ai nằm dưới ai nằm trên thì giờ nói còn hơi sớm. Trước tiên phải xác định xem hai đứa nó có ngủ với nhau thật không đã…”
Có kẻ vô duyên mở lời trước, nhưng cái nhận lại chỉ toàn là những lời chỉ trích gay gắt.
“Ngủ rồi, đồ ngốc! Còn cần xác nhận gì nữa?”
“Bộ điếc hay là không có đầu óc vậy?”
“Mày mới là người ngoài hành tinh ấy! Thú nhận đi trước khi tao lột vỏ mày ra!”
Đến cả một gã theo thuyết âm mưu trong đám cũng nhảy vào góp sức, khiến thằng cha mở lời đầu tiên chỉ còn biết co rúm lại. Chẳng bao lâu, cả bọn quay về điểm xuất phát, tiếp tục tranh cãi.
“Chắc chắn là Miller rồi.”
Ezra là người đầu tiên khẳng định.
“Tôi biết rõ vị trí của Dane, người nằm dưới chắc chắn là Miller.”
Lập tức, tiếng phản đối vang lên khắp nơi.
“Không đời nào, đừng nói bậy! Miller á? Gã cao hơn 2 mét đấy nhé!”
“Đúng thế, Miller tuyệt đối không thể nằm dưới. Nhìn kiểu cách đi, apha trội đấy! Một apha trội mà lại nằm dưới beta á? Nghe có hợp lý không?”
“Đúng vậy, không phải Miller đâu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Cược 10 đô đây!”
“Tôi 20 đô!”
“Tôi cũng góp!”
Trong lúc mọi người ầm ĩ đặt cược, Ezra lại lên tiếng bảo vệ ý kiến của mình.
“Dáng người thì Miller to hơn thật, nhưng nghĩ mà xem, Dane mà nằm dưới á? Mấy người tưởng tượng nổi không?”
Mặt ai nấy đều tái mét. Sau khi nhìn nhau một lúc, cả đám vội vã rút lại tiền đã cược, rồi nhanh chóng chuyển sang đặt vào phía bên kia.
“Chắc chắn Miller nằm dưới rồi.”
Một người lên tiếng, ngay lập tức có kẻ khác đồng tình.
“Ừ, không thể tưởng tượng nổi cảnh Dane nằm dưới đâu.”
“Đệch, kinh dị quá tụi bay ơi! Đừng nhắc đến cái chuyện kinh khủng đó nữa!”
Ý kiến số đông dần thống nhất, nhưng ở đâu cũng có kẻ lạc loài. Gã từng bị mắng vì đòi xác nhận chuyện hai người có ngủ với nhau không giờ run rẩy đặt 1 đô vào phía ngược lại, dù ánh mắt sắc lạnh của cả đám đang đổ dồn vào. Vậy mà hắn ta vẫn không bỏ cuộc.
“Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Miller nằm dưới.”
“Đồ phản bội.”
“Thằng không biết gì về Dane.”
“Ông đừng bao giờ chơi chứng khoán nhá.”
Sau một tràng chế nhạo, có người đặt câu hỏi.
“Thế 1 đô này chia thế nào đây?”
Lập tức, tiếng cười lại rộ lên.
“1 đô thì nhằm nhò gì.”
“Ừ, phải cược 100 đô mới đáng chứ.”
“Ê, có nhiêu đó thì nhất thiết phải bỏ tiền vào không? Cứ để đó đi, tôi tính là ông đã bỏ tiền cược rồi luôn.”
“Thế đống tiền tụi mình góp đây thì sao? Cả đám đều cược cùng một bên mà.”
Ý kiến cuối cùng thống nhất. Lần này, ngay cả gã đặt 1 đô cũng gật đầu đồng tình.
“Thì làm gì được nữa, tụi mình mở tiệc này vì cái gì chứ. Cho hết vào quỹ từ thiện đi!”
Theo đề xuất của một người, cả đám vui vẻ gom tiền bỏ vào hộp quyên góp, rồi đưa cho Ezra và Sandra. Cùng nhau nâng ly bia chúc mừng, ầm ĩ trò chuyện, bữa tiệc hôm ấy kết thúc trong không khí rộn ràng.
***
“Chết tiệt, biết làm sao bây giờ…”
Anh ngồi trong xe, một tay che mặt, tay còn lại đặt trên vô-lăng. Đã đến chỗ làm từ lâu nhưng anh vẫn chẳng thể bước vào.
Hôm qua, anh tức quá mà đạp mạnh chân ga để về nhà, vậy mà cơn giận trong anh vẫn không nguôi. Anh cố kìm nén để Darling không hoảng sợ, nhưng chẳng dễ dàng gì. Anh thậm chí còn dội nước lạnh lên người, đấm tường mấy lần cho bớt tức.
Nhưng vấn đề thực sự đến khi cơn giận nguôi đi. Lý trí dần trở lại, anh bắt đầu nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Và cả nơi nó xảy ra nữa.
“A a a!”
Anh ôm đầu hét lên. Từ đêm qua, khi giật mình tỉnh giấc và nhận ra sự thật, anh đã lặp lại hành động này không biết bao lần.
Làm sao để xử lý chuyện này đây? Chết tiệt, tại sao lúc ấy lại có thằng khốn đó ở bên cạnh chứ? Không, nếu ngay từ đầu anh không làm chuyện ngu xuẩn đó ở quán bar thì đã chẳng sao. Hoặc chí ít, nếu anh bình tĩnh hơn một chút…
Vấn đề không chỉ là việc mọi người nghe được chuyện của anh. Đó là bữa tiệc dành cho vợ của đồng nghiệp đang bệnh, vậy mà anh lại gây ra một mớ hỗn loạn. Cảm giác tội lỗi với Ezra và vợ anh ta càng khiến anh thêm dằn vặt.
‘Tất cả là tại thằng khốn đó.’
Hắn – Grayson Miller – luôn tìm cách chọc tức anh. Nhưng vấn đề là anh lại phản ứng mỗi lần như vậy. Giá mà anh cứ phớt lờ đi, sao lại không làm được chứ? Để rồi giờ gây ra chuyện lớn thế này.
Từ giờ, anh thề sẽ phớt lờ thằng khốn đó hoàn toàn.
Anh nghiến răng tự nhủ, nhưng ngay lúc này, đó không phải vấn đề chính. “Biết làm sao đây…” Anh lại rên rỉ, nhưng không thể cứ ngồi mãi trong xe. Cuối cùng, anh đành xuống xe trong tâm trạng bứt rứt.
***
“Dane kìa! Dane đến rồi!”
“Oa! Dane Striker!”
Cửa phòng thay đồ vừa mở, đám đang ồn ào trong đó lập tức đứng dậy vỗ tay rần rần. Chẳng màng đến gương mặt nhăn nhó của anh, họ hò hét, đấm gió, huýt sáo như thể đã chờ sẵn. Anh đứng sững lại ngay tại chỗ.
“Chết tiệt…”
Anh đưa tay che mặt, thầm chửi thề. Không còn cách nào khác, chỉ đành lờ đi thôi. Anh chậm rãi bước về phía tủ đồ của mình, hai bên là đám lính cứu hỏa vừa vỗ tay vừa thi nhau nói.
“Cậu làm sao mà nghĩ ra chuyện đè một apha trội vậy hả?”
“Đúng là Dane Striker, đỉnh cao!”
“Người hùng của chúng ta! Người bảo vệ của chúng ta! Dane Striker!”
Giữa tiếng hò reo vang dội, anh vừa mở tủ đồ thì bất giác muốn đấm cho mỗi đứa một phát. Đúng lúc nắm tay siết chặt, Ezra bước đến.
“Này, Dane.”
“À.”
Nhìn thấy Ezra, anh thả lỏng tay. Ngay sau đó, cảm giác xấu hổ lấn át cơn giận.
“Ừm, tôi… tôi xin lỗi. Đó là tiệc cho Sandra mà lại…”
“Không, không sao đâu. Thật đấy, cậu không cần bận tâm đâu.”
Anh vừa nói lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn thì Ezra giật mình, xua tay. Anh ta liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng.
“Thực ra Sandra thích mê luôn đấy.”
“…Hả?”
Nghe câu nói bất ngờ, anh khựng lại. Ezra tiếp lời.
“Cô ấy bảo đây là sự kiện thú vị nhất từ lúc mắc bệnh tới giờ. Hôm qua còn mất ngủ vì mải nói chuyện, tôi lâu lắm rồi mới thấy cô ấy cười nhiều vậy.”
“Ờ… vậy à…?”
Trước tình huống khó ngờ, anh chỉ biết ngẩn ra. Người ta bảo thuốc của người này là độc của kẻ khác, nhưng trường hợp này thì ngược lại sao? Cảm giác an ủi vì không phải mọi thứ đều tệ hại vừa lóe lên thì Ezra đột nhiên hỏi.
“Chuyện đó là diễn thôi đúng không? Cậu với Miller cố tình làm trò để chọc Sandra cười, phải không?”
‘Gì cơ?’
Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại. Ezra lại đầy tin tưởng, tiếp tục nói.
“Lúc đầu tôi cũng bị lừa, nhưng Sandra bảo thế. Cô ấy nói cảm ơn vì không chỉ tổ chức tiệc mà còn chuẩn bị cả tiết mục thú vị thế này. Nhờ cậu nhắn với mọi người là cô ấy rất biết ơn.”
Anh chỉ biết chớp mắt đứng nhìn. Ngay sau đó, đám kia chen vào.
“Ê, có lý không vậy? Làm sao mà diễn được chuyện đó?”
“Miller mà là loại chịu diễn sao? Mà Dane có giỏi diễn thì đã đi làm diễn viên rồi!”
“Thật mà, hai đứa nó ngủ với nhau thật đấy!”
“Ê, cậu đè Miller thật đúng không?”
Giữa tràng câu hỏi dồn dập, anh dần hiểu ra. Dù Ezra thật sự nghĩ vậy hay đang cố bao che cho anh thì cũng chẳng sao. Đây chẳng phải cơ hội thoát thân tuyệt vời sao?
“Ừ, đúng rồi.”
Anh nở nụ cười thoải mái như thường lệ, nói.
“Tôi ép Miller diễn cùng. Để Sandra vui thôi mà.”
“Cái gì? Diễn thật hả?”
“Dối trá, nói dối đúng không?”
“Ép Miller á? Bằng cách nào? Dùng lời gì? Cậu có tiền đâu mà!”
Trước những tiếng ồn ào phản đối, anh điềm tĩnh đáp.
“Chi tiết thì mấy người không cần biết. Sandra vui là được, đúng không? Hay là…”
Anh cố tình liếc quanh với ánh mắt lạnh lùng.
“Mấy người thật sự muốn tôi ngủ với thằng đó hả?”
Thấy anh nghiêm mặt, cả đám giật mình lùi lại. Nhìn nhau một lúc, cuối cùng một đứa mạnh dạn lên tiếng.
“Vậy thật sự toàn bộ là giả? Cậu với tên đó chẳng có gì hết?”
“Tôi ngủ với thằng đó làm gì nổi. Mấy người tưởng tượng được không?”
Chẳng ai đáp lại. Cuối cùng, chúng đành chấp nhận lời anh.
“À, bảo sao cứ thấy kỳ kỳ.”
“Dù sao cũng vui được vài tiếng.”
“Miller mà nằm dưới thì đã không có thật rồi.”
Nhìn đám kia lẩm bẩm tản đi, anh âm thầm thở phào. Đúng lúc nghĩ mọi chuyện đã qua, Ezra còn lại bên cạnh lên tiếng.
“Cảm ơn cậu, còn diễn cả trò đó với Miller vì tụi tôi nữa.”
‘Tôi mới phải là người cảm ơn anh này, Ezra.’ Anh nghĩ thầm, chỉ mỉm cười vỗ vai Ezra mà không nói gì. Ezra nhìn anh kéo áo qua đầu để thay đồ, lẩm bẩm như tự nói.
“…Thật là may quá.”
“Gì cơ?”
Anh ngừng lại hỏi, nhưng Ezra chỉ cười, lắc đầu.
“Không, không có gì.”
Rồi anh ta rời đi ngay. Dane đứng đó ngẩn ra một lúc, nhưng rồi cũng chẳng để tâm, tiếp tục thay đồ.