NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
“Ê này, anh không có chút thường thức nào à?”
Ngay khi đến một bãi đất trống hẻo lánh không một bóng người, Dane lập tức thả Grayson ra như ném một thứ gì đó. Grayson bị Dane nắm tay kéo theo một cách ngoan ngoãn, thoáng lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng vững. Dane đợi hắn đứng thẳng người rồi mới lên tiếng. Nhưng ngay khoảnh khắc định mở lời, anh bất giác nhăn nhó.
Grayson đang nhìn xuống anh với nụ cười rạng rỡ, hai má ửng hồng.
‘Thằng này đang nghĩ cái quái gì vậy?’
Dane thầm gầm gừ trong lòng, rồi buột miệng nói ra một câu khiến Grayson khựng lại. Câu trả lời vang lên sau khoảng hai, ba giây.
“Gì cơ?”
Dù chỉ là một từ ngắn ngủi, Dane lập tức tuôn ra một tràng.
“Nếu thấy một người đang treo lơ lửng trên tường, bất kể lý do là gì, anh phải cứu họ. Chẳng ai trên đời này lại nói như anh đâu, nghĩ thì còn được, nhưng không được phép nói ra miệng như thế.”
Anh nghĩ mình đã giải thích dễ hiểu hết mức có thể, nhưng diễn biến tiếp theo lại vượt ngoài dự đoán. Anh đã tưởng tượng Grayson sẽ đáp lại bằng “Tại sao?” hay “Biết thì được gì?” và chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhưng Grayson lại mở miệng.
“À…”
Nét hồng hào trên mặt hắn biến mất, khóe miệng trễ xuống. Nhìn vẻ mặt rõ ràng là thất vọng của Grayson, Dane bất giác cau mày.
“Gì vậy, phản ứng kiểu gì thế?”
Giọng điệu cộc lốc của Dane khiến Grayson rụt vai, lẩm bẩm bằng giọng chán nản.
“Chỉ vì chuyện đó thôi à…”
“Chỉ vì chuyện đó là sao?”
Dane sững sờ nhìn hắn, đúng là chẳng thể nào nói chuyện được với người này. Ngay từ đầu, việc anh định trò chuyện với gã này đã là một sai lầm, Dane dễ dàng chấp nhận lỗi lầm của mình. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết, vậy là đủ. Khi cảm thấy hài lòng vì đã dập tắt tình huống trước khi nó trở nên rắc rối hơn, anh định rời đi.
“Khoan đã.”
Bất ngờ, Grayson gọi giật lại từ phía sau. Dane quay lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ, và thấy Grayson đang cau mày nhìn mình.
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Ừ.”
Chỉ một từ ngắn gọn, Grayson ngẩn ra như không tin nổi, rồi nhăn nhó.
“Anh kéo tôi ra tận đây chỉ để nói có vậy thôi sao? Chỉ vậy?”
Anh ta lặp đi lặp lại từ “chỉ vậy” mấy lần, tay đưa lên rồi hạ xuống. Nhìn phản ứng ấy, đến lượt Dane cảm thấy ngớ người.
“Anh mong đợi cái quái gì vậy, đồ khốn. Anh với tôi ra chỗ này thì còn làm được gì nữa chứ?”
Trước lời quát cộc lốc, Grayson thở ra một tiếng “Haa” ngắn ngủi. Nhìn phản ứng đó, trong đầu Dane chợt hiện lên một linh cảm chẳng lành, rồi nó nhanh chóng thành hình. Anh nghiêng người, dồn trọng lượng vào một chân, cau mày nhìn Grayson.
“Đừng nói với tôi là anh nghĩ tôi kéo anh ra đây để… làm gì đó với anh nhá?”
Khóe miệng Grayson cong lên, gò má lại ửng đỏ lần nữa. ‘Mẹ kiếp, thằng khốn này!’ Dane siết chặt nắm đấm, run rẩy giữa không trung, rồi thả xuống, nói.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Như tôi đã nói trước đó, lần đó chỉ là tai nạn, và nó sẽ không bao giờ lặp lại, nên là xóa sạch khỏi đầu anh đi, hiểu chưa?”
Rồi anh thêm vào một câu mỉa mai.
“Mất trí nhớ chẳng phải đặc trưng của đám Alpha trội các người sao? Không phải à? Bình thường anh cũng bất thường thế này rồi, chắc chắn làm được mà, đúng không?”
Dane đắc ý gõ gõ ngón tay lên đầu mình hai cái, nhưng vừa quay đi anh đã hối hận. Có cần phải nói thế này không nhỉ? Vì một chút cảm giác tội lỗi chẳng đâu vào đâu, anh liếc nhìn lại phía sau và khựng người. Grayson đang trầm ngâm, một tay vuốt cằm, mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không.
“Anh làm gì vậy?”
Linh cảm chẳng lành khiến Dane vô thức hỏi. Ngay khi anh tỏ ra quan tâm, Grayson lập tức sáng mắt lên, đáp lại như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Tôi đang tính xem cần tích tụ bao nhiêu chất dẫn dụ để mất trí nhớ, phải tích thêm bao nhiêu nữa mới đủ.”
Chỉ câu đó thôi đã đủ khiến Dane ngớ người, nhưng chưa hết. Bất chấp vẻ mặt sững sờ của Dane, Grayson nghiêm túc nói tiếp.
“Lần trước anh hút gần hết chất dẫn dụ của tôi rồi, nên để tích đủ đến mức mất trí nhớ chắc phải mất kha khá thời gian. Phải làm sao đây? Khó khăn thật.”
“Hả.”
Dane bật ra một tiếng ngắn, rồi tự kiểm điểm bản thân. Có thấy tội lỗi gì với loại người này chứ, mình mới là thằng ngu.
Chửi thầm một câu, anh quay đi, nhưng chợt tò mò. Gã này thực sự không biết cảm xúc là gì sao? Nhíu mày, anh ngoảnh lại xem thử. Đúng như dự đoán, Grayson đang nhìn chằm chằm mình, khiến Dane vẫn giữ nguyên vẻ cau có và hỏi.
“Anh chưa từng cảm thấy buồn hay vui, hay đại loại thế à?”
Grayson chỉ chớp mắt nhìn anh, như thể chẳng hiểu Dane đang nói gì.
“Ý tôi là…”
Dane cảm giác như mình là cô giáo Sullivan cố dạy Helen Keller hiểu nước là gì. Khi định giải thích thêm, anh chợt cảm thấy tuyệt vọng. Thằng này rốt cuộc giao tiếp với người khác kiểu gì vậy? Nghĩ đến đó, anhchợt nhận ra. Đám Alpha trội chắc toàn loại như thế này, nên chẳng có gì khó khăn cả.
“Anh biết sợ là gì chứ?”
Dane chỉ ra, nhưng Grayson lại nghiêng đầu khó hiểu. Dane cảm thấy nghẹn ngực, hỏi tiếp.
“Lần tôi ăn anh, thì anh cảm thấy thế nào?”
Lần này anh hỏi với sự chắc chắn, nhớ lại cảnh Grayson hoảng loạn kêu gào.
Nhưng Grayson lại phản ứng hoàn toàn khác. “Haa.” Với một tiếng thở dài phấn khích, má hắn lại đỏ lên.
“Sướng chứ sao.”
Dane sững sờ, miệng há hốc vì xấu hổ. Lần đầu tiên không biết nói gì, anh lắc đầu nguầy nguậy, cố lấy lại bình tĩnh.
“Không, ý tôi là trước đó. Khi anh vùng bỏ chạy ấy.”
Anh vội vàng dẫn dắt để có được câu trả lời mong muốn.
“Anh bảo không muốn bị cưỡng hiếp mà. Không nhớ à? Nghĩ kỹ đi, lúc đó anh cảm thấy gì.”
Nhớ đi, nhớ đi nào. Dane thầm nhủ như một sứ mệnh.
“À.”
Lần này có vẻ nhận ra rồi? Dane sáng mắt lên, thế nhưng lại nhầm. Grayson vẫn giữ vẻ phấn khích, nói.
“Không nhớ. Sau đó sướng quá nên quên mất rồi.”
“Đồ khốn nạn chết tiệt!”
Dane không kiềm được, đạp mạnh vào cái cây bên cạnh. Cố dạy bảo thằng này từ đầu đã là sai lầm sao? Ba má nó nuôi nó kiểu gì vậy? Nên khâm phục sự vĩ đại của họ hay chửi rủa vì để hắn thành ra thế này? Trong lúc anh phân vân liên hồi, Grayson lên tiếng.
“Lúc đó chẳng phải tôi cảm thấy vui hay hạnh phúc gì đó sao?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng nhăn nhó của Grayson, Dane đột nhiên nổi giận. Nhận ra ngay cả vẻ lo lắng kia cũng chỉ là giả tạo, anh cảm giác như đối diện một bức tường khổng lồ vậy.
“Khác nhau đó, đồ ngu. Đó chỉ là khoái cảm thể xác thôi, hoặc là do chất dẫn dụ làm dopamine bùng nổ á!”
Dane gầm gừ, tay ôm trán đau nhức. Làm sao để thằng này hiểu đây? Nghĩ đến đó, anh buột miệng.
“Anh…”
Khi bị nhốt dưới tầng hầm thì sao, anh định hỏi như vậy nhưng rồi dừng lại. Câu hỏi đó quá tàn nhẫn, dù anh chẳng biết Grayson Miller cảm thấy như thế nào về chuyện ấy.
“Haa.”
Dane ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt. Đột nhiên mọi thứ trở nên vô nghĩa. Làm tất cả những chuyện này để làm gì cơ chứ?
“Thôi, dừng lại đi.”
Dane lẩm bẩm bằng giọng kiệt sức, quay người. Không bao giờ phí sức với mấy chuyện vô bổ này nữa, đổ năng lượng vào việc của người khác thế này từ đầu đã sai rồi.
“Dane…”
Grayson vừa gọi tên anh thì ngay lúc đó, chuông điện thoại của Dane reo lên. Không nghe được giọng Grayson, nên anh kiểm tra điện thoại. Thấy là số lạ, Dane nghiêng đầu, rồi nhấn nút nghe.
“Alo.”
Nếu là spam, anh sẽ cúp ngay, nhưng phía bên kia chỉ im lặng. Gì vậy? Dane cau mày định tắt máy thì đúng lúc đó, giọng nói vang lên.
-Ơ… xin chào.
“Ai vậy?”
Dane hỏi thẳng, khiến đối phương nuốt khan, giọng run rẩy đáp.
-Tôi… lần trước… anh nói sẽ cùng tôi… đi bệnh viện mà, đúng không…?
Giọng nói yếu ớt đầy lo âu khiến Dane khựng lại. Bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn tại chỗ.