NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Một vài người đang chờ đợi trong phòng chờ ngạc nhiên đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết đứng nhìn họ. Giữa lúc đó, Dane cố gắng bằng mọi cách để hiểu rõ tình huống bất ngờ này, nhưng dĩ nhiên là điều đó bất khả thi. Thứ duy nhất anh có thể làm bây giờ là khẳng định rõ lập trường của mình.
“Tôi chỉ đến đây vì Sabrina nhờ tôi đi cùng thôi. Còn cô thì là cái quái gì vậy?”
Trước phản ứng gay gắt của Dane, người phụ nữ không hề tỏ ra nao núng mà trừng mắt nhìn lại anh.
“Tao á? Tao là người cung cấp tinh trùng cho đứa bé mà cô ta đang mang đây!”
“Cái gì?”
“Gì cơ?”
“Ôi Chúa ơi!”
Bao gồm cả Dane, những người đứng xem xung quanh cũng đồng loạt phát ra những tiếng xuýt xoa kinh ngạc từ khắp nơi. Nhưng Larien chẳng thèm để tâm, tiếp tục gào lên.
“Đúng vậy, dám bảo người phụ nữ của tao làm này làm nọ hả? Muốn chết không? Hả?”
Dane ngơ ngác quay sang nhìn Sabrina, như thể muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Sabrina luống cuống, đảo mắt nhìn quanh. Thấy cảnh đó, Dane chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm giác bực bội dâng lên, khi bất chợt một ký ức khó chịu ùa về.
<Tôi đã cảnh báo rồi, đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận.>
Ngay lúc anh cau mày khó chịu, Sabrina lên tiếng.
“Larien, chị hiểu lầm rồi. Đứa bé này không phải con của chị.”
Câu nói đó lập tức khiến sự chú ý của Larien chuyển sang cô.
“Thật không? Chắc chắn không phải con tôi chứ? Nói rõ ràng đi, Sabrina. Nếu em nói thật, tôi sẵn sàng tha thứ cho em mà.”
Khác hẳn với thái độ gay gắt khi đối diện Dane, giọng điệu dịu dàng dỗ dành của Larien khiến mọi người đang xem lại một lần nữa trợn tròn mắt. Thậm chí, cô ta còn nhẹ nhàng vuốt ve má Sabrina bằng cử chỉ ân cần, trông chẳng khác nào một người đang đắm chìm trong tình yêu. Sabrina cũng như quên hết xung quanh, ngước lên nhìn Larien bằng ánh mắt say đắm.
“Tôi không biết, Larien, xin lỗi.”
Cuối cùng, cô cũng thú nhận. Sabrina rưng rưng nước mắt, cúi đầu thì thầm.
“Có thể là của bạn trai cũ, tôi không rõ nữa.”
“Nhưng cũng có thể là con tôi mà!”
Larien lập tức phản bác. Dù ai nhìn vào cũng rõ ràng Sabrina từng bắt cá hai tay, nhưng với Larien, điều đó dường như chẳng thành vấn đề.
‘Hay là ba tay nhỉ?’
Khi Dane bất chợt nghĩ vậy, Larien đột nhiên nắm chặt tay Sabrina và nói.
“Đừng lo, Sabrina. Cưới tôi đi.”
“Ơ.”
Dane đứng ngẩn ra, nghẹn lời nhìn cảnh tượng trước mặt.
***
‘Mình đoán là đang bắt đầu rồi nhỉ.’
Grayson ngừng huýt sáo và đứng dậy khỏi ghế. Hắn là vốn cố tình kéo dài thời gian chỉnh sửa thiết bị, sau đó đặt chúng gọn gàng lại chỗ cũ, rồi thong thả bước về phía phòng chỉ huy. Anh định báo rằng hôm nay sẽ nghỉ sớm, vì chắc chắn ai đó phải dọn dẹp cái mớ hỗn loạn này. Một người biết rõ ngọn ngành câu chuyện, chẳng hạn như Grayson Miller.
Đút tay vào túi, vừa ngân nga vừa bước đi, thì bất chợt.
Ò e ò e ò e!
Tiếng còi báo động chói tai vang lên khiến hắn vô thức dừng bước, lại có đám cháy ở đâu đó rồi. Quả nhiên, các lính cứu hỏa đang tản mát khắp nơi lập tức lao ra, tranh nhau chạy về phía xe. Nhìn họ vội vã mặc đồ chống cháy và leo lên xe, Grayson chỉ đứng quan sát như thể đó là chuyện của người khác, rồi quay người định bước tiếp. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân.
“Khu vực nào vậy?”
“Khu phố Snowflake cạnh công viên Lincoln!”
Nghe cuộc trao đổi vội vã của mấy người chạy ngang qua, Grayson khựng lại. Anh đứng im tại chỗ, ngoảnh đầu nhìn theo.
‘Cái gì cơ…?’
“Nhanh lên, đi thôi, á!”
De Andre là người cuối cùng leo lên xe, hét về phía tài xế rồi phải giật mình khi định đóng cửa xe. Grayson đang giữ chặt cánh cửa, đứng sững ngay đó.
“Gì, gì vậy? cậu làm cái gì thế?”
De Andre hoảng hốt lắp bắp, còn Grayson thì nghiêm mặt hỏi.
“Chỗ cháy ở đâu cơ?”
“Khu phố Snowflake, cái khu yên tĩnh cạnh công viên Lincoln ấy.”
Một người khác trả lời thay De Andre. Nghe lại thông tin chẳng khác gì ban nãy, Grayson cứng đờ người.
‘Không thể nào. Biết đâu là nhà khác, vẫn còn khả năng mà.’
Đó là suy nghĩ hoàn toàn hợp lý. Trong hàng tá ngôi nhà, sao có thể trùng hợp là nhà của thằng cha đó được. Với lại, trong nhà đó hiện chỉ có mỗi con mèo mù thôi mà.
‘Dane giờ chắc đang ở bệnh viện với cái cô nàng chết tiệt kia rồi.
Chẳng có lý do gì để cháy cả.’
“Miller, cậu làm gì đấy! Không đi thì tránh ra!”
De Andre hét lên. Nhưng Grayson vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Bây giờ hắn phải đến bệnh viện để dọn dẹp mớ bòng bong này, tống khứ Larien đi cùng cô gái kia, rồi giải thích cho Dane hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đó, thằng cha đó sẽ nhận ra mình đã làm chuyện vô bổ, và rồi hiểu rằng lời cảnh báo của hắn là đúng.
‘Con mèo.’
Đầu Grayson đột nhiên lạnh toát. …’Con mèo xấu xí đó.’
“Miller, tránh ra đi!”
“Grayson Miller!”
Không chỉ De Andre, một giọng khác cũng gầm lên. Đã đến lúc phải chọn lựa, không thể chần chừ thêm nữa. Và dĩ nhiên, hướng đi đã rõ. Hắn sẽ buông tay khỏi cửa, quay lại phòng chỉ huy, xin nghỉ sớm…
Sầm!
“Cái gì vậy?”
Chưa kịp nghĩ xong, Grayson đã nhảy phắt lên xe cứu hỏa. Mấy người kia hét lên kinh ngạc, nhưng hắn phớt lờ, tự tay đóng sầm cửa xe từ bên trong.
“Đi thôi!”
Tiếng quát của Grayson khiến Ezra ngồi ở ghế lái phải vội vàng nổ máy. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, Grayson khoanh tay ngồi xuống, mặt nghiêm trọng, một chân bắt đầu run run.
***
“Cưới tôi đi!”
Lời tuyên bố của Larien khiến cả phòng chờ rơi vào im lặng căng thẳng. Tim đập thình thịch, tình huống này còn gay cấn hơn bất kỳ bộ phim nào họ từng xem gần đây. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sabrina, người đang trợn tròn mắt, từ từ mở miệng.
“Tôi… thật sao?”
Cô hỏi, giọng không tin nổi. Larien nhướn mày cười.
“Dĩ nhiên rồi, Sabrina đáng yêu. Sao tôi có thể bỏ mặc em được.”
Như thể đang thề thốt, Larien nắm lấy má Sabrina và đặt một nụ hôn thật kêu lên môi cô. Khi buông ra, khuôn mặt Larien rạng rỡ. Sabrina chớp mắt nhìn cô ta, rồi thận trọng hỏi.
“Thế còn April thì sao?”
“Gì cơ?”
Nụ cười trên mặt Larien đông cứng. Sabrina vừa chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng.
“Chị đã kết hôn với April rồi, vậy phải ly hôn trước chứ.”
“Cái gì? Kết hôn?”
“Trời má, ngoại tình sao?”
“Chân đạp hai thuyền, hai thuyền luôn.”
Tiếng xì xào kinh ngạc và phẫn nộ vang lên khắp nơi. Sau một đợt ồn ào, không gian lại chìm vào im lặng nghẹt thở. Tất cả căng thẳng chờ câu trả lời của Larien, kể cả Dane. Larien thở dài, lắc đầu.
“Không được đâu, Sabrina. April đang mang thai con của tôi mà.”
“Cái gì? Vậy chị bảo tôi làm vợ hai của chị chắc?”
Sabrina lập tức hét lên. Tiếng xì xào lại nổi lên, còn Larien gãi má bằng ngón tay thứ hai, tỏ vẻ khó xử.
“Ừm, thực ra thì… chính xác là vợ thứ chín, Sabrina.”
“Ông trời ơi, thần linh ơi!”
“Chúa ơi! Chuyện gì thế này!”
“Chị kia, đến lượt khám của chị rồi—”
“Khoan đã! Đợi chút! Giờ là lúc quan trọng lắm đấy!”
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, Sabrina nhăn nhó kinh hãi.
“Gì vậy má? Chị là người Hồi giáo à?”
“Ồ, không phải đâu, Sabrina.”
Larien buồn cười vung hai tay sang ngang, nghiêm trang tuyên bố.
“Tôn giáo của tôi là tình yêu.”
‘Cái cảm giác déjà vu chết tiệt này là sao vậy.’
Dane ngẩn người nhìn, một dự cảm chẳng lành thoáng qua. Ngay sau đó, trên khuôn mặt rực rỡ của Larien hiện lên bóng dáng ai đó. ‘A! Chẳng lẽ chứ, không thể nào!?’ Khi Dane nhận ra lý do cho linh cảm kỳ lạ này, Sabrina hét lên và lao vào Larien.
“Đồ lừa đảo, kẻ dối trá bẩn thỉu!”
“Sabrina, bình tĩnh. Còn đứa bé nữa mà!”
“Không phải con chị, không phải! Tôi ghét chị, căm thù chị! Chết đi!”
“Ôi cục cưng của tôi, nói dối mà vẫn đáng yêu thế này, haha!”
Trong khi Sabrina đấm túi bụi và Larien cười lớn chịu trận, đám đông ngơ ngác nhìn. Bỗng một người như sực tỉnh, hét lên.
“Trời ơi, hình như tôi thấy người này trong danh sách truy nã rồi!”
“Cái gì? Thật không?”
“Chắc chắn mà, tôi xem danh sách truy nã của FBI hàng ngày luôn. Đợi chút. Đây này. Nhìn đi.”
“Ôi trời, đúng thật!”
“Tội gì vậy? Lừa đảo? Có phải lừa đảo không?”
“Lừa tình đấy! Trời ơi, nghe nói nạn nhân đầy rẫy khắp nơi!”
“Phải báo cảnh sát! Nhanh lên! Ủa, đâu rồi?”
Mọi người hối hả lôi điện thoại ra, nhưng đã muộn. Larien đã biến mất từ lúc nào, kéo theo cả Sabrina đáng yêu của cô ta, để lại Dane đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác.
***
‘Mẹ kiếp, nếu mình còn xen vào chuyện người khác thì không phải người nữa.’
Dane chửi thề, khởi động xe. Vừa lái xe vừa kìm nén cơn tức giận, hàng tá câu hỏi quay cuồng trong đầu anh. ‘Cô ta cũng là họ Miller sao? Chắc vậy rồi. Với khuôn mặt giống đến thế và cái nết trời đánh kia, khó có ai khác được.’
Nhà Miller có sáu người con, trong đó có cả con gái. Dane chỉ biết về họ chừng đó. Nhờ Joshua mà anh sớm biết Chase là một trong số đó, nhưng với Grayson thì mãi đến khi Joshua nói anh mới liên hệ được, dù họ giống nhau đến vậy.
‘Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.’
Anh đã nghĩ mình sẽ không dính líu gì đến nhà Miller nữa, vậy mà giờ lại tòi ra một Miller mới toanh. Lại còn là phụ nữ, khiến anh chẳng thể nổi giận đàng hoàng. Nếu là anh em trai, anh đã túm cổ lôi ra ngoài và cho một trận rồi.
“CLMN!”
Dane đấm mạnh vào vô lăng cùng tiếng chửi thề. Người duy nhất có thể giải thích chuyện này là Grayson Miller. Câu nói đầy ẩn ý hôm đó, chắc chắn hắn biết gì đó.
‘Chẳng lẽ là do thằng cha đó bày ra?’
Trong lòng thoáng nghĩ hắn hoàn toàn có thể làm vậy, thì bất chợt anh nhìn thấy khói đen dày đặc che kín bầu trời xanh phía xa.
‘…Hả?’
Linh cảm xấu khiến tim anh rối bời. Càng lái xe, khói càng gần hơn. ‘Không lẽ. Không đâu. Chắc không phải…’
Anh liên tục phủ nhận. Nhưng càng đến gần nhà, linh cảm tồi tệ càng trở thành hiện thực.
“Dane!”
Khi Dane dừng xe cách đó một đoạn và vội vã chạy đến, Ezra phát hiện ra anh và hét lên. Dane tái mét, đứng sững tại chỗ. Ngôi nhà quý giá của anh đang bốc cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa đỏ rực. Anh ngẩn người một lúc, nhìn ngọn lửa như bị thôi miên, thực tại dần len lỏi vào đầu anh. Và rồi, anh hét lên như gào thét.
“Darling!”