NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Cậu cảm thấy thật thảm hại khi tự dằn vặt mình vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng vai lại không khỏi chùng xuống, chẳng làm sao ngăn được. Để cậu lại phía sau, Ashley kiểm tra xe đẩy xem có thiếu gì không rồi lên tiếng.
“Ra quầy đồ ăn nhẹ lấy thêm nước với đá được không? Vị trí của quầy đồ ăn nhẹ thì…”
“Tầng hai, bên phải đúng không? Ừ, tôi lấy ngay đây!”
Cậu reo lên, mừng rỡ đáp lại. Ashley ngẩng đầu nhìn cậu, và cậu muộn màng nhận ra mình lỡ lời. Không còn cách nào khác, cậu đành thú nhận sự thật.
“À… hôm qua lúc đến nhà cậu. Tôi phải đi tìm cậu nên có… đi loanh quanh trong nhà một chút. Lúc đó tôi thấy rồi.”
Ashley gật đầu như vừa hiểu ra. Phải rồi, hôm qua cậu có nấu súp mang đến mà.
Trong khi Ashley thầm gật gù, cậu lại bắt đầu lo lắng. Cậu ngại vì đã tự tiện lục lọi nhà người ta, đồng thời sợ Ashley sẽ ghét cậu vì chuyện này, khiến vai cậu vô thức co lại. Đang căng thẳng dò xét phản ứng của cậu ấy, bất ngờ Ashley lại thản nhiên quay đi, tiếp tục kiểm tra đồ ăn trên xe đẩy.
‘Hả?’
Cậu ngơ ngác nhìn theo thì Ashley quay lại, hỏi.
“Còn đứng đó làm gì?”
“Ơ? À…”
Giật mình tỉnh táo, cậu vội lùi lại, nói.
“Tôi… tôi đi lấy đây.”
“Ừ.”
Ashley đáp nhẹ như không, tay nắm lấy tay cầm xe đẩy.
“Ăn ở đâu đây? Phòng ăn? Phòng khách?”
“Ờ… Tôi thì chỗ nào cũng được.”
Cậu vội trả lời, và đó là thật. Chỉ cần được ở cùng Ashley, dù là ăn cỏ giữa sa mạc cậu cũng vui. Ashley nghĩ một lúc rồi bảo.
“Ăn ngoài vườn đi. Có chòi nghỉ, ra là thấy ngay.”
“À, ừ.”
Cậu gật đầu.
“Được thôi.”
“Ừ.”
Ashley kéo xe đẩy đi trước, vừa đi vừa nói.
“Tôi chuẩn bị đây, cậu lấy nước với ly mang ra nhé.”
“Ừ. Lấy đá nữa không?”
Cậu hỏi thêm lần cuối, Ashley bật cười khẽ.
“Cậu không uống thì tôi vẫn uống chứ.”
‘Tôi cũng uống mà.’
Đây là cơ hội để giải thích hiểu lầm của Ashley, nhưng cậu im lặng. Cậu không muốn hắn biết mình đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Dẫu sao cậu cũng chẳng bao giờ sống được như hắn, nhưng nếu để lộ chuyện mình thuộc về một nơi quá xa lạ, cậu sợ sẽ mãi mãi mất Ashley.
‘Đá trong cola thì có gì to tát đâu chứ.’
Nghĩ vậy, cậu vội chạy về phía quầy đồ ăn nhẹ. Dù cả đời không được uống cola với đá cậu cũng chẳng sao, miễn là được ở bên Ashley.
***
Trong lúc ăn tối, mặt trời dần lặn xuống. Bầu trời nhuộm đỏ rực trong ánh hoàng hôn, đẹp đến mức khiến người ta trầm trồ.
“Đỉnh thật.”
Cậu ngừng ăn, lẩm bẩm. Ngôi nhà Ashley sống không chỉ rộng lớn mà cả khu đất cũng mênh mông. Thêm vào đó, nó nằm trên độ cao gần như một ngọn núi nhỏ, nên tầm nhìn rất thoáng. Đứng ở đây có thể thấy rõ những ngôi nhà phía dưới, và đến tối, ánh đèn từ chúng lung linh rực rỡ, tạo nên một cảnh đêm tuyệt đẹp.
Lần đầu thấy cảnh này, cậu bất giác thốt lên “Quào” khe khẽ. Với một kẻ sống trong chiếc xe moóc cũ kỹ như cậu, đây là điều không tưởng.
‘Ashley chắc ngày nào cũng ngắm cảnh này nhỉ.’
Nghĩ thế, cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu ấy xa thêm một chút. Như khoảng cách giữa người uống cola có đá và kẻ không bao giờ cho vào.
“Sao thế?”
Ashley hỏi. Cậu đang thẫn thờ thì giật mình, vội lắc đầu.
“Không, không có gì.”
Nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng giúp ích gì. Quan trọng là hiện tại, cậu và Ashley đang cùng ăn tối, vậy là đủ.
“Ngon lắm.”
Cậu nói vậy dù hầu như chẳng cảm nhận được mùi vị, đó chỉ là một trong vô số bí mật cậu giấu Ashley.
***
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, Ashley.”
Khuya lắm rồi, chuẩn bị về, cậu nói lời cảm ơn. Ashley không cười như thường lệ mà cau mày đáp.
“Để tôi đưa về.”
“Không, thật sự không sao đâu.”
Cậu xua tay, nhất quyết từ chối.
“Đạp xe một lát là tới thôi.”
Cậu tuyệt đối không muốn Ashley thấy chiếc xe moóc tồi tàn nơi cậu sống, một mình cậu biết về cái thế giới đó là đủ rồi.
“Cậu còn chưa khỏi cảm, nghỉ ngơi đi.”
Cậu nói thật lòng, vì cũng lo cho sức khỏe cậu ấy. Ashley vẫn còn bệnh, vậy mà đã cố đưa cậu đi rồi lại đón về.
Sau bữa tối, cậu ép cậu ấy uống thêm thuốc, gói kỹ phần còn lại đưa cho Ashley, không quên dặn dò tuyệt đối đừng quên uống.
“Được rồi.”
Ashley gật đầu miễn cưỡng. Cậu mỉm cười lần nữa, tay nắm tay lái xe đạp.
“Koi.”
“Hả?”
Nghe tiếng gọi bất ngờ, cậu quay lại. Ashley đang nhìn cậu, nhưng khi cậu chờ hắn nói tiếp, Ashley lại im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Không, không có gì.”
“Ừ…”
Cậu hơi tiếc nuối, chần chừ, rồi chợt nghĩ ra gì đó, mặt sáng lên.
“À mà, sắp khai giảng rồi nhỉ.”
“Sao?”
Ashley hỏi, và cậu cười rạng rỡ đáp.
“Thì từ giờ sẽ được gặp cậu mỗi ngày.”
Lúc này Ashley mới hiểu, mặt giãn ra.
“Ừ.”
Hắn nói.
“Vậy ha.”
“Ừ.”
Gật đầu lần nữa, cậu đạp mạnh bàn đạp, phóng đi.
“Tạm biệt, Ashley. Mau khỏi cảm nhé!”
Một tay cầm lái, tay kia vẫy mạnh, cậu quay đầu nhìn lại. Trước khi Ashley kịp vẫy đáp lại, cậu đã quay đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Xung quanh lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại Ashley và cơn cảm dai dẳng.
Hắn cố ý thở dài một tiếng, rồi quay vào nhà, sự yên ắng quen thuộc hôm nay sao nặng nề lạ thường.
***
Haa, haa, ha.
Cậu dồn hết sức đạp xe, lao đi với tốc độ tối đa. Phải về nhà trước khi bố cậu trở lại. Hôm qua cậu đã tự ý ngủ lại ngoài mà không xin phép, chắc chắn ông ấy sẽ rất giận.
Dù có hỏi thì ông cũng chẳng bao giờ đồng ý đâu.
Nghĩ vậy, cậu càng đạp nhanh hơn. Cậu cần về kịp, chui vào giường, nín thở để không bị phát hiện. May là khi cậu giả ngủ, ông thường không đánh thức hay gây rối.
Nhưng tiếc thay, vận may không mỉm cười với cậu.
“Ầy.”
Thấy ánh đèn trong xe moóc bật sáng, tôi hoảng hốt ngừng thở. Dừng xe, đứng nhìn từ xa một lúc, cậu nghe tiếng đồ vật vỡ tan bên trong, rồi tiếng bố cậu gào lên. Dù lẫn lộn tiếng chửi thề, cậu chắc chắn ông đang gọi tên mình.
‘Không thể để bị phát hiện bây giờ.’
Kinh nghiệm đã dạy cậu điều đó. Nếu bị bắt lúc này, cậu sẽ bị đánh tơi tả. Thà chịu sương đêm ngoài trời đợi ông ấy ngủ còn hơn. Ông luôn đi làm ngay khi tỉnh dậy, nên chỉ cần vượt qua giờ này là ổn. Quyết định xong, cậu lặng lẽ lùi lại, giữ khoảng cách vừa đủ để thấy ánh đèn xe moóc, rồi ẩn mình.
Đặt xe đạp nằm xuống đất, cậu co ro ngồi, nhìn chiếc xe mà thấy mọi thứ vừa qua như một giấc mơ. Ăn tối trong ngôi biệt thự lớn, ngắm hoàng hôn, lại còn cùng Ashley.
Thậm chí cậu còn ngủ lại nhà hắn một đêm, vậy mà vẫn không thấy thật. Hay tất cả chỉ là mơ thôi?
Cậu giật mình tỉnh táo.
Chẳng lẽ cậu thật sự mơ suốt thời gian qua? Thế còn kỳ thi thì sao?
Đang nghĩ đến đó, điện thoại chợt rung. Hoảng hốt nhìn màn hình, cậu tròn mắt. Là số của Ashley.
“A, alo?”
Cậu lắp bắp nhận cuộc gọi. Sau một thoáng im lặng, giọng Ashley vang lên.
“Koi?”
“À, ừ.”
Cậu cố kìm hơi thở dồn dập, gật đầu.
“Là tôi, Ashley.”
Dù cố ý gọi tên cậu ấy, cảm giác chân thực vẫn chẳng đến. ‘Liệu có ai đó đang trêu mình không?’ Nghĩ là vậy, nhưng cậu lập tức gạt đi. Cậuchẳng có người quen nào rảnh rỗi làm trò đó cả.
‘Đúng là Ashley thật.’