Lick31

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Gì cơ?”

Koi lần này cũng chỉ biết tròn xoe mắt, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Ashley đang ở cùng bạn gái. Cặp đôi nổi tiếng nhất trường, đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng và đội trưởng đội cổ vũ, vậy mà lại chia tay. Bill vừa nói thêm vừa chuẩn bị quay lại đám bạn.


“Cậu ta bị đá bất ngờ như vậy, chắc gặp phải cú sốc lớn lắm. Đừng lo quá nhé.”


“Này, Bill. Thế không có bị cảm cúm đúng không?”


Koi vội vàng gọi theo khi thấy Bill định bỏ đi, khiến hắn nở một nụ cười gượng.


“Có khi thật là cảm cúm cũng nên. Nhưng không chỉ một ngày, mà cậu ta còn xin nghỉ hẳn mấy ngày trước, chắc là cảm cúm nặng lắm…”


Bill lắc đầu ngao ngán rồi rời đi. Để lại Koi đứng một mình, cậu nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu trước khi leo lên xe đạp, tiếp tục đạp pedal. Đắm chìm trong suy nghĩ, chiếc xe của cậu chạy chậm hơn bình thường hẳn.

***


‘Thất tình sao.’


Đứng trước quầy tính tiền của tiệm làm thêm vắng vẻ, Koi nhẩm lại suy nghĩ. Cậu chưa từng có bạn gái, thậm chí chưa từng thích ai đơn phương, nên chuyện bị ai đó đá hay chia tay là điều cậu chưa từng tưởng tượng tới.


Nhưng Ashley thì khác, bạn gái cũ của hắn mà Koi biết thôi cũng đã vài người. Cái ghế bên cạnh Ashley, vốn chẳng bao giờ trống, đã được lấp đầy bởi Ariel khá lâu, nhưng giờ có vẻ cũng chấm dứt rồi.


‘Cứ tưởng hai người họ chắc chắn sẽ cưới nhau cơ.’


Cặp đôi gặp nhau từ thời trung học rồi cưới ngay khi vừa tròn 20 tuổi không phải chuyện hiếm. Koi mơ hồ nghĩ họ cũng vậy, nên khi thực tế thay đổi, cậu cảm thấy thật lạ lùng. Đã thế Ariel lại là người đá Ashley, chẳng biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn cú sốc của hắn không hề nhỏ.


Đến mức xin nghỉ tập luyện mấy ngày liền.


Nghĩ đến gương mặt từng rạng rỡ như ánh nắng của Ashley, Koi nghiêm túc nhìn xuống chiếc điện thoại. Cậu do dự mãi, nhưng cuối cùng lấy hết can đảm nhấn nút gọi.


Tiếng chuông reo lên, cậu mới hoảng hốt nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Nhưng can đảm đã cạn, cậu không dám cúp máy, chỉ biết run rẩy chờ đợi. Cuối cùng, tiếng kết nối ngừng lại, một khoảng lặng ngắn trôi qua.

-… Alo.


Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong chốc lát. Koi giật mình trước âm thanh rạn vỡ của Ashley, cẩn thận mở lời.


“Tôi, ờ… Ashley?”


Hắn im lặng một chút rồi đáp.


-…Ừ. Có chuyện gì vậy?


Mặc dù chỉ nói vài chữ thôi mà giọng hắn đã trĩu nặng mệt mỏi. Nghe âm thanh khàn khàn chìm xuống, Koi bất giác thở dài xót xa. ‘Có vẻ… cậu ấy không ổn lắm…’


“Tôi tình cờ gặp Bill và nghe nói cậu bị bệnh nặng. Tôi gọi vì hơi lo, cậu thế nào rồi?”


Giọng cậu nhỏ dần, còn Ashley chỉ lặng lẽ lắng nghe.


‘Cậu ấy ngất đi rồi sao?’


Tim Koi chợt thót lại, nhưng rồi giọng Ashley vang lên.


-Nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi.


“Ờ…”


Koi ngập ngừng, Ashley dịu dàng nói tiếp bằng giọng ấm áp hơn.


-Thật đấy, Koi. Cuối tuần gặp nhé.


“Cậu sẽ đến trường chứ?”


-Tất nhiên rồi.


Ashley bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười vui vẻ ấy, Koi thấy nhẹ lòng hơn, nhưng ngay sau đó, một tiếng rên khẽ của hắn khiến tim cậu lại chùng xuống. Ashley ngừng một lúc rồi nói tiếp.


-Đừng lo. Vậy nhé…


Koi muốn nói thêm vài câu, nhưng rõ ràng Ashley không đủ sức. Cuối cùng, cậu đành lấp lửng lời chào rồi cúp máy. Thở dài lần nữa, Koi chìm vào suy nghĩ. Ashley từng nói hắn sống một mình. Qua lời Bill và thái độ của hắn, có vẻ bạn bè cũng chẳng ai đến chăm sóc.


‘Phải làm sao đây.’


Trong đầu Koi cứ hiện lên hình ảnh Ashley sốt cao nằm bơ vơ, chắc chắn là do chia tay bạn gái mà đổ bệnh rồi.


Cuối cùng, cậu quyết tâm cầm điện thoại lên lần nữa. Sau vài tiếng chuông, giọng Ashley lại vang lên, và Koi đi thẳng vào vấn đề.


“Lát làm về tôi sẽ qua.”


-Gì cơ?


Ashley ngạc nhiên hỏi lại từ đầu bên kia. Hiếm khi thấy hắn phản ứng thế, nhưng Koi không để tâm, nói tiếp thật nhanh.


“Tôi lo quá, không chịu nổi. Tôi sẽ qua, cho phép tôi nhé.”


-…Cậu đang xin phép tôi thật à?


Ashley ngập ngừng, hỏi lại đầy ngỡ ngàng.


“Ừ.”


Koi đáp ngay lập tức.

“Thật ra tôi cũng ngại lắm, nhưng tôi lo cho cậu quá. Nếu cậu thật sự không cần, nếu cậu muốn ở một mình thì…”


Cậu hít một hơi căng thẳng rồi nói thêm.


“Tôi sẽ chịu đựng. Dù lo lắm, nhưng tôi sẽ cố.”


Ashley im lặng một lúc lâu. ‘Hay là cẩu giận rồi?’ Koi bắt đầu bất an. ‘Mình nhiều chuyện quá à? Cậu ấy tử tế với mình chút mà mình tưởng bở sao? Nếu Ashley chán mình thì sao? Hay xin lỗi ngay bây giờ? Cúp máy luôn cho rồi?’

-…Phụt.


Khi tim cậu đang đập thình thịch vì lo lắng, tiếng cười khẽ vang lên từ bên kia. Koi giật mình, nín thở. Ashley nói bằng giọng pha chút đùa cợt, như chịu thua.


-Thôi được, qua đi. Tôi cho phép.


“A…”

-Nhưng trước đó tôi muốn nói trước một chuyện.


Koi mừng rỡ suýt reo lên, nhưng Ashley cắt ngang.


-Mặt tôi giờ thảm lắm, cậu mà thấy có khi giật mình. Chuẩn bị tinh thần đi, xấu kinh khủng đấy.


‘Cậu ấy khóc nhiều đến mức sưng húp mặt sao?’


“Không đời nào.”


Koi quả quyết đáp.


“Dù có thế nào thì mặt cậu vẫn siêu ngầu mà, Ashley. Giờ chắc vẫn đẹp trai ngất ngây.”


-Hy vọng cậu không đổi ý.


Ashley cười khẽ rồi cúp máy. Xác nhận cuộc gọi kết thúc, Koi vươn vai, reo lên “Quâu!” mừng rỡ. ‘May quá, có vẻ cậu ấy không hẳn chán đời.’


‘Khóc xong chắc cũng nhẹ lòng rồi.’


Koi nghĩ thầm. Dù chưa từng thất tình, cậu vẫn quyết tâm sẽ cố hết sức an ủi Ashley. Nghĩ đến đó, cậu vội rút điện thoại, gõ tìm kiếm.


“Cách an ủi bạn bị thất tình.”


Lướt nhanh qua hàng loạt gợi ý trên màn hình, Koi chọn lấy những cách khả thi và cẩn thận ghi chú lại.

***

“Koi Niles, trường trung học Buffalo.”

Người bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh, ánh mắt sắc lạnh quét qua mặt Koi. Cậu từng nghĩ đến việc đi đường vòng qua núi, nhưng đã được Ashley cho phép, nên dù phiền hà, cậu quyết định vào bằng cổng chính cho đường hoàng. Người bảo vệ giữ cậu đứng đó, cầm điện thoại bấm số. Chắc chắn là gọi cho Ashley.


Chờ một lúc, ông ta đọc thông tin của Koi và xác nhận khách đến. Khi bảo vệ cúp máy và cho phép vào, Koi vẫn ngồi trên xe đạp, vừa buồn chán vừa hồi hộp.


“…Dạ, tôi hiểu rồi.”


Người bảo vệ giơ tay ra hiệu cho đi. Koi vội đạp xe lao nhanh hết tốc lực. ‘Chờ tôi nhé, Ashley. Tôi đến ngay đây!‘

‘Sao lại xây nhà tận trên đỉnh thế này chứ.’


Koi kiệt sức đạp xe, nghiến răng nghĩ. Nhưng cậu biết câu trả lời, chính vì vị trí cao vút này mà cảnh sắc nơi đây đẹp mê hồn.


‘Cảnh đẹp thì ích gì, leo lên mệt thế này cơ mà.’


Dĩ nhiên, cậu cũng biết đáp án. Người sống ở đây chẳng bao giờ phải đạp xe cũ kỹ lên núi, nên chẳng vấn đề gì với họ.


Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi vụt qua bên cạnh. Koi ho sặc sụa trong đám khói xe, lảo đảo đạp tiếp lên dốc. Khi căn biệt thự cuối cùng hiện ra trong tầm mắt, cậu đã gần như kiệt sức.


“Haa, haa, ọe.”


Thở hổn hển đến mức buồn nôn, Koi dựa vào tường, chờ nhịp thở ổn định. Bỗng nhiên, bầu trời xanh thẳm rộng lớn lọt vào tầm mắt. Một khoảng trời không vướng bận, trải dài vô tận. Khi cậu đang ngẩn ngơ nhìn thì…


Tiếng bước chân mơ hồ vang lên. Koi lắng tai nghe. Những bước chân tiến gần chắc chắn là của Ashley. Như mọi lần đến đây, ngoài tiếng bước chân ấy, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống.


“Koi?”


Nghe giọng Ashley, Koi đáp “Ừ” rồi định rời khỏi tường.


“Khoan đã.”


Ashley đột ngột ngăn lại. Koi ngạc nhiên dừng bước, nghe hắn nói tiếp từ sau bức tường.


“Trước khi gặp mặt, tôi muốn nói trước một chuyện. Đừng giật mình khi thấy tôi.”


“Ừ, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”


Koi nghiêm túc cam kết. Đầu cậu hiện lên vô số hình ảnh Ashley – mắt đỏ hoe, mắt sưng húp vì khóc. Nhưng cậu vẫn tin, dù vậy hắn vẫn ngầu. Trời vẫn mát mẻ, niềm tin vẫn không hề dao động.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU