NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Xong rồi.”
“…Ừm.”
Sợ giọng mình run, Koi vội hắng giọng một cái.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Ashley đáp ngắn gọn, rồi bắt đầu mang giày trượt của mình. Khác với sự cẩn thận khi buộc dây cho Koi, hắn nhanh chóng hoàn thành việc của mình. Nhìn thấy vậy, Koi hỏi.
“Cậu trượt băng từ bao giờ thế?”
Ashley bước ra sân trượt, trả lời.
“Chắc từ 4 tuổi?”
“Cái gì?”
Tiếng ngạc nhiên bật ra khi Ashley đã đi được một đoạn. Koi ngồi trên ghế, nhìn hắn tự do lướt trên băng. Sau khi thử vòng quanh sân một lượt, Ashley quay lại đứng trước mặt cậu.
“Nào, cậu cũng thử đi.”
Hắn chìa tay. Koi hít sâu, lấy hết can đảm đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, cậu loạng choạng xém té, may mà Ashley nhanh chóng nắm tay cậu.
“C-Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Ashley nhẹ nhàng bỏ qua, cầm cả hai tay Koi và lùi lại. Theo sự dẫn dắt của hắn, Koi rụt rè bước từng bước. Cuối cùng, khi cả hai chân cậu chạm băng—
“Ááá!”
“Koi!”
Koi hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, cả người dính chặt vào băng. May mắn là hai tay vẫn an toàn, nhờ Ashley giữ chặt.
“Koi, không sao đâu. Nào, tôi giữ cậu, từ từ…”
Ashley cúi xuống, đỡ cậu, giúp cậu dần đứng thẳng. Koi cố tự đứng lên, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Mỗi lần đặt chân xuống, lưỡi trượt lại trơn tuột khiến chân cậu trượt dài ra. Nếu may mắn đứng được, lưỡi trượt lại nghiêng ngã sang bên.
Sau vài lần như vậy, Koi hoàn toàn mất tự tin. ‘Mang thứ này mà nhảy múa kiểu gì nổi chứ?’
Liệu cậu có thể vào đội cổ vũ không? Nếu không được, điểm hoạt động đặc biệt của cậu sẽ ra sao? Không đủ điểm thì đại học cũng tiêu tùng. Dù có nghèo khó thế nào, thất bại vì hoàn cảnh và thất bại vì năng lực là hai chuyện hoàn toàn khác. Chẳng lẽ cậu sẽ không bao giờ chạm được tới ngưỡng cửa đại học, chỉ biết gục ngã thế này sao?
Dù có Ashley giúp, cậu vẫn không đứng nổi, liên tục ngã. Mọi thứ dường như bất khả thi. Tâm trí cậu mịt mù, gương mặt dần cứng lại. Đúng lúc ấy—
“Koi, Koi, Koi.”
Ashley gọi liên tục, như kéo cậu khỏi cơn hoảng loạn. Nhìn thẳng vào mặt cậu, hắn bình tĩnh nói.
“Không sao đâu, yên tâm. Tôi sẽ giúp cậu, cậu làm được mà.”
Dù Ashley dịu dàng an ủi, Koi vẫn mếu máo lắc đầu.
Cảm giác thất bại vì sự vụng về khiến nước mắt cậu tự động trào ra. Đối diện với Ashley dịu dàng, cảm xúc lại càng dâng trào. Bao ký ức buồn tủi ùa về, cậu buột miệng tuôn ra những lời đầy uất ức.
“Tôi thật sự không giỏi thể thao chút nào. Sao họ lại đưa cái này vào điểm nội bộ chứ? Có người giỏi thể thao thì cũng có người không mà. Tôi giao tiếp đã kém, vận động còn tệ hơn. Thế này quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ người như tôi không được vào đại học sao? Thật quá đáng…”
Vừa tủi thân, vừa xấu hổ, vừa buồn bã, cậu bật khóc nức nở.
Chỉ cố gắng sống tốt thôi không đủ sao? Dù hoàn cảnh khó khăn, cậu đã dốc hết sức, kiên trì đến kiệt quệ, vậy mà ai cũng bảo thế là chưa đủ. Phải làm được cả những thứ mình không thể, dù có cố đến chết cũng không được. Nhìn xem, ai cũng trượt băng được, còn tôi thì đứng cũng không xong. Thế này là sao? Hết rồi, tôi tiêu tùng rồi.
Mọi thứ rối tung rối mù cả lên. Trong lúc Koi khóc òa, Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi cậu nguôi ngoai.
Một lúc sau, khi cậu khóc đến mệt lả, chỉ còn tiếng nghẹn ngào, Ashley mới chậm rãi lên tiếng.
“Đỡ hơn chưa?”
Koi gật đầu. Cơn xúc động bộc phát dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Ashley bận rộn, mệt mỏi mà vẫn dành thời gian giúp cậu, vậy mà cậu lại cáu gắt và khóc lóc. Thật ngu ngốc, mà cậu không dám ngẩng mặt lên luôn.
“Xin lỗi, Ashley…”
Cậu lí nhí xin lỗi, Ashley lắc đầu.
“Không sao, ai cũng có lúc thất vọng mà.”
“Ai cũng?”
Koi ngẩng lên. Nhìn cái mũi đỏ ửng của cậu, Ashley bật cười.
“Ừ, ai cũng vậy.”
Koi biết Ashley Miller không nằm trong số đó, nhưng cậu không nói thêm. Đã đến lúc ngừng khóc lóc và nổi cáu.
“Xin lỗi, Ashley. Giờ tôi ổn rồi.”
Hít sâu một hơi, Koi nói.
“Tôi sẽ thử lại.”
“Tốt. Trước tiên…”
Ashley luồn tay dưới nách Koi, kéo cậu đứng thẳng lên. Koi ngơ ngác chớp mắt, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chưa hết, Ashley bất ngờ bế cậu lên.
“Gì, gì thế?”
“Khoan, đừng vùng vẫy, nguy hiểm đấy.”
Koi vô thức giãy giụa, nhưng nghe Ashley cảnh báo, cậu vội co người lại. Hắn khéo léo trượt trên băng, đưa cậu về chỗ ban đầu.
“Nào.”
Đặt Koi xuống ghế, Ashley lấy chai nước đưa cậu. Koi lại nói “Cảm ơn”, rồi uống, khóc nhiều khiến cổ họng khô khốc làm sao. Uống xong cậu đặt chai xuống, Ashley nói.
“Khi nào thở đều lại thì bắt đầu tiếp.”
“… Ừ, cảm ơn.”
“Ừ, tôi biết cậu biết ơn tôi lắm rồi, nên không cần nói nữa đâu. Hiểu chưa?”
Thêm câu cuối, Ashley nhìn cậu như chờ xác nhận. Koi vội gật đầu.
Từ điện thoại Ashley, một bản nhạc khác đang phát, không phải bài lúc nãy. Hắn tắt nhạc, ném đại điện thoại sang bên. Không gian lại tĩnh lặng trở lại, một sự ngượng ngùng thoáng qua. Cố bình ổn hơi thở còn nghẹn ngào, Koi mở lời.
“Cậu học trượt băng thế nào? Từ nhỏ vậy sao?”
“Chỉ là lý do vớ vẩn thôi.”
Ashley đáp.
“Do cha tôi bắt.”
Koi cố tưởng tượng cha Ashley – một luật sư tài năng nhưng nghiêm khắc ở miền Đông, đầy nhiệt huyết giáo dục. Rồi hắn lẩm bẩm như tự nói.
“Ban đầu là trượt băng nghệ thuật.”
“Cái gì? Trượt băng nghệ thuật? Cậu á?”
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến Koi hét lên. Ashley cười.
“Ừ. Sao? Không hợp với tôi à?”
“À, không.”
Koi ngẩn ra, hỏi tiếp.
“Nhưng sao lại bỏ?”
“Ừm,” Ashley đáp thờ ơ.
“Tại người cứ lớn mãi.”
Lý do khá thuyết phục. Koi thấy hợp lý, đổi chủ đề.
“Thế khúc côn cầu thì từ khi nào?”
“Lớp bốn, hơi trễ nhỉ.”
“Nhưng cậu đã biết trượt băng từ trước, chắc đỡ hơn?”
Ngờ đâu Ashley lắc đầu.
“Không, mỗi môn dùng lưỡi trượt khác nhau, phải học lại từ đầu. Khá vất vả đấy.”
“V-Vậy sao?”
Koi bối rối nhìn xuống đôi giày mình đang mang. Chưa kịp hỏi, Ashley đã trả lời.
“Cái cậu mang là của trượt băng nghệ thuật. Tôi dùng cái này.”
Hắn giơ chân lên cho cậu xem. Koi chưa để ý, nhưng giờ nhìn kỹ, lưỡi trượt khác hẳn. Tò mò xem xét, Ashley hỏi.
“Giờ đỡ hơn chưa?”
“Hả? Ừ.”
Nghe vậy cậu mới nhận ra tiếng nghẹn ngào đã ngừng.
“Giờ tôi ổn rồi.”
“Vậy đứng dậy đi.”
Ashley mỉm cười.
“Khóc xong rồi thì phải bù đắp lại bằng nỗ lực.”
‘Ôi.’
Koi nhìn hắn, cảm thấy máu rút khỏi mặt.
Hèn gì người ta vẫn nói, đúng là đội thể thao không phải ai muốn vào cũng được.