Lick40

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Nhưng niềm vui qua vòng kiểm tra chẳng kéo dài được bao lâu.

“Cơ thể cậu cứng đờ, động tác không liền mạch chút nào. Rất tệ.”

Dù đã xem hết phần kiểm tra vòng một, Ariel vẫn thẳng thừng phê bình bằng giọng sắc lạnh, bất kể kết quả thế nào.

“Nhưng vì không có động tác nào sai, nên bọn tôi quyết định cho cậu cơ hội. Hy vọng vòng hai sẽ khá hơn.”

‘Dù sao cũng qua rồi! Cơ hội vào đội cao hơn rồi!’

Để vào đại học, điểm hoạt động đặc biệt là điều thiết yếu, nên Koi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Cậu muốn lập tức chia sẻ tin vui này với Ashley. Hôm nay không có buổi tập, hắn đã hứa sẽ đợi đến khi Koi kiểm tra xong. Suốt mấy ngày qua, Ashley đã tận tình hướng dẫn cậu – một kẻ vụng về – nên chắc chắn hắn sẽ cùng cậu ăn mừng.

Nhưng khi vội vã chạy ra ngoài, Koi nhìn quanh tìm Ashley mà không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cậu hoảng hốt.

‘Hả?’

Đang ngơ ngác đứng ngẩn ra như trời trồng thì xa xa, cậu thấy Ashley đang bước tới. Định reo lên vui mừng, Koi bỗng khựng lại. Hắn không đi một mình, mà bên cạnh có người khác.

Người vừa đứng trước mặt cậu trong kiểm tra vòng một…

Ariel.

Nhận ra gương mặt cô gái đi cùng, Koi cứng đờ người.

***

“Dù gì thì gì thì tôi cũng là người đá anh.”

Ariel cộc lốc nói.

“Ừ.”

Ashley đi bên cạnh mỉm cười. Thái độ thoải mái của hắn khiến Ariel không hài lòng, cô liếc hắn một cái.

“Hồi trước tôi thích cái vẻ ung dung đó của anh lắm, nhưng giờ sao thấy ghét thế không biết.”

Ashley bật cười khẽ.

“Em nhận ra rồi đấy, tôi không phải người hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu.”

“Mọi người?”

Ariel thắc mắc hỏi lại, nhưng lần này Ashley không đáp. Hắn im lặng nhìn thẳng, rồi bất ngờ thốt lên “A.” Ariel vô thức ngẩng đầu, lập tức cau mày. Gương mặt Ashley đã thay đổi hoàn toàn so với trước.

Hắn luôn cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, đối với con gái lúc nào cũng tử tế. Ariel từng thích điều đó, nhưng đôi khi cũng khó chịu. Cô từng nghi ngờ liệu hắn có thật sự thích mình không, và giờ thì cô hiểu.

Ashley Miller thích cô, nhưng cũng thích tất cả mọi người như vậy.

Vì nụ cười rạng rỡ kia, cô chưa từng thấy bao giờ.

Ariel vừa ngỡ ngàng vừa tò mò. ‘Rốt cuộc Ashley cười vì ai mà như thế?’

Khi nhìn theo ánh mắt hắn, cô không thể tin vào mắt mình.

Người vừa run rẩy như chiếc lá khô trước mặt cô trong kiểm tra vòng một đang đứng đó.

*

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Koi chớp mắt, chỉ biết nhìn hai người đang sóng bước. Tiếng xì xào từ vài thành viên đội cổ vũ còn nán lại thoáng lọt vào tai.

“Ashley đợi Ariel đúng không? Đúng chứ?”

“Ừ, vừa thấy mặt nhau là đi cùng luôn mà.”

“Lại quay lại hả?”

“Hy vọng thế, hai người họ mà chia tay thì tiếc lắm.”

“Đúng vậy, trông hợp nhau thật.”

“Vua Buffalo tái hợp với Nữ hoàng quyền lực, biết đâu là tại buổi tiệc Homecoming?”

Tiếng hét phấn khích vang lên. Koi lặng lẽ đứng nhìn họ.

Đúng vậy, thật sự rất hợp.

Ngay cả Koi cũng thấy thế. Một cặp đôi hoàn hảo như vậy, chắc chẳng bao giờ tìm được lần thứ hai đâu.

Khi họ chia tay, đã có không ít lời bàn tán và tiếc nuối. Với một Ashley Miller xuất sắc như vậy, chỉ có Ariel mới xứng đáng. Nên nếu họ quay lại, đó là chuyện hiển nhiên. Thậm chí cách đây không lâu, chính Koi cũng từng nghĩ họ sẽ kết hôn cơ mà?

Giờ nghĩ lại, từ lúc chia tay Ariel, Ashley chẳng có bạn gái nào khác.

Điều đó cũng kỳ lạ. Một người như Ashley Miller mà không hẹn hò, thật không thể tin nổi.

‘Ra cậu ấy đang đợi Al quay lại.’

Nghĩ vậy thì mọi thứ hợp lý. Chẳng rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ Ariel đã đá Ashley, hắn buồn bã chờ đợi, và giờ nỗ lực đó được đền đáp, họ sắp tái hợp.

‘Thì ra là vậy.’

Koi gật gù. Chuyện quá hiển nhiên và đáng chúc mừng.

‘Nhưng sao mình lại thế này?’

Cậu không hiểu nổi. Tại sao tim đau nhói, lòng bồn chồn thế này? Như thể có lỗ hổng đâu đó, trống rỗng và cô đơn đến lạ.

Hay mình từng nghĩ Ashley là bạn chỉ của riêng mình? Có lẽ sâu thẳm trong lòng, mình ích kỷ muốn chiếm hữu cậu ấy.

Chắc hẳn là vậy rồi, không còn đáp án nào khác. Cậu đang cảm thấy bị bỏ rơi, nếu họ quay lại, Ashley sẽ không còn quan tâm cậu như trước. Rồi cậu và hắn sẽ xa cách hơn…

Không, có khi còn chẳng gặp được nữa.

Ý nghĩ đó có vẻ đúng hơn. Dù đau đớn, Koi đành phải chấp nhận sự thật. Được gần gũi Ashley như thế này đã là may mắn lắm rồi, thời gian gắn bó với hắn thực ra mới là điều bất thường.

Nhưng.

Cậu vô thức lùi lại.

Nhưng giờ phút này, cậu không muốn nhìn. Hình ảnh đó, cậu thật sự không muốn thấy.

“A.”

Đúng lúc ấy, Ashley phát hiện ra cậu. Như thường lệ, hắn cười, giơ tay chào. Ngay khoảnh khắc đó, Koi quay người bỏ chạy.

“Koi, này!”

Nhìn Koi đột nhiên chạy mất, Ashley ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ra tình huống. Hắn thở dài ngao ngán, nghiến răng, rồi vẫy tay với Ariel.

“Xin lỗi, Ariel. Gặp lại sau nha. Bye.”

Nói vội lời tạm biệt, hắn lập tức đuổi theo Koi.

“Này, Connor Niles! Đứng lại ngay!”

Nhìn Ashley lao đi không nói không rằng, Ariel ngớ người, nhăn nhó.

“Mấy đứa này làm cái gì vậy?”

*

Hộc, hộc, hộc.

Koi chạy thục mạng đến thở không ra hơi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chạy thế này, nhưng cậu không thể không chạy. Chỉ cần thoát khỏi đây, dù đến tận cùng Trái Đất cậu cũng sẽ chạy. Nhanh hơn, xa hơn, rời xa Ashley…

“Này, Koi! Connor Niles!”

Đang chạy không suy nghĩ gì, đột nhiên cậu nghe tiếng gọi từ phía sau. Koi tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, một tiếng quát sắc nhọn lại vang lên.

“Koi, cậu không dừng lại thật à?”

Tiếng hét kinh hoàng khiến cậu tưởng mình điếc luôn. Vừa chạy vừa sợ hãi ngoái lại, Koi trợn mắt kinh ngạc.

Ashley đang lao tới với tốc độ chóng mặtt, rõ ràng nhanh hơn gấp bội so với cậu. Dù đã chạy xa thế này, hắn vẫn đuổi kịp nhanh đến vậy. Koi hoảng loạn, hít vào một hơi như tiếng hét.

“Đứng lại đó!”

“Á!”

Cậu cố chạy hết sức, nhưng tốc độ của Ashley quá khủng khiếp. Khoảng cách thu hẹp trong nháy mắt, khiến Koi nhớ ra điều mình suýt quên: Ashley Miller là đội trưởng đội khúc côn cầu vô địch cấp ba.

“Ầy…!”

Ashley nghiến răng, vươn tay. Gương mặt Koi tái nhợt khi ngoái lại lần nữa. Một bàn tay lớn lấp đầy tầm nhìn, rồi Ashley túm lấy vai cậu, giật mạnh.

“Á!”

Cơ thể Koi bị nhấc bổng lên. Sau khoảnh khắc lơ lửng, cậu đã nằm gọn trong vòng tay Ashley.

“Thấy chưa.”

Hơi thở dồn dập của Ashley phả xuống đỉnh đầu Koi. Cậu chớp mắt, thở hổn hển, chỉ biết dựa vào hắn để giữ thăng bằng.

“Cậu mà chạy thoát khỏi tôi được sao nổi.”

Ashley vừa thở vừa nói.

“Dù cậu có chạy hết sức, cuối cùng vẫn bị tôi bắt lại thôi.”

Giọng hắn len vào đầu óc mơ màng của Koi.

“Vì tôi sẽ không bao giờ để vuột mất cậu.”

Koi vẫn không nói được gì. Cậu chỉ thở gấp, tựa vào Ashley, đứng đó thật lâu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU