Lick41

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

Trong lúc đi về phía chiếc xe của Ashley đang đậu, Koi chẳng hiểu sao lại cảm thấy như mình đang bị lôi đi một cách miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì hắn nắm chặt tay cậu, đan các ngón vào nhau và bước đi phía trước, còn Koi thì rụt rè lê bước theo sau với vẻ không mấy thoải mái.

May mà giờ đã trễ, hầu như chẳng còn học sinh nào ở lại trường. Nếu không, chắc chắn họ đã thu hút sự chú ý kinh khủng. Bọn họ sẽ bàn tán gì nhỉ? Dù sao thì chắc cũng chẳng phải những lời dễ nghe.

Cảm thấy khó chịu với bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, Koi khẽ cố rút tay ra, nhưng Ashley lập tức nhận ra và siết chặt hơn. Giật mình ngẩng lên, cậu thấy hắn vẫn nhìn thẳng phía trước mà nói:

“Tôi đã bảo là không để cậu thoát đâu mà.”

Câu “Tôi không trốn nữa đâu” đã dâng lên đến đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt ra được. Thực tế thì ngay trước đó, cậu vừa bị bắt quả tang khi đang cố chạy trốn. Ngay cả chính Koi cũng chẳng tin nổi lời mình định nói, thế là cậu đành cúi đầu xuống lần nữa.

Không khí này thật ngột ngạt và khó chịu, nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy an ủi bởi hơi ấm từ bàn tay Ashley đang nắm chặt tay mình không rời. ‘Lạ thật. Tình bạn vốn dĩ là như thế này sao? Lúc nào cũng khiến cảm xúc lên xuống thất thường, để rồi vài ba cảm giác lẫn lộn cùng lúc trong đầu ư?’ Koi chẳng thể nào hiểu nổi. Vì với cậu, Ashley là người bạn đầu tiên.

‘Có khi nào đây là dấu hiệu của tuổi dậy thì trễ không nhỉ?’

Koi nghĩ thầm. Tuy đã qua cái tuổi đó, nhưng cậu từng học rằng dù lớn tuổi hơn, những thay đổi như vậy vẫn có thể xảy ra. Khi bước vào tuổi dậy thì, không chỉ cơ thể thay đổi mà cảm xúc cũng rối loạn dữ dội. Phải chăng điều cậu đang trải qua chính là như vậy?

‘Có lẽ sự bộc phát và tuổi dậy thì cũng giống nhau chăng.’

Ý tưởng này nghe có vẻ hợp lý, dù sao thì cả hai đều là những biến đổi lớn. Hầu hết mọi người trải qua trước tuổi dậy thì, nhưng đôi khi nó cũng xuất hiện ở tuổi trưởng thành. Vậy thì tuổi dậy thì, theo một nghĩa nào đó, chẳng phải giống như sự bộc phát mà những Beta trải qua sao? Viết một bài luận hay luận văn về chủ đề này chắc hẳn sẽ thú vị lắm.

Bất ngờ thay, việc tìm được ý tưởng cho bài luận là một điểm sang, nhưng sự trốn tránh hiện thực cũng chỉ đến đó. Koi cẩn thận liếc nhìn Ashley, hắn vẫn đang ngoảnh mặt đi, khiến cậu chẳng thể nào đoán được biểu cảm của hắn. Suốt đoạn đường kéo Koi đi, Ashley không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần.

‘Chắc hẳn cậu ấy giận lắm.’

Koi chợt thấy sợ hãi. Cũng phải thôi, ai mà không ngỡ ngàng và tức giận khi vừa gặp một người đã dốc sức bỏ chạy chứ. Hơn nữa, hôm nay Ashley chẳng có buổi tập nào, vậy mà vẫn ở lại trường đợi kết quả của Koi. Thế mà cậu lại cư xử như vậy, chẳng khác nào đâm sau lưng hắn.

‘Nhưng biết đâu cậu ấy không đợi mình thì sao.’

Một ý nghĩ khác chợt lóe lên. ‘Không, cậu ấy đã nói là đợi mình mà.’ Cậu vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng một khi đã nghi ngờ, nó chẳng dễ dàng biến mất.

‘Nếu cậu ấy vừa đợi mình vừa đợi Al thì sao?’

Như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ hợp lý hơn ư? Koi lại bắt đầu lo lắng. Chuyện hợp hay không, cậu có thể nghe từ Ariel cũng được. Nếu trượt, cậu chẳng cần luyện tập thêm nữa, thế là xong. Còn nếu đậu, như mọi khi, Ashley sẽ đưa cậu về nhà để chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo.

‘Hay là cậu ấy định nhân cơ hội này làm lành với Al?’

Đúng rồi, Koi bừng tỉnh. Thảo nào, dù ngày nào cũng mệt mỏi vì tập luyện, hắn vẫn kiên nhẫn dạy cậu trượt băng. Với Koi, Ashley là người bạn đầu tiên, nên cậu chẳng rõ giới hạn của tình bạn là bao xa. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của hắn, cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu Ashley cần Koi trong một tình huống nào đó, cậu sẽ chẳng ngại làm bất cứ điều gì.

Phải rồi, là như vậy đấy.

Nghi ngờ dần hóa thành khẳng định. Vừa giúp bạn vừa làm lành với bạn gái, ý tưởng tuyệt vời biết bao. Với Koi cũng là điều tốt. Nhờ sự giúp đỡ của Ashley mà cậu cũng giúp được hắn.

Thật sự là một chuyện tốt, vậy mà…

Koi buồn bã cúi mặt xuống. Nhưng tại sao tâm trạng cậu lại thế này chứ?

Dù nghĩ mãi, lần này cậu vẫn không tìm ra câu trả lời.

“Lên xe đi.”

Chẳng biết từ lúc nào đã đến chỗ xe, Ashley buông bàn tay vẫn nắm chặt nãy giờ ra và mở cửa ghế phụ. Chắc hẳn hắn đã nghe tin mình đậu rồi, Koi nghĩ. Đang chần chừ chưa dám bước lên, cậu bị Ashley thúc giục:

“Lên đi mà.”

“Không, ý là…”

Có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng thứ thốt ra từ miệng Koi lại là câu vô dụng nhất:

“Tôi phải lấy xe đạp…”

“Lên xe đi.”

Ashley cắt lời cậu.

“Tôi sẽ lấy nó cho.”

Hắn hối thúc “Nhanh lên”, khiến Koi không thể chần chừ thêm. Cuối cùng, cậu đành chậm chạp ngồi vào ghế phụ. Ashley đóng cửa lại. Ngay sau đó, một tiếng “cạch” vang lên, cửa xe bị khóa.

“Ơ, ơ?”

Koi hoảng hốt nhìn quanh, ngẩng lên thì thấy Ashley giơ chìa khóa thông minh lên như muốn khoe. Cậu trợn tròn mắt, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn quay đi với những bước chân nhanh chóng.

Không lẽ nào…

Koi hoảng loạn nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng cửa chỉ phát ra tiếng “cạch cạch” mà không chịu mở.

‘Chuyện gì thế này?’

Cậu chẳng hiểu nổi. Cửa xe mà không mở được từ bên trong sao? Xe này còn có cả cơ chế đó nữa ư? Không, lắp đặt thì chắc cũng được thôi, nhưng sao lại có thứ này chứ?

Koi luống cuống nhìn quanh, cố mở cửa mấy lần nhưng đều thất bại. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận sự thật.

Ashley nhốt mình rồi.

***

Không lâu sau, Ashley đã quay lại xe. Vẫn với những bước chân dài như lúc vác xe đạp của Koi trên vai, hắn mở cốp, đặt xe vào, rồi bước sang ghế lái.

“Nào, Koi. Nói đi.”

Khóa cửa xe lại lần nữa, Ashley quay sang nhìn cậu. Không gian trong chiếc Cayenne vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Không kìm được, Koi ngả người ra sau hết mức có thể. Thấy vậy, Ashley cau mày. Một khoảng lặng khó chịu trôi qua.

“…Koi.”

Sau một lúc, Ashley lên tiếng. Koi thầm căng thẳng, nhưng cảm xúc trong giọng nói của hắn không phải là giận dữ mà là thứ gì đó khác.

“Koi, tôi làm cậu sợ à?”

“Ơ, hả?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi vô thức lắp bắp. Chớp mắt liên tục, cậu nghe Ashley tiếp lời:

“Sao cậu lại bỏ chạy đột ngột thế? Trên đường đến đây, cậu còn định trốn thêm lần nữa đúng không? Sao vậy? Tôi làm gì sai à?”

“Ơ…”

Những lời cậu không ngờ tới khiến Koi hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Trên đường đi cậu đã nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng hề đoán được tình huống này. Nhìn Koi chỉ biết chớp mắt, Ashley nhíu mày chặt hơn.

“Chẳng lẽ là lỗi lớn đến mức khó nói ra?”

“Gì… Không, không phải vậy đâu!”

Koi vội hét lên, lắc đầu nguầy nguậy. Đến khi chóng mặt mới dừng lại, cậu thở hổn hển và tiếp tục phủ nhận:

“Không phải thế đâu. Ashley, không phải vì vậy.”

“Vậy thì sao?”

Gương mặt Ashley càng thêm nghiêm trọng. Cậu đã khiến hắn hiểu lầm vô cớ, Koi thấy thật hối hận làm sao, nhưng giờ phút này, giải thích rõ ràng còn quan trọng hơn tự trách.

“Ừm, ý là, cái đó…”

Koi lúng túng tìm từ, nhưng chẳng dễ dàng gì. Làm sao giải thích được cảm giác mà chính cậu cũng không hiểu nổi chứ?

May thay, Ashley lặng lẽ chờ đợi, không thúc ép cậu đang luống cuống tìm lời. Có lẽ nào Ashley lại kiên nhẫn đến vậy sao? Vừa kính nể hắn, vừa tự thấy mình thật thảm hại, Koi hít một hơi thật sâu.

“Ừm.”

Ngay khi mở lời xong, Koi ngước lên và lập tức chạm mắt Ashley. Hắn đang chăm chú lắng nghe cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đến lạ.

‘Không sao đâu.’

Trái tim đang bất an của Koi dần bình tĩnh lại. Với Ashley thì nói được mà, cậu nghĩ. Dù có nói gì, hắn chắc chắn cũng không cười nhạo cậu. Hít thêm một hơi nữa, cuối cùng Koi thú nhận:

“Tôi nghĩ mình đang dậy thì.”

Nói xong, Koi ngậm miệng lại. Ashley vẫn nhìn cậu chằm chằm. Trong vài giây, hắn chẳng phản ứng gì.

“…Cái gì?”

Mãi sau, Ashley mới nhăn mặt thốt lên, chỉ có vậy. Cũng phải thôi, hắn hoàn toàn không hiểu nổi mình vừa nghe gì. Dậy thì ư? Họ đang học lớp 11 cơ mà. Câu này còn kỳ cục hơn cả lời Ariel từng nói về việc cho con trai giả gái để xua đuổi vận đen.

Nhưng Koi dường như khá chắc chắn với suy đoán của mình. “Nghe này,” cậu nói với vẻ nhiệt tình hơn, bắt đầu liệt kê lý do:

“Người ta bảo dù lớn tuổi vẫn có thể dậy thì mà. Giống như sự phân hóa ấy, tuy sau 20 tuổi thì gọi là biến đổi, nhưng tôi nghĩ mình đang trải qua điều đó.”

“Phân hóa á?”

“Không, dậy thì cơ mà.”

Koi nhấn mạnh.

“Giống như sự phân hóa mà Beta trải qua ấy.”

“Haa…”

Dù cố gắng nghiêm túc lắng nghe, Ashley vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu đang nói gì. Thở dài một tiếng, hắn gục xuống tay lái, nhìn thẳng phía trước để suy nghĩ một lúc rồi quay sang Koi.

Lúc này, Koi vẫn đang hồi hộp chờ phản ứng của hắn. Nhìn gương mặt ấy, Ashley không thể xem đây là lời nói đùa mà bỏ qua được. Hắn quyết định cố gắng hiểu Koi.

“Vậy lý do gì khiến cậu nghĩ mình đang dậy thì?”

Ashley hỏi, nghiêm túc không kém gì Koi. Cậu ậm ừ, định trả lời thì bất chợt, gương mặt Ashley nhìn cậu chằm chằm đã lấp đầy tầm mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, mặt Koi đỏ bừng lên.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU