NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
“Ashley, cậu đọc cái bài viết đó chưa?”
Hắn vừa bước xuống xe, Bill đã lên tiếng chào hỏi. Ashley khóa cửa xe, bước song song với Bill và hỏi lại:
“Bài nào?”
“Biết ngay mà.”
Bill cười khẩy như đã đoán trước, rồi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ gì đó trên bàn phím. Ashley ngơ ngác, chỉnh lại ba lô trên vai và tiếp tục bước đi. Hắn vẫy tay đáp lại một đứa bạn đang chào từ xa, thì Bill huých khuỷu tay vào người hắn.
“Này, đọc đi, nè.”
“Gì vậy?”
Không chịu nổi sự thúc giục của Bill, Ashley đành nhận lấy chiếc điện thoại. Lướt qua bài đăng trên diễn đàn, hắn hỏi:
“Ý cậu là cái nào trong này?”
“Trời ạ, thật luôn.”
Bill sốt ruột giật lại điện thoại từ tay Ashley, nhìn màn hình và bắt đầu đọc to:
“‘Mình là nam sinh trung học. Gần đây mình có một người bạn, cậu ấy thật sự rất tuyệt. Luôn tử tế và đối xử với mình rất tốt.’”
Bill cố tình đọc với giọng điệu cường điệu như diễn kịch, khiến Ashley bật cười vì sự lố lăng của cậu ta. Không quan tâm, Bill tiếp tục đọc:
“‘Cậu ấy là đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng, cực kỳ đẹp trai, nổi tiếng nhất trường nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo.’”
Đến đây, Ashley vẫn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện bình thường. Thế giới này đầy rẫy những đội trưởng đội khúc côn cầu, đa phần đều nổi tiếng, không kiêu căng, và chuyện đẹp trai thì tùy mắt người nhìn. Hắn nghe một cách thờ ơ, cho đến khi Bill nâng giọng đọc tiếp:
“‘Hơn nữa, đầu óc cũng siêu thông minh, học toàn lớp AP, còn thi đại học được điểm tuyệt đối nữa.’”
‘Ơ?’
Đến đoạn này, Ashley cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dĩ nhiên, học sinh học toàn lớp AP thì nhiều, và cũng không ít người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Nhưng nếu tất cả những điều đó trùng khớp, số lượng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Và Ashley chính là một trong số ít ỏi đó.
“Đưa đây xem nào.”
Hắn vội giật lại điện thoại từ tay Bill khi cậu ta định đọc tiếp, chăm chú nhìn vào màn hình. Bill đứng im, chỉ dùng ánh mắt dõi theo từng cử động của Ashley, rồi không kìm được mà hỏi:
“Này, là cậu đúng không? Phải không? Đúng chứ?”
Bill bên cạnh không giấu nổi vẻ hào hứng, liên tục dò hỏi, nhưng Ashley chỉ im lặng nhìn màn hình, không đáp. Bill ngạc nhiên nhìn Ash, cứ tưởng hắn sẽ phớt lờ hoặc cười cho qua vì chuyện tầm phào, thế nhưng phản ứng này lại hoàn toàn khác xa dự đoán.
“Ashley, này.”
Bill gọi lại. Đúng lúc đó, Ashley giật mình ngẩng lên sau khi dán mắt vào màn hình. Nhìn thấy mặt hắn, Bill lại càng sốc. Gương mặt Ashley bất ngờ đỏ ửng lên.
“Này, cậu…”
“Đội trưởng khúc côn cầu thì nhiều mà.”
Không để Bill kịp nói hết, Ashley cắt ngang, trả lại điện thoại. Bill ngơ ngác, vội bước nhanh theo hắn.
“Không, nhưng mà xem này. Không phải chỉ có vậy đâu.”
Bill tiếp tục chìa màn hình ra, nói:
“Nhìn đi, toàn lớp AP, cực kỳ đẹp trai, lại còn nổi tiếng.”
“Những người như vậy đầy ra đấy.”
“Đến cả thi đại học điểm tuyệt đối cũng giống cậu luôn? Này, trên đời dù có nhiều đội trưởng khúc côn cầu hay người đạt điểm tối đa đi nữa, nhưng mấy người hội tụ hết mọi thứ thế này thì được bao nhiêu chứ?”
Bill gần như hét lên, tỏ vẻ bất bình. Ashley cũng từng nghĩ vậy, nên không thể phủ nhận lời cậu ta. Thay vào đó, hắn chọn cách phớt lờ, kiểu như đè bẹp tự do ngôn luận theo kiểu vi phạm Tu chính án thứ nhất.
“Đừng nói linh tinh. Cậu làm bài tập xong chưa? Dù có chơi khúc côn cầu giỏi thế nào mà không lo điểm số thì khó mà vào được đại học lắm đấy.”
“Rủa nhau à, đồ tệ hại.”
Bill càu nhàu, rõ ràng không vui, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Trong lúc bước đi cùng nhau, Ashley chỉ ậm ừ cho có, thực ra chẳng nghe lọt tai câu nào. Đầu óc hắn vẫn tràn ngập nội dung bài đăng vừa đọc.
‘Dạo này, cứ gặp cậu ấy là tim mình đập mạnh, mặt nóng bừng.’
Khi nhớ đến câu khiến tim rung động nhất, hắn vô thức đưa tay che miệng để giấu nụ cười sắp nở. Ashley biết ngay, người đăng bài này chính là Koi. Nếu chỉ có một mình, chắc hắn đã hét lên sung sướng và chạy khắp sân vận động từ đầu này đến đầu kia.
‘Koi thích mình!’
Nhưng giờ thì không thể. Nếu chuyện này lộ ra, Koi sẽ bị trêu chọc kinh khủng. thậm chí có thể bị bắt nạt. Cách tốt nhất là để chuyện này chìm xuồng càng nhanh càng tốt, mà để làm được vậy, chỉ có cách giả vờ không biết gì mà thôi. Hắn cố kìm nén sự phấn khích, ép mình phải giữ bình tĩnh. Dù trong lòng chỉ muốn lao đến ôm Koi, hôn tới tấp và hét lên rằng mình cũng thích cậu, hắn vẫn phải dằn lòng.
‘Không được vội vàng.’
Ashley tự nhủ, chìm vào suy tư. Điều quan trọng nhất là Koi rõ ràng thích hắn, nhưng chưa nhận ra điều đó. Việc cậu đăng bài lên một trang web đầy những kẻ ngốc nghếch nói nhảm đã chứng minh điều ấy. Nếu Koi hiểu cảm xúc này là gì, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ làm vậy.
‘Vậy làm sao để Koi nhận ra đây?’
Hắn rơi vào một câu hỏi mới. Nhưng nếu là một nỗi băn khoăn thú vị thế này, thì có bao nhiêu cũng chẳng sao, hắn sẽ rất vui mà giải quyết.
“À.”
Lại một lần nữa, hắn phải cố gắng ngậm chặt miệng khi môi sắp bật mở. Đúng lúc ấy, hắn thoáng thấy ai đó vội vàng trốn sau góc tường. Dĩ nhiên, Ashley không bỏ qua.
“Gặp sau nhé.”
“Ơ? Này, Ashley!”
Bill hoảng hốt gọi theo khi bị hắn vỗ nhẹ vai rồi bỏ đi, nhưng Ashley đã chạy xa mất rồi.
Haa, haa.
Koi thở hổn hển, dựa người vào tường. ‘Cẩu không thấy mình đâu nhỉ?’ Dù lo lắng, cậu vẫn không dám thò đầu ra xem.
Đêm qua, cậu không ngủ chút nào vì mải tìm mật khẩu. Khi cha về, cậu trùm chăn kín đầu, điên cuồng gõ bàn phím trong bóng tối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lượt xem bài đăng cứ tăng, bình luận thì chất đống, nhưng cậu không đủ can đảm để nhìn nổi.
‘Làm sao đây!’
Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc mà đến trường, nhưng đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến bài viết tai hại ấy. Mỗi lần thấy học sinh khác đi ngang, cậu lại giật mình. ‘Đứa kia có vào trang đó không? Liệu nó có đọc bài mình viết không? Biết đâu nó còn bình luận nữa?’
Những suy nghĩ tự dưng ùa đến khiến đầu óc rối bời, tim thì đập thình thịch vì lo sợ. Với tâm trạng run rẩy, cậu vừa đi vừa nhìn quanh, hướng về tủ đồ cá nhân. Đúng lúc ấy…
“Hự.”
Cậu phát hiện ra người mình tuyệt đối không muốn gặp nhất, khiến Koi nín thở. Thân hình nổi bật không lẫn vào đâu được, chính là Ashley.
Thấy hắn, Koi lập tức trốn ngay. Vội vàng chạy ra sau tòa nhà gần nhất, cậu thở hổn hển, vuốt ngực. Nhưng sự yên bình chỉ thoáng chốc, cậu biết mình không thể tránh hắn mãi mãi, dù cậu không muốn chút nào. Dù sao thì tiết học đầu tiên chung với Ashley cũng chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa.
“Haaa…”
Cậu thở dài, cố làm dịu nhịp tim đang đập mạnh. Đúng lúc ấy…
“Ố!”
“Á!”
Một âm thanh bất ngờ vang lên khiến Koi giật mình hét to. “Ha ha.’ Đồng thời tiếng cười vang lên, và Ashley ôm cậu từ phía sau.
“Ash, Ashley…”
Koi hoảng hốt quay lại, thấy hắn cười rạng rỡ nhìn mình. Cậu nghẹn lời, chỉ biết há miệng, thì Ashley nói:
“Cậu làm gì ở đây vậy? Tòa nhà có lớp học ở bên kia mà?”
“Ừ, đúng vậy.”
Koi lắp bắp, vội nghĩ cách trả lời. Phải nói gì đó, nhưng lại chẳng có ý tưởng nào. Đang mải suy nghĩ, Ashley vẫn cười, nói tiếp:
“Không phải cậu định tránh mặt tôi mà bỏ chạy đấy chứ?”
“Không, không, không đời nào! Tuyệt đối không, sao tôi lại làm thế!”
Không nhận ra phản ứng quá mức của mình lại giống như thừa nhận, Koi lắc đầu nguầy nguậy, Ashley nheo mắt nhìn cậu.
“Koi, cậu nhớ tôi nói gì không?”
“Hả? Ừ?”
Koi ngừng suy nghĩ, ngước lên. Ashley thì thầm:
“Tôi nói cậu không bao giờ thoát được tôi đâu.”
Nghe vậy, Koi vô thức nín thở, nhìn hắn. Ashley dịu dàng thêm vào:
“Tôi đã bảo là sẽ không bao giờ để cậu rời đi mà.”
“Ừ, ừm.”
Koi hoang mang, lắp bắp. Cánh tay rắn chắc của Ashley ôm chặt cậu khiến cậu không thể không chú ý. Cơ thể hắn áp sát lưng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu.
‘Sợ quá.’
Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, đầu óc mụ mị. Sự hồi hộp và phấn khích dâng trào khiến cậu sợ hãi.
‘Tại sao chứ.’
Koi ngơ ngẩn nhìn Ashley, nghĩ thầm.
‘Tại sao cứ thấy Ashley là mình lại thế này?’
Đúng lúc đó, bài đăng hôm qua cậu viết hiện lên trong đầu, khiến cậu giật mình tỉnh táo.
“Đợi, đợi đã!” Koi hét lên, vùng vẫy hai tay. Với Ashley, đó chỉ là chút giãy giụa vô nghĩa, nhưng thấy cậu cố thoát ra, hắn không đành lòng giữ chặt. Một phần hắn thấy hơi bực, muốn ôm chặt hơn để cậu không động đậy được.
Nhưng cuối cùng, hắn chọn chiều theo ý Koi. Thế là Ash nới lỏng tay, Koi lập tức tuột ra. Ashley không khỏi khó chịu khi thấy vốn chỉ cần một bước là đủ, vậy mà cậu lùi xa ra hẳn ba bước.