NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Lời nói bất ngờ từ hắn không chỉ khiến đám bạn mà cả Koi cũng ngạc nhiên. Ashley thản nhiên cầm burger lên, nói:
“Chỗ đó là chắc chắn nhất mà, đúng không? Đăng lên thì ai cũng thấy.”
“Ừ, đúng là vậy.”
Bill gật đầu đồng tình.
“Nhưng cậu không ghét mấy thứ đó sao?”
Bill thêm vào một câu, nhưng Ashley gạt đi ngay:
“Thích hay không thì đó vẫn là hệ thống hiệu quả nhất, đúng chứ?”
Rồi hắn cố ý chỉ vào Bill, nói thêm:
” Với lại, cậu sẽ là người đăng bài mà.”
“Không, đúng là vậy nhưng…”
Bill định phản bác gì đó, nhưng đám bạn khác đã cắt lời:
“Ashley nói đúng đấy.”
“Ừ, đăng lên đó đi. Mọi người sẽ phát cuồng lên mất.”
“Cậu đăng là hợp nhất. Cậu hay lượn lờ trên trang đó mà, chắc chắn làm tốt.”
“Tôi chưa từng viết bài nào đâu nha.”
Bill càu nhàu bất mãn, nhưng vẫn mở màn hình, bắt đầu gõ bài đăng lên diễn đàn. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cậu ta hoàn thành bài viết trong nháy mắt rồi đặt điện thoại xuống.
“Xem phản ứng thế nào đi.”
Lời vừa dứt, điện thoại Bill rung lên. Một đứa khác mở điện thoại kiểm tra, tròn mắt thốt lên:
“Này, có bình luận rồi này! Quào, lượt xem tăng nhanh kinh khủng.”
“Đâu, đâu nào.”
“Đây này.”
Đám bạn lần lượt lôi điện thoại ra xem, rồi cười ầm lên khắp nơi.
“Mọi người điên hết rồi, cả trường đến luôn không chừng.”
“Trời, trang web lag kinh khủng.”
“Đợi chút, gì vậy? Sao không vào được?”
“Tao cũng vậy.”
“Tao cũng không mở được.”
Tiếng la hét kèm theo chửi thề vang lên khắp căng tin. Trong khi mọi người điên cuồng làm mới trang không mở được, chỉ có Ashley và Koi là không cầm điện thoại.
Koi trợn mắt nhìn quanh, rồi hướng sang Ashley. Hắn vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhai chiếc burger cấp dưỡng nhạt nhẽo.
Và từ khoảnh khắc ấy, chẳng ai nhắc đến bài đăng đầy lo lắng của Koi nữa. Trên diễn đàn lẫn ngoài đời, mọi chủ đề đều xoay quanh bữa tiệc của Ashley Miller.
***
Trước khi giờ ăn trưa kết thúc, cả đám rời căng tin để vào lớp. Đặt khay xuống, họ đi thành nhóm, thì ai đó hét lên với Ashley:
“Ashley, cảm ơn vì mời tụi này đến bữa tiệc nhá!”
Hắn nhìn sang, vẫy tay nhẹ thay cho câu trả lời. Nhìn đám con gái cười rạng rỡ chạy đi, Koi khẽ liếc quanh.
Mỗi lần đám này đi qua, mọi ánh mắt thường đổ dồn vào họ, nhưng hôm nay Ashley lại nhận được những cái nhìn đầy ngưỡng mộ và ghen tị hơn bao giờ hết. Vậy mà hắn vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ cười đùa với bạn bè như thường lệ.
Koi lại tự hỏi, sao mình chen vào được đám này nhỉ, cảm giác thật kỳ lạ. Từ hôm đó, đám Nelson không còn bắt nạt cậu nữa, và cuộc sống trường học từng đầy khổ sở giờ trở nên vui vẻ lạ thường. Bill và mọi người đều hài hước, không chơi trò xấu tính, và trên hết, ai cũng đối xử với Koi rất tử tế.
“Vậy nhé, gặp sau.”
Trước giờ học, mọi người vẫy tay chào nhau rồi tản ra. Koi cũng vẫy tay đáp lại, rồi quay đi.
Tiết này cậu học cùng Ashley, nên hai người cùng bước về lớp. Trên đoạn đường ngắn, học sinh đi qua không ngừng bắt chuyện và chào hỏi Ashley. Bình thường cũng vậy, nhưng hôm nay đặc biệt hơn. Chắc vì bữa tiệc. Koi nghĩ vậy, lặng lẽ cúi nhìn đất mà bước.
Ashley chỉ lên tiếng với cậu khi đám đông thưa dần và xung quanh yên ắng.
“Koi.”
“Hả?”
Cậu đáp theo phản xạ, thì Ashley đưa tay lên đầu cậu. Koi chớp mắt đứng im, cảm nhận những ngón tay dài lướt qua tóc, rồi rời đi. Hắn giơ lên một chiếc lá nhỏ.
“Dính trên đầu cậu này.”
“À, ừ.”
Koi vội vuốt tóc, Ashley bật cười thành tiếng.
“Hết rồi, tôi gỡ ra rồi mà.”
Tiếng cười vui vẻ khiến Koi ngượng, nhưng cũng bật cười theo. Hôm nay Ashley cười nhiều thật.
Chắc cậu ấy vui lắm. Koi nghĩ. Có chuyện gì nhỉ? Dù tò mò, nhưng nếu Ashley gặp chuyện tốt, cậu cũng mừng cho hắn.
Nghĩ vậy, cậu cười, thì tim lại đập thình thịch, ngực ran rát. Ớ. Koi khựng lại, hoang mang. Nhưng nhịp đập không dừng, mà càng lúc càng mạnh.
Bất chợt Ashley ngừng cười, cúi nhìn cậu. Koi ngẩn ngơ nhìn như muốn hỏi có chuyện gì, gương mặt hắn vẫn còn chút nét cười, thế là miệng cậu khô ran, tay tê dại, mạch đập khắp người, đầu óc trống rỗng. Không chịu nổi nữa, cậu thốt lên:
“Ừ-ừm, Ashley, này.”
“Ừ?”
Hắn đáp ngay. Dù rối bời, Koi vội bịa lý do:
“Ừm, chuyện này là của bạn mình kể.”
Mở đầu khó nhọc, Ashley tròn mắt hỏi:
“Bạn nào? Ngoài tôi cậu còn bạn khác à? Ai vậy?”
“Hả? Ơ ờ?”
Bị hỏi thẳng, Koi hoảng loạn. Nhìn thoáng qua đôi tai cậu đang động đậy, Ashley cười toe toét:
“Đùa thôi. Dĩ nhiên cậu có bạn khác ngoài tôi chứ.”
“Ừ…”
Koi ngơ ngác chớp mắt liên hồi. Ashley cố ý thêm vào:
“Rất nhiều là đằng khác.”
‘Không phải vậy đâu, Ashley, bạn của tôi chỉ có mình cậu thôi.’
Koi nuốt câu nói nghẹn ở cổ họng, nhưng Ashley dường như nghĩ cậu có cả tá bạn. Dù không đúng, cậu không muốn phá vỡ hình dung của hắn rằng cậu là người siêu hòa đồng. Koi hơi khoe mẽ, vội lấp liếm:
“Ừ, ừm, ý là một trong số rất nhiều bạn của tôi ấy.”
Cậu lắp bắp, giọng còn lạc đi giữa chừng. Suýt nữa là hoảng loạn, may mà Ashley không phản ứng gì. Nếu lúc nãy hắn thật sự bắt cóc Koi nhốt vào phòng, chắc giờ hắn đã cười phá lên rồi, nhưng tiếc là họ đang ở trường.
Phù, Koi thở phào nhẹ nhõm, lấy hết can đảm nói tiếp:
” Bạn ấy bảo gần đây có chuyện băn khoăn, tôi không rõ lắm, nên muốn hỏi cậu nghĩ sao.”
“Chuyện gì?”
“Ừm, là, thế này.”
Không dám nhìn thẳng Ashley, Koi cúi mặt xuống đất, nói:
“Ừm, bạn ấy có một người bạn thân, mà dạo này cứ gặp là thấy lạ. Trước chỉ nghĩ là quý thôi, nhưng giờ thì tim đập mạnh, tay run, kiểu vậy. Thậm chí còn thấy ngứa ran ở đây nữa.”
Ashley lặng lẽ nhìn xuống đầu Koi. Cậu đang cố tránh ánh mắt hắn, và hắn thấy như vậy vừa đáng trách vừa đáng yêu. Cuối cùng, vì đáng yêu hơn, hắn mỉm cười hỏi:
“Bạn cậu à?”
“Ừ-ừ! Bạn, bạn thôi!”
Koi giật mình gật đầu lia lịa. Ashley muốn hỏi ngay “Là tôi đúng không?” nhưng kìm lại, ngậm miệng bình tĩnh.
‘Mình nói sai gì sao?’
Nhìn Ashley, Koi lại lo lắng. Nếu hắn bảo đây không phải cảm xúc giữa bạn bè thì sao? Nếu cậu ấy thấy khó chịu thì sao?
“Koi.”
Cuối cùng Ashley cũng lên tiếng. Giọng hắn khàn đi, thế nên là ho khan một tiếng. Koi căng thẳng nhìn hắn, trong lòng cứng lại, thời gian chờ đợi chưa đầy vài giây mà với cậu dài như cả thế kỷ. Rồi giọng Ashley vang lên:
“Koi, có khi nào bạn cậu thích người đó không?”
“Ơ?”
Koi trợn mắt ngạc nhiên, vô thức ngước nhìn Ashley mà không nhận ra.
“Th-thì dĩ nhiên là thích chứ. Bạn mà.”
Cậu vội đáp, nhưng Ashley chỉ ra:
“Không phải cậu nói khác sao?”
Koi khựng lại, Ashley tiếp tục hỏi:
“Cậu gặp bạn khác có thấy tim đập, ngứa ran thế không? Mànói cho cùng, có cần băn khoăn vậy không? Là bạn mà?”
‘Không biết đâu, bạn của tôi chỉ có cậu thôi mà.’
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley nói:
“Ví dụ nhé, tôi luôn ăn trưa, tập luyện, dành nhiều thời gian với đội. Cậu biết mà?”
“Ừ.”
“Tôi coi tụi nó là bạn, nhưng chưa bao giờ thấy tim đập hay ngượng ngùng gì cả.”
“Thật không?”
“Thật.”
Ashley khẳng định chắc nịch, rồi cau mày thêm:
“Ngược lại còn thấy khó chịu nữa, nghĩ mà xem, tôi lại đi thích mấy thằng khỉ đột đen sì đó à.”
“À…”
Koi ngẩn ra thốt lên. Ashley nhìn thẳng cậu, nghiêm túc nói:
“Đó là thích người ta đấy, Koi.”
‘Nhận ra đi.’
Ashley thầm mong mỏi. Nhận ra đi, Koi, con tim cậu đấy.
Gió lạnh thổi qua giữa hai con người đang đứng đối diện nhau, và họ chỉ lặng lẽ nhìn lấy nhau. Tiếng nhịp tim Koi vang lên chậm rãi, nặng nề bên tai cậu.
‘Mình, thích Ashley?
Thích thật sao?’