Lick47

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Chuyện đó không thể nào!”

Koi lập tức nghiêm mặt hét lên, khiến Ashley khựng lại. Hắn không ngờ cậu lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, nên trong lòng không khỏi dao động.

“…Sao lại không?”

Giọng nói sau một thoáng im lặng khác hẳn bình thường, nhưng Koi không hề nhận ra, chỉ liên tục lắc đầu.

“Không thể được. Ý là, người bạn đó là con trai, bạn của mình cũng là con trai. Cả hai đều là con trai, làm sao thích nhau được?”

Koi đưa ra một câu trả lời mà cậu cho là hợp lý và đúng chuẩn sách vở, rồi ngậm miệng lại. Cậu nghĩ Ashley sẽ đồng tình, nhưng đã lầm. Hắn mở lời:

“Có lẽ người mà cậu ấy thích tình cờ lại là một chàng trai thì sao.”

“Ơ…”

Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Koi nghẹn lời. Cậu liếc nhìn Ashley để xem hắn có đùa không, nhưng chẳng thấy chút dấu hiệu nào. Ngược lại, gương mặt nghiêm túc của hắn khiến Koi rối bời.

Không ngờ Ashley lại phản ứng thế này. ‘Làm sao đây? Phải nói gì? Đồng ý với cậu ấy sao? Không, không đúng. Chắc chắn phải có lý do nào đó.’

Koi luống cuống, vội thốt lên:

“Không phải Omega hay Alpha gì cả. Chúng mình, à không, họ đều là Beta cả.”

Cậu vội sửa lời, lo lắng liếc nhìn Ashley. Cậu ấy không nhận ra chứ?

Ashley chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu, không chút kinh ngạc hay khó chịu. Thấy cậu vẫn bất an, hắn nói:

“Điều đó có gì là vấn đề đâu?”

“Gì cơ?”

Lời nói ngoài sức tưởng tượng khiến Koi hoang mang, miệng há hốc.

“Không, cả hai đều là Beta mà. Nếu một người là Omega hay Alpha thì còn hiểu được, nhưng đều là Beta thì lạ lắm.”

“Vậy tại sao lại lạ?”

Ashley tiếp tục hỏi dồn. Koi lắp bắp không đáp được, hắn nói tiếp:

“Tại sao Omega hay Alpha thì được, còn Beta thì không? Vì Omega hay Alpha có thể sinh con à? Vậy chỉ khi sinh sản được thì mới thích nhau được sao? Cái thứ chất dẫn dụ ghê gớm kia thì làm được gì, bị nó chi phối mà quan hệ chẳng phải chỉ là bản năng thôi sao? Đó có thật sự là thích ai đó bằng cả trái tim không? Khi động dục thì ngủ với bất kỳ ai, vậy là bình thường và ổn sao? Còn thích một người cùng giới thì chỉ khi là Alpha hay Omega mới không kỳ lạ sao?”

‘Không phải.’

Giữa lúc ngẩn ngơ trước lời Ashley, Koi chỉ nghĩ được một điều. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra.

Ashley bất ngờ bước tới một bước. Koi giật mình lùi lại, thế là hắn dừng chân tại chỗ và nói:

“Koi.”

Hắn tiếp tục:

“Tôi không thấy chuyện đó kỳ lạ chút nào.”

Ashley nhìn Koi với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt còn thoáng chút tha thiết, dù chẳng có lý do gì để như thế.

“Giới tính phụ không quan trọng, thích một ai đó là điều rất tự nhiên…”

“Đ-đến giờ học rồi.”

Ashley đang định thuyết phục tiếp bằng giọng nghiêm trọng, nhưng Koi vội cắt lời.

“Koi!”

Hắn gọi, nhưng cậu không dừng lại. Quay người chạy thẳng về phía tòa nhà có lớp học, Koi chỉ nghĩ mãi một điều.

Không được, thứ cảm xúc này.

Ashley chỉ nghĩ đó là chuyện của người khác nên mới tử tế trả lời thôi. Cậu ấy chẳng thể tưởng tượng đó là mình được.

Hơn nữa, nghĩ mà xem, sao một đứa như mình lại có thể thích Ashley Miller được chứ.

Omega hay Beta gì thì cũng là chuyện sau. Vấn đề lớn nhất là cậu chỉ là Conner Niles, vậy nên lần này Ashley sai rồi. Koi tuyệt đối không thích hắn theo kiểu đó, chỉ là ngưỡng mộ, kính trọng thôi. Chỉ là như vậy thôi.

Không thể nào hơn được.

Tuyệt đối, tuyệt đối không.

Ashley nhìn theo bóng lưng Koi đang chạy hết sức. Cậu chắc hẳn đang thở hổn hển, nhưng với hắn, chỉ vài bước là đuổi kịp.

Nhưng thay vì giữ cậu lại, Ashley bước chậm rãi. Nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Koi, hắn cần xem xét lại kế hoạch.

‘Không ngờ cậu ấy lại phủ nhận mạnh mẽ đến vậy.’

Ashley tự trách mình đã quá đơn giản hóa Koi. Vì cậu luôn cười và bảo thích hắn, hắn tưởng chỉ cần khiến cậu nhận ra là đủ, nhưng hóa ra hoàn toàn sai lầm.

Nhớ đến gương mặt tái mét của Koi, Ashley nhíu mày sâu hơn. Dù không rõ lý do, bức tường của Koi cao và vững chắc hơn hắn nghĩ. Để cậu vượt qua và chấp nhận cảm xúc của mình, hắn cần suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Một bạn học đi ngang chào Ashley, nhưng hắn lại phớt lờ. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ.

‘Phải thay đổi chiến thuật.’

***

Haaa.

Ngồi một mình trong căng tin làm bài tập, Koi vô thức thở dài. Cả ngày căng thẳng khiến đầu cậu đau nhức. May mà sau đó Ashley vẫn cư xử bình thường. Koi lo hắn sẽ nhắc lại cuộc nói chuyện bị cắt ngang, nên đến cuối buổi học, cậu đã kiệt sức.

Nhưng chưa hết, vẫn còn buổi tập trượt băng. Như mọi khi, cậu định đợi Ashley trong căng tin để làm bài tập trong lúc hắn tập luyện, nhưng hôm nay cậu không tập trung nổi.

Cuối cùng, tiếng chuông báo cậu đặt sẵn làm cậu giật mình, vội thu dọn đồ chạy ra ngoài. Hấp tấp tìm xe đạp, cậu leo lên, định đến chỗ Ashley đậu xe để đợi. Nhưng trên đường, cậu bất ngờ chạm mặt một người.

“Ơ, Koi.”

Bill vừa xong buổi tập tối, bước ra và chào cậu trước. Không chỉ Bill, cả đám chủ lực đội khúc côn cầu cũng ùa ra theo. Hôm nay có vẻ họ kết thúc sớm. Koi dừng lại, đang đưa mắt tìm Ashley, thì Bill và đám bạn tiến tới bắt chuyện.

“Giờ này còn ở đây làm gì? Bài tập à?”

“Hả? Ừ ừ.”

Không sai, nên cậu gật đầu ngượng ngùng. Một đứa khác chen vào:

“Cậu làm bài tập cô Martinez chưa? Nhiều kinh khủng đúng không?”

“Cô đó lúc nào chẳng nhiều, hình như nghĩ tụi mình chỉ có mỗi bài tập của cổ ấy.”

“Đây không phải vấn đề nên kiện lên hội nhân quyền à?”

Họ tự nói tự cười, Koi không chen vào được mà chỉ đứng nhìn. Bất chợt, cậu thấy gương mặt mình đang mong đợi.

“Ashley.”

Cậu vô thức cười ngốc nghếch, không kìm được. Bill theo ánh mắt cậu quay lại, thốt lên:

“Hôm nay sao về trễ vậy? Có gì à?”

Không biết tưởng tượng ra gì mà Bill chợt cười gian, bị Ashley đánh nhẹ vào gáy, rồi hỏi lại:

“Còn tụi mày thì sao? Không về đi mà tụ tập ở đây làm gì?”

Nói mới để ý, đám khác đã đi hết, chỉ còn lại mấy tay chủ lực thường đi cùng. Koi giật mình nhận ra thời gian trôi khá lâu.

Thay Bill, một đứa khác đáp Ashley:

“Ra ngoài thấy Koi đang đi nên nói chuyện chút.”

“Koi ở lại làm bài tập đến giờ này luôn. Đỉnh thật!”

Nghe đám bạn ồn ào khen ngợi chứ không ác ý gì, Koi cười ngượng. Đúng lúc đó, Bill bất ngờ hỏi:

“Koi, cậu cũng đến đúng không? Tiệc ở nhà Ashley.”

“Hả…”

Câu hỏi đột ngột khiến Koi chớp mắt, còn Bill cười tinh nghịch với gương mặt đầy tàn nhang, như thể cậu đến là điều hiển nhiên. Koi vui vẻ định mở miệng trả lời, thì Ashley chen vào trước:

“Koi không đến được. Cuối tuần cậu ấy phải đi làm thêm, đúng không?”

“Ơ…”

Koi nghẹn lời. Hắn nói đúng, để tập trượt băng trong tuần, cuối tuần cậu phải trông cửa hàng từ sáng đến tối.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Dưới cái nhìn chờ đợi, Koi ngập ngừng gật đầu:

“Ừ-ừ… Đúng vậy. Mình không đi được.”

“Thấy chưa? Đi thôi. Bye Koi, đi cẩn thận.”

Ngay khi Koi dứt lời, Ashley chào luôn. Chưa kịp phản ứng, hắn đã quay đi. Đám bạn cũng theo đó chào rồi rời khỏi.

“Bye, Koi.”

“Cuối tuần vui nhé.”

“Đi cẩn thận!”

Những lời chào vang lên, Koi chỉ đứng ngẩn ra, đáp lại vụng về: “Ừ, ừ, vậy nhé.” Ashley và đám bạn để cậu lại một mình, vừa đi vừa xem điện thoại, cười nói rôm rả rồi khuất dần. Koi đứng lặng nhìn theo, bất giác thấy sống mũi cay cay, vội hít thở sâu.

Không sao, dù gì mình cũng định từ chối mà.

May mà Ashley từ chối giùm. Tại mình cứ lưỡng lự không trả lời rõ ràng nên mới thế, lần sau phải dứt khoát hơn.

“Phùù.”

Cậu cố ý thở mạnh ra. Một mình đứng đó, Koi không nhúc nhích hồi lâu. Xung quanh vắng tanh, trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, cậu khó nhọc nghĩ.

Họ đi rồi, cả Ashley nữa.

Cậu chưa kịp hỏi hôm nay có tập trượt băng không. Dù ở lại vì chuyện đó, cậu cũng đoán được lý do.

Chắc cậu ấy không muốn ai biết hai đứa ở riêng với nhau.

Ashley rõ ràng muốn giữ bí mật. Đám bạn trong nhóm chẳng ai hay biết, chứng tỏ điều đó. Dù tử tế với Koi, hắn vẫn ngại nếu bị phát hiện thân với cậu.

May thật, vì đã không nói chuyện tập trượt băng ở nhà cậu ấy.

Mắt cậu bỗng nóng lên, mũi cay xè. Kéo xe đạp bằng hai tay, cậu lê bước nặng nề, hít mũi một cái. Mắt lập tức nhòe đi.

Koi giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại dụi mắt. Chỉ vì chuyện này mà kỳ lạ quá đi, sao lòng lại đau thế này.

‘Khóc ư, chỉ vì bị bảo đừng đến tiệc thôi sao.’

Bất chợt cậu nghĩ. Lòng đau là vì không được đến tiệc, hay vì Ashley xấu hổ về mình? Cả hai đều đúng, mà cũng sai. Có một lý do rõ ràng hơn.

‘Vì Ashley.

Bỏ mình lại một mình.’

Đúng lúc ấy.

“Koi!”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU