Lick59

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Trước lời nhận xét thẳng thắn của Ariel, Koi giật mình vội phủ nhận.

“Jalapeño gì chứ, không đến mức đó đâu.”

Đó là nỗ lực phản bác lớn nhất cậu có thể làm, nhưng dĩ nhiên chẳng xi nhê gì với Ariel. Cô hừ một tiếng, hất nhẹ mái tóc buộc vượt qua vai ra sau, rồi nói.

“Được đến mức đó thì nên biết ơn đi, ngay từ đầu đội tụi tôi đã cấm cả peperoncino cơ mà.”

Ý cô là chuyện này bất đắc dĩ thôi. Ai cũng từng cười nhạo vì chuyện đó, nhưng với họ thì đó là vấn đề nghiêm túc. Ariel tiếp tục.

“Tụi tôi quyết định nhận con trai cũng trải qua bao phản đối và đắn đo nội bộ. Nhưng biết sao được? Năm người liên tiếp bỏ cuộc, thế thì cũng chẳng có gì lạ.”

“Năm người? Không phải hai sao?”

Koi ngạc nhiên hỏi, Ariel “hự” một tiếng, lấy tay che miệng như vừa lỡ lời. Một khoảng lặng kỳ lạ trôi qua, rồi cô thở dài bỏ cuộc, nói tiếp.

“Là năm, đáng lẽ chuyện này bí mật đấy.”

“Cậu giờ là thành viên đội này rồi, biết điều giữ mồm giữ miệng vào,” cô cảnh báo trước khi nói thêm.

“Giờ chẳng ai muốn vào đội cheerleading nữa. Nếu cứ giảm người thế này mà bị giải tán thì sao? Vớ vẩn, bọn tôi là bộ mặt, là biểu tượng của Buffalo cơ mà. Hơn nữa, tôi còn là đội trưởng, để đội cheerleading giải tán á? Không đời nào.”

Với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, Ariel đanh thép nói thêm.

“Vậy nên cậu phải làm thật tốt, hiểu chưa?”

Cô dùng ngón trỏ dí mạnh vào ngực Koi, mắt trợn lên dữ tợn.

“Làm tệ là tôi không để yên đâu.”

“Ừ, hiểu rồi.”

Bị khí thế của cô áp đảo, Koi lảo đảo lùi lại, vô thức đáp lời. Ariel gật đầu hài lòng, “Tốt,” rồi đi lướt qua cậu. Lấy chìa khóa xe từ túi, cô bấm nút, lập tức cốp xe đậu bên đường bật mở. Rồi cô nàng quay lại ra lệnh.

“Cho xe đạp lên.”

“Hả?”

Koi ngơ ngác hỏi, cô vừa đi về phía ghế lái vừa đáp.

“Tôi chở về, cho xe lên đi. Nhanh.”

“Ơ…”

Cậu chưa kịp nói thêm, Ariel đã vào xe. Koi ngẩn ra, rồi vội kéo xe đạp đến chỗ cô đang đợi.

“Tôi tự về được mà.”

“Nhanh lên xe đi, tôi mệt rồi.”

Ariel cáu kỉnh thắt dây an toàn. Koi vội làm theo, xếp xe vào cốp rồi mở cửa ghế phụ.

“Cảm, cảm ơn.”

“Thắt dây an toàn.”

Ariel lấy kẹo gum nhai, khởi động xe, một tay cầm vô-lăng, tay kia bấm remote trên tấm che nắng để đóng cửa gara. Cô lái xe ra khỏi khu dân cư một cách thuần thục, trong khi Koi ngồi bên cạnh, chớp mắt bối rối khi chiếc xe lướt về phía nhà cậu. Nước mắt giờ đã khô hẳn.

Chẳng mấy chốc, xe Ariel đến khu cậu ở. Koi bảo cô dừng xe bên đường, cẩn thận lấy chiếc xe đạp cô cho từ cốp ra, dựng lên, rồi chào Ariel vẫn ngồi trên ghế lái.

“Cảm ơn, Ariel. Ừm, gọi cậu là Ariel được không?”

Cậu rụt rè hỏi, Ariel nhún vai đáp.

“Cậu không phải bạn tôi, nhưng tôi cho phép đấy. Dù gì cũng cùng đội một thời gian.”

“À… ừ.”

Koi chợt tò mò. Trong lúc ở đội, mình có được coi là bạn của Ariel không nhỉ?

Dĩ nhiên cậu không dám hỏi. Ariel thổi bong bóng kẹo gum mà lái xe đi. Koi đứng nhìn xe cô khuất bóng rồi quay lại sang, chiếc xe đạp mới nhẹ hơn trước rất nhiều, nhưng bước chân cậu về nhà vẫn nặng nề.

Chỗ Ariel dừng xe trùng hợp là nơi Ashley từng đậu xe khi chở cậu về. Ký ức ùa về, nỗi buồn cậu tạm quên lại tràn ngập lồng ngực.

‘Liệu những gì mình nghe có thật không?’ Cậu thoáng nghi ngờ. Nhưng cậu biết rõ, dó không phải mơ, cũng chẳng phải nghe nhầm.

Mũi lại cay xè, nhưng cậu cố kìm nén mà bước tiếp. Chiếc motorhome quen thuộc vẫn tối om, không bóng người. Vào trong, cậu tắm rửa, sau đó chậm chạp leo lên giường nằm xuống.

Co người nhỏ lại mà nhắm mắt, cậu bất ngờ chìm vào giấc ngủ ngay tức thì. Koi ngủ sâu, không hề mộng mị.

***

Sáng tỉnh dậy, Ashley thấy tâm trạng vô cùng tệ hại. Không, thật ra từ trước khi ngủ, hắn đã chìm xuống đáy rồi. Gần hai tiếng lùng sục mà không tìm được Koi, cuối cùng hắn đành bỏ về nhà.

‘Biết vậy đã ép cậu ấy nói địa chỉ nhà từ trước.’

Hối hận muộn màng nhưng vô ích, giờ hắn chỉ có thể đợi sáng sớm đến trường hỏi Koi chuyện gì đã xảy ra.

Sau thời gian dài sốt ruột, hắn tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị đến trường ngay. Đó là cách duy nhất để có thể gặp Koi, trừ phi cậu ấy nghỉ học. Không lẽ đến trường cũng trốn luôn?

Ngồi vào ghế lái, hắn nghĩ. Nếu Koi nghỉ học thật, chắc chắn có chuyện lớn. Chắc chắn cậu ấy gặp vấn đề nghiêm trọng.

‘Không sao chứ, Koi?’ Hắn lo lắng, một tay nắm vô-lăng, tay kia vò tóc rối bời. Đường đến trường hôm nay sao dài quá.

“Ashley!”

Như mọi khi, Bill thấy hắn đầu tiên, lên tiếng chào. Ashley kìm nén thần kinh nhạy cảm vì thiếu ngủ, vỗ nhẹ tay Bill thay lời chào.

“Hôm qua làm gì mà trông mày mệt thế?”

Bill thắc mắc, hắn đáp qua loa.

“Chẳng có gì.”

“Ờ… vậy hả?”

Cảm giác có gì không ổn, Bill liếc mắt, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Như thường lệ, hắn kể về con chó nhà mình, bài tập linh tinh. Ashley đáp cho có, bước đi, đầu óc chỉ toàn nghĩ về Koi.

“À…”

Hắn vô thức rên khẽ, dụi mắt. Bill hỏi.

“Sao thế? Đau đâu à?”

“Không, chỉ là…”

Ashley để lời bỏ lửng, cảm giác mắt nóng ran.

“Không có gì.”

Cơn đau mắt vốn bắt đầu từ vài ngày trước, gần đây lại càng nặng hơn. Hắn nghĩ chắc là do hôm qua thiếu ngủ, nhưng hôm nay sao nó nhức nhối khó chịu. ‘Hay nghỉ tập đi khám mắt?’ Nhưng chắc lại nghe “không sao” như mọi lần thôi, thế là hắn bỏ ý định. Dùng thêm thuốc nhỏ mắt vậy.

Hắn nhớ đến thuốc bác sĩ kê lần trước, tiếp tục bước đi. Gần đến tủ đồ, đám bạn đã tụ tập ồn ào rồi. Bill chào trước, và mấy thằng kia vẫy tay theo. Ashley chậm rãi ngẩng lên, rồi khựng lại.

Giữa đám đông nhốn nháo, hắn thoáng thấy người mình đang tìm. Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Ashley không hề bỏ lỡ. Dù cho cả triệu người đứng đó, hắn vẫn nhận ra Koi ngay. Vì giữa đám đông, chỉ mình cậu ấy thật rõ ràng trong mắt hắn.

“Đợi chút.”

Hắn nói nhanh với đám bạn, vội chen qua đám đông tiến lên. Đám bạn nhìn theo, thấy hắn túm Koi nói gì đó, rồi nhìn nhau. Họ chuyển sang chuyện khác, nhưng trong lòng vẫn vương vấn nghi ngờ.

Sáng nay, Koi đạp chiếc xe Ariel cho đến trường sớm hơn thường lệ. Chiếc xe đạp cũ nặng nề, lốp hay xẹp khiến cậu không thể tăng tốc, nhưng nay là xe mới thì nhẹ nhàng hơn hẳn, bánh cũng chắc chắn. Thứ này chắc phải dùng được cả chục năm nữa.

Thầm cảm ơn Ariel trong lòng, cậu khóa xe lại, đi về tủ đồ, rồiphải  khựng lại. Đám khúc côn cầu đang tụ tập một góc ở đó.

Cậu vội cúi người, cố tránh bị chú ý, may là Ashley chưa đến. Koi vội mở tủ đồ, núp sau cánh cửa, nhanh tay nhét sách vở vào cặp. Đang đóng cửa lại thì một bóng người đổ xuống.

“Koi.”

“Ơ?”

Koi vô thức hét lên, giật mình ngẩng đầu. Thế là nhìn thấy gương mặt người cậu muốn tránh nhất, đầu óc cậu lập tức trắng xóa.

“Koi.”

Ashley gọi lại lần nữa, sắc mặt nghiêm trọng.

“Tôi muốn nói chuyện một chút, được không?”

Xung quanh ồn ào tiếng đám đông, nhưng quanh họ lại tĩnh lặng đến ngột ngạt làm sao. Koi nuốt khan, ngước nhìn hắn. Dù nghĩ thế nào cũng không thoát được nữa, cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Chưa dứt lời, Ashley đã ôm vai cậu mà sải bước kéo đi. Koi bị nắm chặt, chỉ biết chạy theo lảo đảo.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU