NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Haaaaa…”
Dane thở dài thườn thượt như thể mặt đất sắp sụp xuống tới nơi. Đầu anh nhức như búa bổ, còn lồng ngực thì nặng trĩu. Ở chỗ làm, Grayson cứ bám theo anh như đỉa đói không rời nửa bước. Dù có cố gắng cắt đuôi, anh cũng chỉ kiếm được nhiều nhất là 10 phút tự do, còn bình thường thì chỉ vỏn vẹn 5 phút. Grayson luôn tìm ra anh một cách thần kỳ, đến mức Dane bắt đầu nghi ngờ liệu có phải gã đã bí mật gắn thiết bị định vị lên người anh hay không.
Ý nghĩ ấy thật vớ vẩn.
Dane cau mày suy nghĩ. Dù cuối cùng cũng tan sở và tạm thoát khỏi Grayson, nhưng khi về đến nơi, thứ chờ đợi anh giờ đây là một căn phòng tồi tàn trong motel cũ kỹ. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng ngày nào đã biến mất, để lại anh với cuộc sống tạm bợ không biết đến bao giờ trong một căn phòng đơn sơ bẩn thỉu. Tự thấy bản thân thật thảm hại, anh không khỏi tức giận.
May mắn là khoản bảo hiểm anh đã đóng trước đây đã chi trả một ít tiền bồi thường cùng vài tháng tiền thuê nhà. Cộng thêm khoản vay ngân hàng, việc xây lại nhà cũng tạm khả thi. Nhưng vấn đề là tìm chỗ ở tạm thời. Với ngân sách eo hẹp, anh gặp khó khăn trong việc tìm một nơi tử tế. Anh không muốn sống ở những khu giá rẻ nơi tiếng súng vang lên thường xuyên và bọn cướp có thể đột nhập bất cứ lúc nào. Như vậy sẽ nguy hiểm cho Dalring.
Nhưng cứ ở khách sạn mãi cũng không phải cách…
Nghĩ đến đó, Dane vuốt ve Dalring đang nằm dài trên đùi mình. Dù đã tìm được một chỗ ở tạm với an ninh không tệ, anh biết mình không thể ở đây lâu dài. Việc xây lại nhà có thể mất vài năm, nếu không sớm tìm được chỗ ở ổn định thì…
Dane lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Sở dĩ căng thẳng chất chồng thế này là vì anh chưa giải tỏa được những thứ cần giải tỏa. Vậy thì việc cần làm đã rõ, anh nhẹ nhàng nhấc Dalring lên, hôn “chụt” một cái lên đầu nó, rồi cẩn thận đặt nó trở lại chỗ nằm. Chiếc đệm lõm giữa vừa mua vội dường như hợp ý Dalring, vì con mèo gần như nằm cuộn tròn trong đó cả ngày.
Nghe tiếng “meo” nhỏ nhẹ của nó, Dane nhìn Dalring cuộn mình trong đệm rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Anh chỉ mang theo chìa khóa phòng motel và ít tiền để mua rượu. Không chút do dự, anh lên xe và lái thẳng đến câu lạc bộ quen thuộc.
“Dane này! Lâu quá không gặp!”
“Dane, sao dạo này không thấy mặt đâu vậy?”
“Dane, Dane!”
Tiếng gọi tên anh vang lên từ khắp nơi, kèm theo những cái bắt tay chào hỏi. Dane qua loa đáp lại rồi nhanh chóng bước tiếp. Anh gọi một ly bia và ngồi đợi, thì một gương mặt quen thuộc đến ngồi cạnh, đó là một gã từng được anh đưa về nhà qua đêm rồi tiễn bằng taxi vào sáng hôm sau. Gã là một Alpha, dĩ nhiên, gã chẳng thể ngờ được người đầu tiên “đánh dấu” mình lại là một Omega.
Gã chống cằm, mỉm cười bắt chuyện.
“Chào, nhớ anh quá. Dalring vẫn khỏe chứ?”
“Khá ổn.”
Dane đáp ngắn gọn, mắt lướt qua xung quanh. Nếu có thời gian, anh sẽ tìm một đối tượng mới, nhưng hôm nay thì không. Để Dalring ở nhà một mình khiến anh không yên tâm, và ưu tiên bây giờ là xả stress. Không rõ có phải gã đọc được ý nghĩ của anh hay vốn đã có ý định từ trước, gã đưa tay vuốt ve đùi Dane đầy khiêu khích. Chính xác hơn, gã chậm rãi chạm vào chỗ nhô lên giữa hai chân anh, nheo mắt cười.
“Nhìn đâu vậy? Tôi ở ngay đây này.”
Gã nói giọng hờn dỗi, nhưng gương mặt đỏ ửng đã lộ rõ sự khao khát. Lần trước ngủ với gã, cách gã làm nũng khá kích thích, nên Dane nghĩ việc lặp lại với gã cũng chẳng tệ.
Anh nắm cằm gã kéo lên, gã lập tức ngoan ngoãn há miệng, nhắm mắt. Dane cúi xuống, môi chạm môi, dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi gã mà mút. Cảm nhận cơ thể gã run lên vì mong chờ, anh nghĩ chẳng cần kéo dài làm gì. Hương chất dẫn dụ Alpha từ gã tỏa ra khiến cặc Dane cũng bắt đầu phản ứng.
“Nếu ở nhà, tôi đã bế anh lên giường rồi.”
Dane thì thầm giữa nụ hôn, gã cười khúc khích.
“Rồi quăng tôi xuống như lần trước?”
“Sau đó đè lên anh luôn.”
Nhắc lại chuyện lần trước, gã nhìn Dane với ánh mắt mơ màng.
“Vậy hôm nay cũng đi chứ?”
Dane rất muốn, nhưng thực tế không cho phép. Anh thở dài, từ chối.
“Tiếc là không được, nhà tôi cháy banh hết rồi.”
“Cái gì? Sao lại thế?”
Gã giật mình hỏi, mắt tròn xoe. Dane đáp thờ ơ.
“Một thằng ngu nào đó đốt lá khô, tiện thể thiêu luôn nhà tôi. Giờ đang ở tạm motel cho đến khi tìm được chỗ ở mới.”
“Trời ơi…”
Gã xuýt xoa tiếc rẻ, rồi đột nhiên nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Vậy… hay lần này đến nhà tôi nha?”
Hương chất dẫn dụ càng nồng hơn. Gã nghĩ Dane là Beta, nhưng vẫn không giấu nổi sự mê đắm, ra sức dụ dỗ anh. Không đáp lời, Dane vòng tay ôm eo gã, định hôn tiếp thì—
“…Á!”
Một bàn tay bất ngờ túm lấy vai khiến Dane giật mình bật ra tiếng. Gã kia bị cắt ngang nụ hôn, hoảng hốt mở to mắt, vội vàng chỉnh lại tư thế.
“Cái gì vậy…”
Dane cáu kỉnh quay lại, nhưng lập tức khựng người. Đứng đó là Grayson Miller, gương mặt lạnh băng, nhìn xuống anh từ trên cao.
***
Tiếng nhạc ầm ĩ vang vọng như muốn thủng màng nhĩ. Đám người say xỉn cọ xát nhau, la hét ầm ĩ, ôm ấp lẫn lộn khắp nơi. Nhưng chỉ riêng góc của Dane lại như bị tách biệt hoàn toàn, không khí khác lạ bao trùm. Trong ba người—Dane ngơ ngác, Grayson vô cảm, và gã Alpha luống cuống nhìn qua nhìn lại—người lên tiếng đầu tiên là gã Alpha.
“Ơ… này, Dane, chuyện gì vậy?”
Gã hoảng đến mức nói lắp. Dane không đáp, chỉ trừng mắt nhìn Grayson.
“Gì vậy? Cậu làm gì ở đây?”
Giọng Dane gay gắt, nhưng Grayson không trả lời ngay. Gã vẫn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo, rồi khẽ liếc sang bên. Ánh mắt chạm phải gã Alpha đang lúng túng, khiến gã kia giật mình cứng đờ.
Đôi mắt tím.
Lần đầu tiên thấy một người mang đặc điểm như vậy, gã Alpha đông cứng tại chỗ. Trước giờ chỉ nghe nói, nhưng tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu.
‘Cái quái gì đang xảy ra vậy…?’
Gã nhìn Dane cầu cứu lời giải thích, nhưng Grayson đã lên tiếng trước.
“Tiếc thật, nhưng anh phải từ bỏ người này thôi. Người yêu của Dane là tôi.”
“Cái gì?”
Gã thốt lên như hét, mắt chớp lia lịa nhìn Dane. Thấy vẻ hoang mang của gã, Dane càng thêm bực mình.
“Cậu- Tự nhiên xuất hiện rồi nói linh tinh gì vậy…”
“Dane, quên rồi sao? Cậu đã hứa với tôi mà.”
Grayson lại cắt lời anh. Chưa dừng lại, gã còn bĩu môi như trẻ con hờn dỗi, liếc Dane đầy trách móc.
“Có tôi ở đây mà cậu lại định ngủ với người khác, đúng là không thể rời mắt khỏi cậu được… Vậy nên mới ra thế này.”
Gã đột ngột quay sang gã Alpha, nở nụ cười tươi rói.
“Xin lỗi nhé, nhưng anh nên từ bỏ và rời đi thì hơn.”
Giọng điệu giả vờ thân thiện, nhưng gã Alpha không dễ dàng rút lui. Đã bao tháng trời gã chờ cơ hội lần hai với Dane sau đêm ấy. Bỏ lỡ lần này, ai biết bao giờ mới có lần sau?
“Dane…”
Gã gọi tên anh lần nữa. Đột nhiên, một luồng chất dẫn dụ nồng nặc ập tới, đè nặng lên người gã.
Bị ngạt thở, gã vô thức ôm lấy cổ, một cảm giác áp bức kinh khủng như thể cơ thể bị nghiền nát. Gã co người lại, ho sặc sụa trong hoảng loạn, khiến Dane phải chen vào.
“Cậu làm gì vậy? Dừng lại!”
Anh gắt lên, nhưng Grayson không ngừng. Luồng chất dẫn dụ tiếp tục tuôn ra, gã Alpha bắt đầu thở hổn hển vì thiếu oxy.
“Grayson Miller, tôi bảo dừng lại! Không nghe thấy à?”
Dane gầm lên lần nữa, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cuối cùng, anh hét to.
“Được rồi, được rồi! Tôi sẽ đi, cậu dừng lại đi!”