NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Lần đầu tiên cảm nhận được cơn chóng mặt, Ashley bất giác chùn bước. Koi khi đang bị Ashley nắm lấy, cũng cảm thấy điều gì đó bất thường, ngẩng đầu lên rồi giật mình vươn tay ra.
“Ash, Ash, cậu ổn chứ?”
Koi hoảng hốt hỏi hắn. Ashley định nói rằng mình ổn, nhưng miệng hắn không sao cử động được. Không chỉ miệng, cả cơ thể hắn cũng không chịu nghe theo ý muốn. Toàn thân nặng nề như chì, đến một ngón tay cũng không thể nhúc nhích theo ý hắn.
‘…Cái gì vậy? Chuyện này là sao?’
Ngay khi nghi hoặc vừa lóe lên, một cơn đau nhói như kim chích vào sâu trong mắt khiến hắn sững lại. Ashley nuốt tiếng rên xuống, nhắm chặt hai mắt.
“Ash!”
Koi vội vàng hét lên. Ashley một tay che mắt, tay còn lại giơ lên ngăn cậu lại.
“Ổn, ổn mà.”
“Ash.”
“Xin lỗi, Koi. Lần sau chúng ta nói tiếp nhé.”
Ashley khó nhọc thốt ra câu nói, rồi loạng choạng bước đi. Koi hoang mang đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, định đuổi theo nhưng lại chậm mất một nhịp. Trước khi cậu kịp hành động, Bill đã phát hiện ra Ashley, rồi ngay sau đó, đám bạn vây quanh hắn.
“Ash, cậu sao vậy?”
“Chuyện gì thế? Có gì không ổn à?”
“Ash, tỉnh táo lại đi!”
Chỉ trong chớp mắt, đám bạn đã bao vây lấy Ashley và kéo hắn đi mất. Koi không còn chỗ để chen vào, cậu chỉ biết đứng nhìn họ dần khuất xa, trái tim đập thình thịch vì lo lắng và bất an, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
“Cái gì? Xin nghỉ sớm á?”
Trong giờ chuyển tiết, Koi tình cờ gặp Bill và hỏi thăm tình hình của Ashley. Câu trả lời bất ngờ khiến cậu ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại. Bill thở dài một tiếng, gãi gãi sau đầu rồi đáp.
“Ừ, tự nhiên tình trạng của nó trở nên tệ hẳn đi. Lạ thật, sáng nay lúc đến trường trông vẫn bình thường mà.”
Nói đến đó, Bill khựng lại, rồi sửa lời.
“Thật ra sắc mặt cậu ấy cũng không tốt lắm. Khác hẳn bình thường, nên tôi hỏi hôm qua có chuyện gì không, thì nó bảo không có gì đặc biệt. Vậy mà tự dưng lại thành ra thế này, tôi cũng không hiểu nổi. Cậu biết gì không?”
“À… Không…”
Koi lúng túng lắc đầu.
“Tôi không biết, thật đấy.”
Đúng là vậy. Khi đang ở bên Koi, tình trạng của Ashley đột ngột xấu đi, nhưng rồi hắn cứ thế rời đi cùng đám bạn, để lại Koi đứng một mình phía sau.
“Vậy cậu cũng không biết nguyên nhân à?”
Nghe Bill hỏi, Koi gật đầu đáp “Ừ”. Bill lại thở dài, rồi quay người bỏ đi. Còn lại một mình, Koi đành bước tới lớp học tiếp theo.
Tiết học này vốn là tiết cậu học chung với Ashley, nhưng hôm nay hắn không xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Koi lo lắng đến mức không thể tập trung vào bài giảng.
Sau khi tan học, trong lúc đội cổ vũ tập luyện thể lực, Koi vẫn không ngừng nghĩ về Ashley. Nhưng cả Bill lẫn đám bạn trong đội khúc côn cầu đều không biết thêm gì về tình hình sau đó, còn Ashley thì không hề bắt máy dù cậu đã gọi.
Cả ngày không nghe điện thoại.
Sau buổi tập, Koi thử gọi lần cuối, nhưng chỉ nhận được âm thanh chuyển sang hộp thư thoại. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Về nhà ngay bây giờ có lẽ là lựa chọn hợp lý. Với Ashley, cậu chẳng qua cũng chỉ là một người bạn như bao người khác. Xen vào chuyện này chắc gì đã tốt.
Nhưng…
Hình ảnh Ashley một mình chịu đựng cứ hiện lên trong đầu Koi, bị sốt cao, đến chén súp cũng không ăn nổi, cứ lởn vởn trước mắt khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Cuối cùng, Koi quay xe đạp, hướng về nhà Ashley.
Phải đến tận nơi xem sao.
Căn biệt thự lớn nơi Ashley sống giwof tối om, không một bóng đèn sáng. Bóng tối đã phủ xuống, khiến tòa nhà trông như một con quái vật khổng lồ đang cuộn mình. Koi chưa từng nhận ra sự u ám của nơi này trước đây, lòng chợt thấy rờn rợn, nhưng vẫn lấy can đảm bước tới cổng chính.
Xung quanh yên lặng như tờ. Sự tĩnh mịch này, thứ mà cậu chưa từng cảm nhận khi ở bên Ashley, khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn hơn. Dẫu vậy, cậu không quay đầu bỏ chạy, bởi cậu nghĩ rằng bóng tối và sự im lặng này có lẽ là cuộc sống thường nhật của Ashley.
Giờ này chắc cậu ấy cũng chỉ có một mình trong biệt thự thôi.
Theo lời Ashley từng kể, vào giờ này không có người làm ở đây. Trong căn biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ có mỗi mình hắn.
Koi trấn tĩnh lại, cẩn thận bước vào bên trong. Tay cậu cầm túi đồ chứa súp kem, súp nấm và thuốc cảm. Súp rau thì dĩ nhiên cậu không mua.
Cậu muốn mang đến thứ gì ngon hơn, nhưng với số tiền ít ỏi trong tay, đây là tất cả những gì cậu có thể làm. Với niềm hy vọng nó sẽ giúp được Ashley, Koi chậm rãi bước lên từng bậc thang, khoảng cách đến phòng hắn dường như dài vô tận vậy. Và cuối cùng, cậu cũng đến nơi.
Haa, haa.
Hơi thở nặng nhọc khiến cơn chóng mặt càng thêm trầm trọng. Ashley nằm trên giường, nhắm mắt, thở hổn hển. Nhờ bạn bè giúp đỡ, hắn đã xin nghỉ học sớm và về nhà, nhưng sau khi khó khăn lắm mới lên được giường, hắn cứ nằm im như vậy.
Dù đang nằm, đầu hắn vẫn quay cuồng, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên. Hắn cuộn tròn người, không động đậy, chỉ thở dốc từng nhịp.
Cơ thể nóng ran như lửa đốt. Dù từng mắc cảm nặng đến đâu, đây là lần đầu tiên hắn bệnh nặng như vậy. Hơn nữa, lạ lùng thay, xung quanh cứ thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào không rõ nguồn gốc. Hắn cảm thấy mùi hương này quen thuộc, như đã từng ngửi thấy đâu đó. Giống mà lại khác. Hắn cố nhớ xem là ai, trong đầu mơ màng…
“Ai” nhỉ…?
“Ư…!”
Ngay khi nghĩ đến đó, mắt hắn lại nhói lên như bị đâm. Ashley ôm lấy mắt, rên rỉ. Cơ thể như bị thiêu đốt. Nhiệt độ tăng cao đến phát điên, nhưng đồng thời toàn thân lại lan tỏa một cảm giác uể oải, đến mức không muốn nhúc nhích một ngón tay. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Hắn muốn trút hết cơn nóng này ra ngoài.
Koi.
Giữa hơi thở hổn hển, Ashley thì thầm tên cậu. Koi, Koi, Koi. Mắt vẫn đau nhức, cơ thể nóng ran đến tê dại, nhưng cái tên ấy cứ luẩn quẩn trong miệng hắn. Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu.
À, nếu được ôm cậu và trút hết mọi thứ vào cậu thì…
Một tiếng thở dài sâu thẳm xen lẫn tiếng rên bị kìm nén thoát ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được dục vọng mãnh liệt đến vậy. Nếu Koi ở ngay trước mặt lúc này, hắn sẽ không do dự nữa. Hắn sẽ cởi áo cậu, liếm láp làn da cậu, mút lấy, khắc dấu lên khắp cơ thể cậu. Dù Koi có khóc lóc, có run rẩy vì sợ hãi, có van xin dừng lại, hắn cũng sẽ không nghe. Cậu, cậu, cậu. Ashley lặp đi lặp lại trong đầu. Trong tâm trí hắn giờ chỉ còn một thứ duy nhất.
Hắn sẽ biến cậu thành Omega của mình.
“Ash…”
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên vào đầu hắn. Ashley thở hổn hển, nằm trên giường, chớp mắt.
Hắn không biết đây là mơ hay thật, liệu mình vẫn đang lạc trong ảo tưởng hay không. Hắn nằm im, rồi một lúc sau, giọng nói ấy lại vang lên.
“Ash, là tôi đây. Koi.”
Khi nhận ra giọng nói ấy là của ai, đầu óc Ashley lập tức trống rỗng.
“Ash…”
Koi ngập ngừng bước vào phòng. Như cả biệt thự, căn phòng này cũng không có đèn sáng. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đêm trăng rọi qua cửa sổ. Bước vào căn phòng ấy, Koi cẩn thận gọi tên hắn.
“Tôi xin lỗi vì tự nhiên đến đây, tôi gọi mà cậu không nghe…”
Koi ngập ngừng nói những lời đã chuẩn bị, rồi hỏi tiếp.
“Cậu… có đau lắm không? Lại cảm nữa à? Tôi không chắc nên mua tạm ít súp với thuốc…”
Koi ngừng lại, chờ phản ứng từ Ashley. Nhưng hắn vẫn im lặng.
Hắn chưa nói lấy một lời.
‘Có khi nào cậu ấy giận mình không?’
Koi thấy lòng đau nhói, nhưng đã đến đây rồi, cậu không thể quay về. Cậu bước thêm một bước.
“Ash, tôi… đến gần cậu được không?”
Cậu cẩn thận xin phép, nhưng lần này vẫn không có câu trả lời. Koi chậm rãi bước từng bước về phía giường.
Có lẽ cậu ấy ngủ rồi chăng, Koi nghĩ. Trước đây, khi cảm nặng, Ashley cũng từng mê man đến mức không tỉnh táo, mãi đến khi cậu mang súp đến hắn mới mở mắt. Chắc hẳn cậu ấy đang rất đau.
Cảm giác xót xa xen lẫn đau lòng khiến Koi tiếp tục bước đi. Trên giường, một khối lồi lên dưới mền, chắc chắn là Ashley đang trùm mền nằm.
Koi định vén mền xem mặt hắn, rồi sẽ đi nấu súp hay làm gì đó. Nhưng thật ra, hơn cả những điều ấy… cậu chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn ngay lúc này. Koi hít sâu, rồi lên tiếng.
“Ash…”
Cậu thì thầm, tay nhẹ nhàng nắm mép tấm mền. Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ thò ra từ trong mền, kéo mạnh Koi ngã xuống giường.
“…Á!”
Koi hét lên vì giật mình, ngã nhào xuống nệm. Khi cậu ngẩng đầu lên trong hoảng loạn, phía trên cậu, Ashley đang thở dốc, nhìn xuống cậu với ánh mắt cháy bỏng.