NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ký ức về một lần như thế này chợt ùa về trong tâm trí cậu. Hồi đó, Ashley cũng bị cảm, và Koi đã lo lắng đến thăm hắn.
Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như khác biệt. Ashley với vẻ mặt như bị cảm làm choáng váng, tiếng thở gấp gáp của hắn, và cả Koi đang ngước nhìn hắn – tất cả chẳng có gì thay đổi so với lần trước, vậy mà cảm giác xa lạ này là gì chứ? Cậu thấy sợ hãi.
Koi vô thức nuốt khan, không hiểu sao cậu không thể cử động nổi. Như thể bị đôi mắt của Ashley giữ chặt, cậu chỉ biết đứng im nhìn hắn mà chẳng thể làm gì khác.
Haa, haa.
Tiếng thở gấp gáp của Ashley lấp đầy không gian. Koi chỉ biết mở to mắt nhìn hắn gục xuống người mình.
“A…!”
Cùng lúc đó, cổ tay bị nắm chặt đến đau điếng khiến cậu vô thức nuốt tiếng hét vào lòng. Ashley đang siết chặt hai cổ tay của cậu mạnh đến mức đau nhức, như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy vậy.
“Ash, Ashley…”
Cậu run rẩy cất tiếng. Cậu muốn nói rằng mình ổn, rằng cậu sẽ không đi đâu cả. Nhưng ngay lúc ấy, Ashley cúi xuống, vùi mũi vào ngực cậu và hít một hơi thật sâu.
Nhột quá…!
Mỗi lần hơi thở của hắn chạm vào, da cậu lại nóng ran lên một cách âm ỉ. Koi vặn vẹo người, nhưng vì hai cổ tay bị giữ chặt, cậu chẳng thể thoát ra hay đẩy hắn ra được.
Hít hà, hít hà – tiếng thở gấp gáp vang lên từ ngực cậu, giống như một con chó đang đánh hơi. Cơn cảm của Ashley rõ ràng không hề nhẹ,đến mức Koi cũng cảm thấy như cơ thể mình đang bị thiêu đốt bởi sức nóng từ hắn.
“Ashley…”
Giữa những hơi thở dồn dập, cậu lo lắng gọi tên hắn. Đúng lúc ấy, Ashley bất ngờ ngậm lấy áo sơ mi của cậu và giật mạnh không thương tiếc. Chiếc áo cũ kỹ, mỏng manh chẳng chịu nổi lực tác động mà rách toạc ra, để lộ làn da trắng ngần nhợt nhạt bên trong.
Haa…
Hơi thở nóng hổi từ miệng Ashley tuôn ra. Thứ mà hắn khao khát bấy lâu giờ đang ở ngay trước mắt, cm giác như cả đời này hắn chỉ mong muốn mỗi thứ ấy. Không thể kiềm chế thêm, hắn há to miệng và cắn mạnh vào đó.
“Á…!”
Koi không kìm được mà rên lên, nhắm chặt mắt. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Ashley tiếp tục cắn mạnh vào ngực cậu, rồi phát ra âm thanh hút mạnh. Mỗi lần hắn mút lấy, những tiếng động hỗn loạn vang lên từ phía dưới, và chút da thịt ít ỏi trơn trượt, ướt át trong miệng hắn.
“Ash, Ashley… đau quá…”
Koi mếu máo kêu lên, nhưng dường như Ashley chẳng nghe thấy. Ngược lại, hắn còn dùng sức cắn mạnh hơn vào ngực cậu.
Híc – Koi hít vào một hơi gấp gáp, rồi lập tức bật khóc nức nở. Nhưng Ashley không những không dừng lại mà còn tiếp tục nhai nghiến da thịt trong miệng, như thể muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu càng thêm sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó dưới người mình đang cọ xát kêu sột soạt. Ashley vẫn nắm chặt hai cổ tay cậu, dùng cơ thể mình đè ép xuống, khiến cậu không thể động đậy dù chỉ một chút. Một cơ thể gầy gò, chẳng có gì đáng kể như của cậu hóa ra lại chẳng là gì cả. Chỉ cần hắn dùng chút sức thôi, cậu đã không thể làm gì ngoài việc nằm khóc.
Haaa…
Từ miệng Ashley, một hơi thở dài hòa lẫn tiếng rên thoát ra. Miếng thịt trong miệng hắn sao mà mềm mại và thơm ngon đến thế, dù có nếm cả đời cũng chẳng bao giờ chán. Hắn khép đôi môi đang há rộng lại, thay vào đó dùng răng cắn nhẹ lên phần thịt nhỏ nhô lên.
“Á, đau, Ashley, đau quá!”
Tiếng hét lập tức vang lên trên đầu hắn. Phần thịt căng mọng ấy, thật mềm mại và nhạy cảm đến vô cùng. Dưới thân, Koi lại giãy giụa, nhưng chẳng ích gì ngoài việc khiến đôi chân bị kẹp chặt đạp loạn vô nghĩa. Thứ duy nhất cậu còn tự do là đôi chân thò ra ngoài cơ thể Ashley mà thôi.
“Hức…”
Cuối cùng, Koi bật khóc thành tiếng. Khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Ashley miễn cưỡng rời môi khỏi phần ngực mà hắn mê mẩn, ngẩng đầu lên. Koi đang khóc nức nở, nhìn hắn đẫm lệ.
A.
Một tiếng thở dài tự nhiên thoát ra. Còn cảnh tượng nào đáng thương và tội lỗi hơn thế này nữa chứ? Nhìn cậu khóc lóc như vậy, nhưng trong lòng Ashley lại cảm thấy bụng dưới nóng ran.
Phải chiếm lấy cậu ngay bây giờ, phải trút hết tất cả vào trong Koi. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu đầy ắp đến tràn ra ngoài. Để rồi Koi, cậu sẽ mang thai đứa con của tôi. Koi, mang thai đi. Sinh con cho tôi.
Vì cậu là của tôi.
“A, a…”
Ngay khi tay hắn rời khỏi cổ tay để nắm lấy đùi trong, ép rộng đôi chân đang dạng ra, một tiếng hét bật ra từ miệng Koi.
“Ash, Ashley, cậu, cậu định làm gì…”
Cậu không thể nói hết câu. Một tay vừa được tự do vội vàng cố nắm lấy tay Ashley để gỡ ra, nhưng đương nhiên chẳng ăn thua gì.
“Không, đừng làm vậy!”
Koi tuyệt vọng hét lên. Nhưng với Ashley, điều đó chỉ là phiền phức. Hắn lập tức bịt chặt miệng cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục kêu la.
Dù cả hai tay giờ đã tự do, Koi vẫn chẳng thể chống lại nổi một tay của Ashley dù có cố hết sức. Trong khi cậu vùng vẫy để gỡ tay hắn ra khỏi miệng, Ashley đã kéo khóa quần xuống.
Phía dưới, Koi vẫn không ngừng giãy giụa. Ashley một tay bịt miệng cậu, tay còn lại nắm lấy hông cậu. Hắn sẽ chiếm lấy Koi. Ngay bây giờ, ngay lập tức.
A- hắn đã khao khát điều này biết bao.
Ngay khi hắn định giữ chặt cơ thể cậu để xâm nhập, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Koi, với khuôn mặt nhòe nước mắt, đang dùng cả hai tay cố gỡ tay Ashley ra khỏi miệng mình trong vô vọng.
Haa, haa.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Ashley thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn nỗ lực vô nghĩa của cậu. Một dòng nước mắt nữa lăn dài trên má Koi.
Sợ quá.
Nỗi sợ khiến toàn thân cậu cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ashley như thế này. Ashley vốn luôn dịu dàng với cậu. Giọng nói nhẹ nhàng, lời lẽ ân cần khi gọi tên cậu.
<Koi.>
Luôn luôn, mãi mãi.
Đôi mắt xanh bạc dịu dàng từng nhìn cậu giờ không còn nữa. Thay vào đó là đôi mắt tím thẫm, nhuốm đầy bóng tối, đang chăm chăm nhìn cậu. Đây không phải Ashley.
Koi ra sức đẩy hắn ra, đấm vào vai, lắc lư toàn thân. Nhưng cậu lập tức nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích. Vậy thì đây là ai?
“Hức, hự…”
Cậu nghẹn ngào, nắm chặt hai cổ tay Ashley. Làm ơn, đừng thế này… Tỉnh lại đi, Ashley.
Đúng lúc ấy, tiếng cười của Ashley bất ngờ vang lên bên tai cậu. Tiếng cười vui vẻ, trong trẻo từng khiến cậu rung động.
<Koi.>
Giọng nói gọi tên cậu.
<Koi.>
Nếu hắn tỉnh táo trở lại.
Koi mơ hồ nghĩ, nếu Ashley nhớ lại chuyện này.
Cậu ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ.
Cậu hiểu Ashley. Không, cậu nghĩ mình hiểu hắn. Ashley chắc chắn sẽ tự trách bản thân, hắn sẽ mãi mãi hối hận về khoảnh khắc này.
Hình dung gương mặt đau khổ của Ashley, cơ thể Koi bất giác thả lỏng. Đôi tay đang cố đẩy hắn ra chần chừ, rồi từ từ buông xuống, ôm lấy khuôn mặt hắn.
Ashley chỉ lặng nhìn Koi giữa những hơi thở gấp gáp, cảm nhận bàn tay cậu ôm lấy má mình. Koi nhắm mắt, kéo cổ hắn vào lòng, như thể muốn nói rằng mọi thứ đều ổn.
A.
Như một tấm màn trước mắt đột nhiên được vén lên. Ashley mở to mắt, nhìn lại gương mặt dưới thân mình.
Koi đang khóc.
Tầm nhìn của Ashley dần rõ ràng. Ngay sau đó, mọi giác quan bừng tỉnh sắc nét hơn bao giờ hết. Cơ thể nhỏ bé đang cọ xát dưới người hắn, và cả những gì hắn vừa định làm.
Mình, với Koi.
Sao mình lại…
Ashley lập tức bật dậy, cắn mạnh vào cánh tay mình.
“Ashley…!”
Koi hoảng hốt hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng Ashley không dừng lại, hắn nghiến răng sâu hơn, cuối cùng xé toạc một mảnh thịt.
Máu chảy xuống giường, để lại những vết đỏ loang lổ. Koi vội vàng ngồi dậy, đưa tay về phía hắn. Nhưng Ashley lập tức lùi lại, gầm lên.
“Lùi lại…!”
Giọng hắn khàn đặc khiến Koi giật mình dừng lại. Ashley bỏ mặc cánh tay đang chảy máu, đưa tay còn lại về phía cậu.
“Đừng lại gần, đi ngay, ra ngoài. Cậu, ở đây, không được.”
“Ashley.”
Giữa những hơi thở đứt quãng, cậu lại gọi tên hắn. Nhìn gương mặt hắn và cánh tay đầy máu, cậu lo lắng van nài.
“Tay cậu cần được chữa trị, làm ơn… Không sao đâu, Ashley. Tôi ổn mà.”
“Ổn cái gì chứ! Tôi vừa suýt cưỡng hiếp cậu!”
Ashley gào lên lần nữa. Koi giật mình, nhưng không còn sợ hãi như trước. Thấy hắn hoảng loạn như vậy, cậu chỉ cảm thấy xót xa và nghẹn ngào.
“Ashley, tôi nói là tôi ổn mà. Quan trọng hơn là tay cậu… máu chảy nhiều quá. Làm ơn, chữa trị đi…”
“Cậu thật sự không hiểu tình cảnh này là gì sao?”
Ashley thở hổn hển, nghiến răng. Quá nhiều suy nghĩ ùa về khiến Koi không thể trả lời ngay, chỉ biết ngập ngừng. Thấy cậu im lặng, Ashley thở dài ngao ngán, như thể không tin nổi.
“Mùi hương tràn ngập thế này mà cậu không nhận ra sao? Dù là Beta thì cũng phải ngửi được mùi chất dẫn dụ chứ.”
“Ơ… hả?”
Chất dẫn dụ?
Thấy cậu không kịp phản ứng, Ashley cuối cùng cũng bộc phát mà hét lên đầy uất ức.
“Tôi đã phân hóa rồi, Koi.”