Lick65

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Như thường lệ, sau khi Ashley chở Koi về nhà, thì hắn dừng xe lại rồi bước ra đối diện với Koi vốn đã xuống xe trước.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, Ashley.”

Koi ngước lên nhìn hắn và nói. Ashley lặng lẽ cúi xuống nhìn Koi, nhưng không phải nhìn vào mặt cậu. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, Koi cúi xuống nhìn theo rồi “A…” một tiếng, ngẩng đầu lên lại.

“Cảm ơn cậu, lại còn mua quần áo cho tôi nữa… Chỉ cần cho tôi mượn đồ của cậu là được rồi mà.”

“Không, tuyệt đối không được.”

Ashley cương quyết phủ nhận. Koi giật mình nhìn hắn, nhưng Ashley hoàn toàn nghiêm túc. Koi không hề nhận ra dáng vẻ thảm hại của mình lúc trước ra sao, nhưng với Ashley, đó là một tình huống vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi tắm xong, Koi bước ra trong chiếc quần jeans cũ kỹ rách nát mà cậu đã mặc đến, phối cùng chiếc áo thun mới Ashley cho mượn. Nhìn thấy cậu, Ashley lập tức cứng đờ người. Chiếc áo không vừa size, rộng thùng thình, rũ xuống tứ phía, để lộ rõ làn da bên trong mỗi khi nhìn từ trên xuống. Nhìn thấy những dấu vết hắn đã cắn và mút vẫn còn in rõ trên da cậu, Ashley cảm thấy một cơn giận dữ điên cuồng hòa lẫn với dục vọng trào dâng.

Ngay lập tức, hắn đưa Koi lên xe, lái thẳng đến trung tâm mua sắm, mua liền ba chiếc áo vừa vặn với kích cỡ của cậu và bắt cậu mặc vào. Chỉ khi ấy, hắn mới cảm thấy yên tâm phần nào. Dĩ nhiên, Koi – người chẳng biết gì về tình huống này – chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Ashley chắc không thích ai mặc đồ của cậu ấy đâu.”

Cả hai vẫn đứng đối diện nhau. Bề ngoài trông chẳng có gì khác ngày thường, nhưng Koi lại cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó không giống bình thường.

Cũng đúng thôi, làm sao mà không khác được.

Trong lòng, cậu cười nhạt, thừa nhận điều đó. Chính cậu là người đã tạo ra tình cảnh này, nhưng lại không còn cách nào khác.

Ashley chỉ đang hiểu lầm thôi.

Koi hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Ashley chỉ vì thương hại mà cho cậu chen chân vào cuộc sống của hắn, và cậu biết ơn vì điều đó. Nhưng chính vì vậy, cậu càng không được phép để xảy ra thêm hiểu lầm nào nữa. Hơn nữa, Ashley mới phân hóa chưa lâu, chắc chắn hắn đang rất bối rối.

Rồi thời gian trôi qua, cậu ấy sẽ hối hận thôi.

Cậu ấy sẽ thấy may mắn vì mình đã không vội vàng chấp nhận tình cảm này.

“Cảm ơn cậu, Ashley, như mọi khi.”

Koi khó nhọc nở một nụ cười. Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng cảm ơn cậu vì đã nói rằng cậu thích tôi.

Trong lòng, cậu thầm thêm vào. Cậu thật sự là một người tốt.

“Koi.”

“Ừ.”

Ashley gọi tên cậu. Koi vội đáp lại. Ashley im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

“Lúc tôi nói tôi thích em, đó là thật lòng.”

“Chuyện đó…”

“Không phải hiểu lầm, cũng không phải nói nhầm. Tôi thích em.”

Ashley kiên quyết ngắt lời Koi. Nhìn cậu ngập ngừng, không biết phải trả lời ra sao, Ashley tiếp tục.

“Tôi không hiểu sao em lại phủ nhận lời tôi mạnh mẽ đến vậy, nhưng tôi hiểu rõ cảm xúc của mình hơn em. Tôi thích em, và đây không phải lời dối trá.”

“…”

“Tôi thích em mà, sao em lại có thể không tin được chứ?”

Ashley cười nhạt. Mặt trời dần lặn, nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Koi ngẩn ngơ nhìn mái tóc bạch kim rực rỡ của Ashley, giờ đây ánh lên màu cam dưới nắng chiều, khẽ đung đưa trong gió. Cậu há miệng, nhưng không thốt nên lời. “Chuyện ấy…” – mãi một lúc sau, Koi mới trả lời.

“Một người như tôi… làm sao cậu có thể thích được chứ.”

Ashley cau mày. Dáng vẻ khó chịu lộ rõ khiến Koi luống cuống, ánh mắt đảo quanh không biết phải làm sao.

“Koi.”

“Ừ.”

Cậu vội đáp, và Ashley ra lệnh bằng giọng nghiêm khắc, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Đừng bao giờ nói ‘một người như tôi’ kiểu đó nữa. Nếu không, tôi sẽ trở thành ‘kẻ thích một người như em’ mất.”

Koi nghẹn lời, chỉ biết nhìn hắn. Ashley tiếp tục nói.

“Ý tôi là, đừng tự tiện hạ thấp người mà tôi thích. Nếu ai dám khinh thường Conner Niles, dù là bất kỳ ai, tôi sẽ nổi giận. Dù đó có là em.”

Giọng điệu cứng rắn khiến Koi không biết nói gì thêm. Nhìn cậu im lặng, Ashley hỏi.

“Hiểu chưa, Koi?”

“…”

“Conner Niles.”

Ashley gọi cả họ lẫn tên. Koi vội gật đầu.

“Ừ.”

Giọng cậu run run, vội vàng bổ sung.

“Tôi sẽ không nói thế nữa, từ giờ trở đi.”

Lúc này, nét mặt Ashley mới giãn ra, nụ cười dịu dàng như thường ngày trở lại.

“Vậy thì tốt.”

Nhìn nụ cười của hắn, Koi phần nào yên tâm, nhưng vẫn khó mà tin đây là hiện thực. Liệu mình có đang mơ không?

Có khi nào giờ này mình vẫn đang nằm trên giường cùng Ashley không.

Có lẽ cậu đã nằm bên cạnh, chờ hắn qua cơn phát hiện rồi ngủ quên mất. Nếu không, làm sao Ashley lại nói những lời này với cậu được chứ.

Đang mải nghĩ, giọng Ashley bất ngờ vang lên.

“Emlại đang tự hạ thấp mình nữa đúng không?”

“Cái gì? Không, không phải.”

Nhìn vẻ nghi ngờ của Ashley, Koi giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

“Chỉ là… tôi không tin được thôi.”

“Không tin rằng tôi thích em?”

Koi không dám trả lời. Ashley giờ đã quen với phản ứng này của cậu, chẳng còn thấy ngạc nhiên hay bối rối nữa.

“Không sao, em không tin cũng được.”

Ashley nói.

“Tôi sẽ tiếp tục thích em, và sẽ nói đi nói lại điều đó cho đến khi em tin. Rằng tôi thích em. Vậy nên không sao cả. Dù em chấp nhận vì mệt mỏi hay vì thật lòng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

“Như vậy…”

Koi không nói hết câu, giọng nhỏ dần rồi cúi đầu. Cậu hoàn toàn không biết phải hiểu tình huống này thế nào. Đang ngập ngừng đứng đó, Ashley lục lọi túi quần, lấy ra một thứ và chìa về phía cậu.

…Hả?

Nhìn thấy vật hắn đưa ra, Koi tròn mắt ngẩng lên. Thấy vẻ mặt cậu, Ashley lên tiếng.

“Đúng rồi, vé dự tiệc Homecoming mà em đã đưa tôi.”

“Sao cậu lại…”

Koi ngỡ ngàng hỏi, và Ashley đáp.

“Tôi muốn đi cùng em với tấm vé này.”

Koi cũng biết điều đó. Nhưng liệu hắn có đổi ý không? Dù thấy điều đó là hiển nhiên, cậu vẫn băn khoăn không hiểu sao hắn lại trả lại vé, lòng chợt nhói đau. Đúng lúc ấy, Ashley nói điều bất ngờ.

“Khi nào em muốn đi cùng tôi, hãy đưa lại tấm vé này cho tôi.”

“Ơ…? Hả?”

Lời nói bất ngờ khiến Koi lại lắp bắp. Ashley bình thản tiếp tục.

“Cứ nói với tôi rằng em muốn đi tiệc cùng tôi, khi đó tôi sẽ biết.”

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Ashley.

“Rằng em cũng thích tôi.”

Koi há hốc miệng, không thốt nên lời. Thấy cậu hoảng loạn như thể trong đầu đang xảy ra một trận chiến, Ashley không kéo dài thêm, cúi xuống nắm tay cậu. Hắn đặt tấm vé lên bàn tay đang buông thõng của Koi, ép các ngón tay cậu nắm lại, rồi giữ chặt tay cậu trong tay mình.

“Tôi sẽ đợi, Koi.”

Nói xong, Ashley hôn nhẹ lên má cậu. Một âm thanh “chụt” đáng yêu vang lên cùng cảm giác ẩm ướt đọng lại trên má.

“Tạm biệt, Koi. Gặp lại em ngày mai.”

Ashley mỉm cười, vẫy tay, rồi bước lên xe. Hắn lái chiếc Cayenne đi mất, để lại Koi vẫn đứng ngẩn ngơ phía sau.

Hình ảnh Koi trong gương chiếu hậu nhanh chóng biến mất. Ashley không lái thẳng về nhà mà đổi làn, chạy vô định trên đường.

Hắn không muốn về nhà lúc này. Vừa ở bên Koi xong, giờ lại chỉ còn một mình, chẳng phải sao.

Thực ra khi còn ở miền Đông, mọi thứ cũng chẳng khác là bao. Biệt thự hắn sống lúc nào cũng tấp nập người hầu, nhưng xung quanh vẫn chỉ là sự tĩnh lặng.

Hắn bỏ trốn vì ghét điều đó, và nơi đây cũng tĩnh lặng không kém, nhưng ít ra còn đỡ hơn khi có người. Tĩnh lặng vì không có ai thì chẳng phải quá hiển nhiên sao.

Nhưng sự hiển nhiên ấy đã thay đổi kể từ khi Koi đến nhà hắn. Ashley giờ đây chán ghét sự im lặng đó. Hắn không muốn ngủ một mình nữa, nhưng không phải ai cũng được, vì người hắn muốn chỉ có duy nhất một.

Bất chợt, bàn tay cầm vô-lăng lọt vào tầm mắt. Dưới tay áo ngắn, cánh tay băng bó lộ ra. Đó là băng mà Koi đã quấn cho hắn khi hắn ngủ.

Hắn một tay giữ vô-lăng, tay kia nâng cánh tay băng bó lên. Nhìn nó một lúc, Ashley khẽ đặt môi lên lớp băng. Nhiệt độ thoáng cảm nhận được như thể là của Koi, khiến hắn vô thức thở dài.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU