Lick67

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

-Xe đạp tôi không thấy đâu nữa.

Sáng hôm sau, trong lúc chuẩn bị đi học, Ashley giật mình khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Koi, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười.

“Ôi trời, nghiêm trọng đấy. Sao lại thế được?”

Dù trong đầu đã lập tức nghĩ ra cách giải quyết, hắn vẫn thong thả hỏi. Koi ậm ừ, ngập ngừng mãi không nói ra được.

-Cái đó, ý là… hình như tớ để quên ở nhà cậu rồi…

“À, cái này thì…”

Ashley cố tình thở dài thật to. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Koi đang lúng túng xin lỗi, mồ hôi túa ra vì ngại ngùng. Thấy cậu không dám mở miệng nhờ hắn mang đến, Ashley thôi trêu chọc, dịu dàng đề nghị.

“Được rồi, Koi. Tôi sẽ qua đó.”

-Thật không? Được vậy sao?

Koi reo lên mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lo lắng hỏi tiếp.

-Nhỡ cậu bị trễ học thì sao…

“Vẫn còn thời gian mà, không sao đâu.”

Ashley nhổ bọt kem đánh răng đầy miệng ra, nói tiếp.

“Như mọi khi tôi vẫn đưa em đi ha, gặp ở chỗ cũ là được chứ? Tầm 30 phút nữa tôi sẽ đến.”

-Ừ, ừ, chỗ đó được.

Koi vội vàng đáp, rồi khẽ nói thêm.

-Cảm ơn cậu, Ash…

“Không có gì, Koi. Gặp em sau ha.”

Ngắt điện thoại một cách sảng khoái, hắn nhanh chóng súc miệng rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời mà, thêm vào ánh nắng rực rỡ hơn thường lệ, gió nhẹ nhàng, trời xanh trong vắt.

Hơn nữa, Koi còn gọi điện từ sáng sớm nhờ hắn đến đón.

Hắn đã định sẽ sớm nói với Koi rằng mình muốn sáng nào cũng đến đón cậu. Với một người không có xe hơi như cậu, việc bạn trai đến đón là điều hiển nhiên. Thực ra dù Koi có xe đi nữa, hắn vẫn muốn đến đón, chỉ gặp nhau ở trường vào buổi sáng thôi thì chưa đủ. Dù chỉ sớm hơn 5 phút, hắn cũng muốn được nhìn thấy khuôn mặt Koi. Ashley nhanh nhẹn mặc chiếc áo phông đầu tiên vớ được, kéo qua đầu, rồi đi jeans và giày thể thao như mọi khi. Đeo ba lô lên vai, bước xuống cầu thang, hắn cảm thấy bước chân mình sao mà nhẹ nhàng đến thế.

Bắt đầu từ hôm nay, hay là ngày nào cũng đến đón em ấy nhỉ?

Nếu đã là người yêu, việc đến đón là chuyện bình thường. Dĩ nhiên Koi chưa thừa nhận, nhưng Ashley biết cậu thích mình, vậy nên trong đầu hắn, hai người đã là một cặp chẳng khác nào chính thức.

Vừa đi vừa huýt sáo, hắn bước ra ngoài, đảo mắt tìm chiếc xe đạp. Quả nhiên xe đạp nằm đúng chỗ Koi nói. Nhưng nó không phải chiếc xe cũ kỹ mà hắn từng biết.

Ashley ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ. Chiếc xe đạp tựa vào tường bên hông biệt thự là một chiếc mới toanh, chẳng thể so sánh với chiếc xe cũ của Koi. Hắn tự hỏi liệu có đúng là chiếc này không, nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn xe nào khác.

Lại gần xem kỹ hơn, Ashley nhíu mày, thầm nghĩ “Không lẽ nào”. Chiếc xe này trông quen quen.

“Đã thấy ở đâu rồi nhỉ…?” Hắn lục lọi trí nhớ, rồi chợt phân hóa một sticker hình mèo dán trên tay lái, chính là nhân vật mèo mà Aerial thích. Lúc này, ký ức mới hiện lên rõ ràng. Đây là chiếc xe đạp Aerial từng xài trước khi mua xe hơi.

“Sao lại là xe này, mà lại ở chỗ Koi?”

Dù biết chắc ngoài chiếc này không còn khả năng nào khác, Ashley vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Koi. Sau vài hồi chuông, giọng Koi vang lên, và hắn hỏi như thường lệ.

“Koi, hình như xe đạp thay đổi rồi, đúng không?”

“À, ừ.”

Bên kia, Koi hồn nhiên đáp.

-Đúng rồi đấy, chiếc có sticker mèo trên tay lái.

“Ra vậy.”

Ashley nói dịu dàng, nhưng gương mặt chẳng chút tươi cười.

“Tôi sẽ qua ngay, Koi.”

-Ừ. Gặp sớm nhé.

Koi vô tư ngắt máy. Ashley nhìn chiếc điện thoại vừa tắt một lúc, rồi kéo xe đạp đến chiếc xe hơi đậu gần đó. Hắn nhét xe vào cốp, ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn không có lấy một nụ cười. Trong lúc lái xe đến chỗ Koi, đủ loại suy nghĩ hoang đường và cơn ghen tuông tràn ngập trong lòng hắn.

***

“Chào Koi.”

Ngồi trên ghế lái, Ashley lên tiếng trước. Koi đứng ở lề đường nơi hai người chia tay hôm qua, thấy hắn thì mừng rỡ đáp lại.

“Chào Ash.”

“À.” Koi chợt khựng lại. Sau chuyện hôm qua, cậu tự thấy mình có phần trơ trẽn quá.

Nhưng cậu không có thời gian nghĩ ngợi lâu. Nếu chậm trễ sẽ muộn học, mà xe cộ trên đường ngày càng đông, không thể để xe đỗ mãi bên lề được.

Koi vội mở cửa ghế phụ, ngồi vào, và Ashley lập tức lái xe đi. Ngả người lên ghế ô tô êm ái thay vì chiếc xe đạp quen thuộc, Koi nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn cậu đã đến, Ash. Tớ quên mất chuyện để cái xe đạp lại.”

Ashley cười, mắt vẫn nhìn thẳng.

“Tôi cũng quên béng mất hôm qua.”

Thật ra cả hai đều bối rối là điều dễ hiểu. Ashley mới phân hóa chưa bao lâu, lại còn xảy ra chút cãi vã nho nhỏ.

“Tôi thích em.”

Nhớ lại lời Ashley, mặt Koi nóng bừng. Cậu vội cúi đầu, giả vờ nhìn lung tung để tìm chuyện nói, may sao Ashley đã lên tiếng trước.

“Hôm qua không có chuyện gì chứ?”

“Ừ, ừ.”

Koi vô thức lắp bắp, rồi vội bổ sung.

“Không có gì, tôi ổn.”

Có nên nói thêm không nhỉ? Cậu tự thấy hơi chột dạ, nhưng Ashley lại tiếp lời.

“Chiếc xe đạp đó là sao thế? Tôi chưa thấy bao giờ.”

“Ơ? À.”

Koi mừng vì chủ đề chuyển sang hướng nhẹ nhàng, vội đáp.

“Al cho tôi đó. Xe cũ của tôi bị hư bánh mất rồi, không dùng được nữa.”

“Bánh xe?”

Ashley nhíu mày, cậu có thể thấy rõ.

“Cái xe cũ đó mà vẫn còn tốt cơ à?”

“Bánh xe còn tốt thì tôi mới đi được chứ.”

Dù là xe cũ, nhưng nó đã giúp cậu đi học và di chuyển suốt thời gian qua. Nghe Ashley chế nhạo nó, Koi hơi buồn.

“Nó đã cố hết sức rồi mà.”

“Ừ, ừ.”

Ashley gật đầu, nhưng trông rõ là qua loa. Khi Koi đang thầm thấy có lỗi với chiếc xe, Ashley vừa đánh lái qua khúc cua vừa hỏi.

“Nhưng sao Al lại đưa cậu chiếc xe mới đó?”

“Ơ? À…”

Koi trả lời trơn tru.

“Tôi đi xe đạp thì bị trượt bánh, hỏng mất. Đang kéo nó về thì gặp Al đi chạy bộ, cậu ấy thấy thế, bảo nếu tôi đi cái xe đó mà gặp tai nạn thì đội cổ vũ đúng là toi, nên cho ôi luôn.”

“Ra vậy.”

So với lời giải thích dài của Koi, câu trả lời của Ashley lại ngắn gọn. Mọi hiểu lầm đã được giải tỏa.

Từ biệt thự đến chỗ Koi đợi chưa đầy 20 phút, những suy nghĩ hoang đường từng tràn ngập trong đầu Ashley giờ hóa ra chỉ là lời vô căn cứ, tan biến một cách thảm hại. Nhưng cơn ghen thì vẫn còn đó.

“Đáng lẽ tôi phải là người mua cho em.”

“Hả? Cậu nói gì?”

Koi không nghe rõ tiếng lẩm bẩm, ngơ ngác hỏi lại. Ashley cười tươi, đáp.

“Không, không có gì.”

“Ủa…”

Koi ngẩn ra, nhưng không hỏi thêm, quay lại nhìn phía trước. Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại, Ashley chậm rãi gõ ngón tay lên vô lăng, chìm vào suy nghĩ.

“Không được vội vàng quá. Koi sẽ sợ mất.”

“Nhốt em ấy đi cho rồi. Giờ có muộn không?”

“Đã bảo không nghĩ vậy nữa mà. Tỉnh táo lại đi, Ashley Miller.”

“Nghĩ một chút thì có sao đâu. Đêm qua mày còn tưởng tượng đủ thứ dâm đãng về Koi, giờ lại giả vờ đứng đắn gì chứ?”

“Koi dễ thương quá, biết làm sao đây.”

“Đúng vậy. Thế nên nhốt đi, làm thế thì mày có thể thực hiện hết mấy tưởng tượng đó. Làm không?”

“Đèn xanh rồi kìa.”

“Ơ? Hả?”

Tiếng hét bất ngờ của Ashley làm Koi giật mình quay sang. Ashley vội nói “Không, không có gì”, kèm theo nụ cười gượng. Đèn xanh bật, hắn lái xe tiếp, cố trấn tĩnh lại. Nhìn Ashley như vậy, Koi thầm thương cảm.

“Chắc vì chất dẫn dụ mà cậu ấy khổ sở lắm…”

Nhưng để cậu phải đến đón mình thế này, Koi chỉ thấy bản thân thật đáng trách. Sao lại quên xe đạp chứ? Dù hôm qua có bối rối đến đâu đi nữa!

“Hà…” Thở dài một tiếng nhỏ, Koi nắm chặt quai ba lô, tự nhủ. Từ mai nhất định phải nhớ mang xe đạp theo. Quên thế này, còn thấy có lỗi với Al đã cố ý cho mình nữa.

“Koi.”

“À, ừ.”

Bất ngờ bị gọi, Koi vội đáp. Ashley nói tiếp.

“Từ mai tôi sẽ đến đón em.”

“Cái gì? Không, không cần đâu!”

Koi vội từ chối.

“Cậu không cần phải đi vòng đâu mà. Không sao, tôi đi xe đạp được.”

“Tôi thì không thấy ổn.”

Ashley cắt lời cậu, khiến Koi giật mình. Hắn bình thản nói thêm.

“Muốn gặp người mình thích thêm dù chỉ một phút cũng là chuyện bình thường mà.”

Nói xong, Ashley quay sang cười với Koi. Cậu chớp mắt ngây ngốc, mặt dần đỏ lên. Phải nói gì đó mới được, nhưng chẳng nghĩ ra. Mới hôm qua còn thẳng thừng bảo không thích hắn, giờ lại thế này là sao? Hôm nay đã quá đà rồi! Dù lần này bất đắc dĩ, nhưng không thể để tiếp diễn. Nói đi, từ chối dứt khoát đi! Nhanh lên, đồ chậm chạp này!

“Tôi, cái đó…”

“Đến rồi.”

Ngay khi Koi định mở lời, Ashley lại ngắt ngang. Đúng như hắn nói, trường học đã ở ngay trước mắt. Chưa kịp nói thêm, xe đã đánh một vòng lớn, dừng lại bên lề đường trước cổng trường.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU