Lick70

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Đoàn kết sao?”

Koi lắp bắp hỏi trong tiếng hò reo vang dội như thể đó là điều hiển nhiên. Để mặc các thành viên trong đội chuẩn bị tản ra, Ariel nhíu mày nhìn cậu.

“Ừ, có vấn đề gì sao?”

“Không, ý là… cái đó…”

Koi ấp úng, không nói nên lời, mắt né tránh ánh nhìn của cô. Hôm nay cậu thật sự không có tiền. Vì chỉ làm thêm vào cuối tuần, thu nhập đã giảm thê thảm, mà còn thường xuyên phải nghỉ vì tập luyện. Cứ thế này, cậu sợ chẳng bao lâu nữa mình sẽ bị đuổi việc, đến một đồng cũng trở nên quý giá.

Vậy mà lại là Greenbell.

Nếu chỉ là một quán ăn nhanh rẻ tiền thì còn đỡ, nhưng Greenbell giờ đây vượt quá khả năng của cậu. Không còn cách nào khác, hay là từ chối nhỉ?

Thật lòng cậu rất muốn đi cùng. Mới bắt đầu hòa nhập được chút ít với mọi người, bắt nhịp được không khí, nếu giờ có thể cùng trò chuyện thì sẽ tuyệt biết bao. Như Ashley và đám bạn của hắn, cậu cũng muốn có một nhóm bạn như vậy, nhưng thực tế không cho phép. Hơn nữa, cậu còn phải mua đồng phục cổ vũ. Giờ phút này, dù có vắt kiệt cũng chẳng moi ra được đồng nào.

Trong lòng giằng co giữa mong muốn đi cùng và thực tế không thể, Ariel tháo dây buộc tóc, để mái tóc dày tung ra, nói.

“Hôm nay cậu nên đi thì hơn, là dịp để mọi người gắn kết tình bạn mà.”

Đúng lúc đó, đội phó thò mặt ra từ phía sau Ariel.

“Không đi sẽ hối hận đấy, ở đó tụi mình sẽ chọn thiết kế mới cho đồng phục cổ vũ đó.”

Nghe vậy, Koi thận trọng hỏi.

“Ừm, tôi… nếu đồng phục thay đổi thì vẫn phải mặc váy à?”

“Ô, dĩ nhiên rồi.”

Đội phó trả lời bằng giọng cường điệu như thể nhân vật trong phim hoạt hình Disney, rồi quay đi thu dọn đồ đạc. Quả nhiên không ổn. Koi kìm nén mong muốn, nghĩ lại thực tế. Ngay cả tiền mua một ly cola cậu cũng không có. Thôi thì hẹn dịp khác vậy, ráng để dành cho ngày đó.

“Ừm…”

“Hay là vì không thích mặc váy nên định bỏ?”

Ariel cau mày cắt lời cậu, Koi giật mình lắc đầu lia lịa.

“Không, không phải. Không phải vì thế, tôi cũng muốn đi lắm, nhưng…”

“Vậy thì đi. Với tụi này, cậu không phải con trai. Dĩ nhiên cũng không phải con gái, nên là cái gì đó khó định nghĩa.”

Có khá hơn “ớt jalapeño” không nhỉ? Koi nghĩ ngợi một chút rồi vội tỉnh táo lại.

“Không, tôi biết các cậu không coi tôi là con trai mà. Ừ, con gái cũng không phải. Nhưng mà…”

Không thể nói hết, cậu ngập ngừng bỏ lửng câu, thì Ariel lên tiếng.

“Tôi bán cái đống sắt vụn của cậu rồi.”

“Hả?”

Bất ngờ trước câu nói, Koi chớp mắt, còn Ariel tiếp tục.

“Chiếc xe đạp cũ của cậu ấy. Bán rồi, ba tôi bán.”

“Bán? Cái đó á?”

Koi hoang mang lặp lại lời cô, Ariel gật đầu chắc nịch.

“Ừ, cái đống sắt đó mà cũng được tiền, ngầu chứ?”

“Ừ… ừm, đúng là vậy, nhưng…”

Chuyện gì thế này?

Việc xe đạp bị bán đã đủ sốc, mà cô đột nhiên nhắc đến chuyện này càng khiến cậu khó hiểu. Nhìn Koi ngơ ngác, Ariel nói tiếp.

“Cũ kỹ đến mức chỉ được có 12 đô thôi. Đây, cầm lấy.”

“Hả?”

Ariel bất ngờ rút tiền từ ví, chìa ra. Koi ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng. Cô vẫy tay giục cậu nhận, nhưng Koi không dám đưa tay ra.

“Sao lại… đưa tôi cái này?”

“Tiền bán đống sắt của cậu chứ sao.”

“Không, đúng là vậy, nhưng…”

Koi vẫn chưa hiểu, hỏi lại.

“Cậu đã cho tôi xe đạp của cậu rồi mà.”

Nghe thế, Ariel ngửa đầu thở dài lên trời.

“Cứ cầm đi, sao cậu lắm lời thế?”

“Không, nhưng đúng là vậy mà…”

“Trời ạ, thật luôn.”

Ariel bực mình nhét thẳng tiền vào áo Koi. Tờ tiền chen qua lớp áo thấm mồ hôi, dính chặt vào người cậu. Chưa kịp phản ứng, cô đã quay lưng bỏ đi.

“Không ai được bỏ đâu đấy! Có cuộc họp quan trọng!”

Ariel hét lên, rồi nhanh chóng mất hút về phía xe của mình. Koi lóng ngóng gỡ tờ tiền ướt mồ hôi ra, cầm trên tay, ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô vừa đi.

***

[Ash, hôm nay tớ không tập trượt băng được rồi. Đội cổ vũ có cuộc hẹn ở Greenbell. Gặp cậu ngày mai nha. Xin lỗi. -Koi]

Đọc tin nhắn từ Koi, Ashley nhanh tay soạn trả lời.

[Đi vui nhá, Koi. Gặp ngày mai. -Ash]

Gửi tin xong, hắn nhìn màn hình một lúc. Dấu “chưa đọc” biến mất, và ngay sau đó, tin nhắn mới đến.

[Ừ, cảm ơn. Gặp mai nhé. -Koi]

Lúc này Ashley mới mỉm cười nhẹ, đặt điện thoại xuống. Thật ra hắn có thể nhắn tin với cậu suốt đêm thế này. Koi luôn trả lời mỗi khi nhận tin, dù Ashley đã chào trước, chỉ cần hắn đáp lại, cậu vẫn nhắn thêm một lần nữa.

Chắc cậu nghĩ nhận tin là phải trả lời.

Dễ thương thật.

Cười khẽ, Ashley ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi. Đội khúc côn cầu đang tập luyện trên băng, lướt qua lướt lại trước mắt hắn.

“Hà…” Một tiếng thở dài bật ra. Nhìn đám bạn đổ mồ hôi, còn mình ngồi trên khán đài xem thôi, hắn ngứa ngáy muốn phát điên. Nhưng chẳng thể làm gì khác, hắn đang đợi quyết định của huấn luyện viên.

Trước khi phân hóa, cứ đến cuối buổi tập là Koi cũng xong việc, cả hai sẽ cùng về nhà Ashley tập trượt băng rồi mới chia tay – đó là thói quen thường nhật. Nhưng từ khi phân hóa, lịch trình đều đặn ấy đã bị đảo lộn.

Koi bảo Ashley cứ về biệt thự trước, tập xong cậu sẽ đến, nhưng hắn chọn ở lại đợi. Dù Ariell đã cho cậu chiếc xe mới, đạp xe lên núi vẫn là việc khổ sở, để người mình thích phải vất vả thế thì không phải đàn ông. Hơn nữa, việc Koi đạp chiếc xe Ariel cho lên đây chẳng khiến hắn dễ chịu chút nào.

Phải mua xe mới cho em ấy càng sớm càng tốt.

Hắn không chịu nổi cảnh Koi nâng niu chiếc xe của Ariel. Nhưng cũng không thể tự ý mua đại một chiếc, quan trọng là phải hợp ý Koi. Vì thế, trong lúc chờ cơ hội, hắn chỉ có thể đưa đón cậu bằng xe mình nhiều nhất có thể. Dĩ nhiên Koi vẫn khăng khăng mang theo chiếc xe chết tiệt đó, nhét vào cốp xe Ashley, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn.

Hay là lúc họp xong, mình đến Greenbell đón em ấy nhỉ?

Ý tưởng không tệ. Từ Greenbell về nhà Koi khá xa, dù chiếc xe mới tốt hơn cái cũ, quãng đường ấy vẫn không dễ dàng gì. Hơn nữa, được gặp Koi là vui rồi, em ấy không phải đạp cái xe đó nữa thì càng tốt, lợi đủ đường.

Nếu cậu hỏi sao đến, cứ bảo tiện đường ghé qua thôi, Koi chắc chắn sẽ tin. Lời Ashley nói, cậu ấy luôn tin mà. Nghĩ đến đó, hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Quán đóng cửa tầm 10 giờ, giờ vẫn còn nhiều thời gian.

Huấn luyện viên bao giờ mới nói với mình đây? Chán nản ngáp dài, hắn vươn vai. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, huấn luyện viên tiến về phía hắn. Ashley khoanh tay, chờ ông đến gần. Huấn luyện viên ngồi xuống cách hắn một ghế.

“Ừm, đợi lâu chưa?”

“Khoảng 1 tiếng rồi nhỉ?”

Hắn cố ý nhìn đồng hồ, cười tươi. Huấn luyện viên cười gượng đáp lại.

“Quyết định này không dễ đâu.”

“Dạ, cháu hiểu. Cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

Nếu bị từ chối thì cũng đành chịu. Dù có tiếc thật, nhưng nghiệp khúc côn cầu có lẽ đến đây là hết. Dù sao hắn cũng chẳng định làm chuyên nghiệp, vậy nên cũng không đến nỗi nào lắm. Huấn luyện viên hỏi tiếp.

“Dạ, cháu còn phải chuẩn bị cho đại học nữa.”

Nói mới nhớ, kỳ thi đại học của Koi thế nào rồi nhỉ? Hình như không tốt lắm. Có phải thi lại không? Nếu trễ thì sẽ trùng với thời gian ôn thi đại học, chắc mệt lắm.

Không lẽ cậu ấy không định học đại học?

Nhớ ra Koi từng nói muốn vào NASA, Ashley gạt bỏ ý nghĩ cuối cùng. Chắc phải chuẩn bị thi lại thôi, để hỏi xem sao.

“Ash, chúng tôi đã bàn bạc, và…”

Giọng huấn luyện viên kéo Ashley về thực tại, và hắn tập trung nhìn ông. Huấn luyện viên gãi cổ, hắng giọng. Không được thật sao, Ashley thầm nghĩ, thì ông lên tiếng.

“Chúng tôi đồng ý để cháu tiếp tục chơi cho đội trong mùa giải này.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU