Desire97

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Haaaaaaa…”

Dane vươn tay ra sau, gác lên lưng ghế rồi ngửa đầu thở dài thườn thượt lên trần nhà. Đôi mắt anh trống rỗng, lơ lửng trong không trung như đang lạc lối. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Anh cố lục lọi tìm nguyên nhân, nhưng rốt cuộc, câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một.

Tại sao lại đi xen vào chuyện của người khác cơ chứ…

Nếu hôm đó anh không để một chút lòng trắc ẩn trỗi dậy, không cùng Sabrina đến bệnh viện, thì có lẽ ngay khi vấn đề xảy ra, anh đã xử lý được kịp thời. Và biết đâu, ngôi nhà đã không bị thiêu rụi, Darling đã không rơi vào nguy hiểm, và hơn nữa, cuộc sống về đêm rực rỡ của anh cũng không phải chịu tổn thất nặng nề đến vậy.

Nhưng giờ đây, có ngồi đây mà nhấm nháp nỗi tiếc nuối thì cũng chẳng thay đổi được gì. Trong không gian club ồn ã, nơi âm nhạc rộn ràng tràn ngập khắp bốn phía, Dane vẫn ngồi đó, ngả người trên ghế, mắt dán lên trần nhà và khẽ mở miệng.

“Cậu làm sao mà lần nào cũng xuất hiện để phá đám tôi thế hả…”

Lời than vãn buột ra như một câu nói vu vơ, Grayson đứng đó, nhìn xuống anh mà mỉm cười.

“Cậu nghĩ tôi không đoán trước được cậu sẽ thế này sao?”

Dane không đáp, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn rồi lại hướng ánh nhìn lên trần nhà.

Anh đã chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu. Sau cái ngày bị Grayson phá hỏng một cách hoàn hảo, Dane chọn ngày khác, cẩn thận kiểm tra xem có xe nào bám theo không rồi lái đến một câu lạc bộ khác. Nhưng dù anh có thử bao nhiêu lần đi nữa, Grayson vẫn xuất hiện không chút sai lệch, khiến con mồi anh vừa câu được sợ hãi bỏ chạy. Rồi hắn nhét Dane ngơ ngác vào xe, vừa lái vừa hát bài “Boobs Boobs”, đưa anh thẳng về motel rồi biến mất.

Lần sau nữa, rồi lần sau nữa, mọi chuyện cứ lặp lại y như vậy. Đi club, Grayson xuất hiện, đối tượng bỏ chạy, tiếng “Boobs Boobs” vang lên trong xe, rồi về motel. Club, Grayson, chạy trốn, “Boobs Boobs”, xe, motel, club, Grayson, chạy trốn, “Boobs Boobs”, xe, motel. Club, Grayson, chạy trốn, “Boobs Boobs”…

Mẹ kiếp, dừng lại đi!

Dane chỉ muốn ôm đầu mà xé tóc. Giờ đây, anh bắt đầu tin vào lời của gã âm mưu ở trạm cứu hỏa, rằng “FBI dùng 5G để theo dõi người dân”. Nếu không thì làm sao gã này lại xuất hiện đúng lúc một cách hoàn hảo thế chứ?

Hôm nay cũng vậy, chưa kịp làm gì thì Grayson đã bất ngờ nhảy ra, khiến Dane cuối cùng đành buông xuôi trong tuyệt vọng.

“Làm sao mà cậu cứ bám theo tôi cả ngày thế hả…”

Haaaa, anh lại thở dài thườn thượt, lời nói như một tiếng than vãn. Grayson chẳng chút do dự đáp lại.

“Do sức mạnh của tình yêu, đương nhiên rồi.”

“Đừng có xà lơ nữa.”

Dane gắt lên bằng giọng mệt mỏi, rồi ngẩng đầu. Vẫn ngả người trên ghế, chỉ dựng đầu lên, anh hướng ánh mắt vô hồn về phía Grayson và nói.

“Chỉ sờ ngực rồi xong chuyện không được à?”

Đề nghị cuối cùng ấy khiến Grayson nở nụ cười rạng rỡ mà đáp.

“Đương nhiên là không. Nếu là người yêu thì sờ ngực cũng là chuyện bình thường, sao tôi phải chịu thiệt như vậy chứ?”

Rồi hắn, như để chứng minh, đưa tay ấn mạnh vào ngực to lớn của Dane, mặt đỏ lên vì ngượng mà nói thêm.

“Đặt chân lên Mặt Trăng.”

Giọng điệu như thể kèm theo một hình trái tim ở cuối câu khiến Dane chẳng còn sức mà chửi bới hay đánh đập, chỉ biết nhìn hắn một cách vô hồn.

Chắc chắn thằng này làm mình ngu đi rồi.

Dane bực bội chửi thầm trong bụng, rồi ngồi thẳng dậy, cúi người về phía trước. Anh lục túi lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa vài lần mới châm được lửa. Ba tháng, một khoảng thời gian dài đến vô lý, đáng lẽ ba tuần là đủ rồi. Không, ba ngày. Ba tiếng…

Lại một lần nữa nhấm nháp nỗi tiếc nuối vô nghĩa, anh cáu kỉnh rít một hơi thuốc thật sâu rồi phà khói ra.

“Cậu rốt cuộc có vấn đề gì vậy?”

Giọng đầy bực dọc của Dane vang lên, Grayson nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

“Vấn đề gì là sao? Ý cậu là gì?”

“Cậu không thấy việc cứ bám theo tôi thế này là bất thường à? Dù là người yêu thì mỗi người cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Thế mà cứ chạy theo một người như thế này thì hợp lý không?”

Dane tuôn một tràng nhanh như bắn súng, Grayson lần đầu tiên im lặng. Hắn nhận ra gì rồi sao? Dane thoáng chút hy vọng, nhưng dĩ nhiên là anh nhầm. Khóe miệng Grayson từ từ nhếch lên, đôi mắt dài híp lại. Thấy Dane khựng lại, hắn lên tiếng.

“Tôi biết là không dễ mà.”

Thái độ bất ngờ bình tĩnh khiến Dane ngẩn ra, khuôn mặt thoáng chút đượm buồn của hắn là thật hay chỉ là diễn xuất? Dĩ nhiên, Dane chẳng thể nào phân biệt được. Cuối cùng, anh chỉ còn cách giả vờ phà khói thuốc để che giấu một tiếng thở dài nữa.

Đây là nghiệp chướng sao.

Tình huống này khiến anh phải nhìn lại cuộc đời mình, đầu óc rối bời. Trước giờ, bất cứ ai đến với anh bằng tình cảm chân thành, anh đều lạnh lùng gạt bỏ. Có lúc bị oán trách, có lúc bị nguyền rủa, nhưng anh đều phớt lờ. Giờ đây, anh đang phải trả giá cho điều đó sao?

Dane đưa tay xoa mặt, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Được rồi.”

Giọng anh trầm xuống như thể đã đầu hàng, tiếp tục nói.

“Tạm thời tôi sẽ không đến club nữa. Thế được chưa?”

“Thật không?”

Grayson đột nhiên phấn khích hỏi lại, giọng khác hẳn lúc nãy. Dane khó xử, nhưng chẳng còn cách nào khác. Với một con bù nhìn sống cứ vung vẩy tay bên cạnh thế này, làm sao anh câu được con chim sẻ nào đây. Chỉ cần chịu đựng ba tháng thôi. Sau đó là tự do.

“Tôi đưa cậu về.”

Grayson đương nhiên đưa tay ra, ý muốn lấy chìa khóa xe. Hôm nay, Dane lỡ rút chìa khóa đưa cho hắn. “Á” một tiếng, anh nhận ra quá muộn, nhưng chìa khóa đã nằm trong tay Grayson. Cuối cùng, anh đành rời khỏi club, ngồi vào ghế phụ như mọi lần. Và dĩ nhiên, lại nghe Grayson hát “Boobs Boobs” trên đường về motel.

Dane thậm chí còn chẳng có cơ hội uống một ngụm rượu, vậy mà vẫn vô thức lục túi tìm chìa khóa xe.

“Chẳng lẽ cuộc sống motel không bắt đầu làm cậu chán sao?”

Grayson xuống xe, đưa chìa khóa lại và hỏi. Dane không đáp, chỉ giật lấy chìa khóa rồi quay đi. Bước tiếp theo là để hắn vào nhà mình sao? Đừng hòng.

Dane chẳng buồn trả lời, bước thẳng vào tòa nhà. Như mọi khi, Grayson ở lại một mình, chờ Dane xuất hiện trên tầng hai. Quả nhiên, chẳng mấy chốc anh xuất hiện, bước qua hành lang, ngang qua vài cánh cửa rồi dừng trước phòng mình. Xác nhận Dane đã vào phòng, Grayson mới quay người, lấy điện thoại ra.

Như thường lệ, hắn gọi xe và đứng chờ. Hai tay đút túi quần, hắn huýt sáo, đứng giữa bãi đậu xe rộng lớn, đón làn gió đêm lành lạnh. Chỉ có mình Grayson đứng đó, chậm rãi bước đi chẳng mục đích, như thể thời gian chờ đợi quá dài khiến hắn không chịu nổi.

Bước một, rồi lại một bước. Chậm rãi, cố tình thả lỏng bước chân, một bóng người thoáng lướt qua sau lưng hắn.

Và rồi.

Bốp! Ai đó đập mạnh vào lưng hắn. Tiếng va chạm vang lên trong bãi đậu xe tĩnh lặng, kèm theo hơi thở gấp gáp, căng thẳng của một người đàn ông. Grayson ngã nhào về trước, lập tức xoay người, tung chân đá về phía kẻ đó.

“Ư!”

Bị trúng đầu, gã đàn ông lảo đảo lùi lại. Cây gậy bóng chày gã định vung lên rơi xuống đất một cách thảm hại, và ngay lập tức, nó lọt vào tay Grayson.

“Nào.”

Grayson nhếch mép cười. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng tối phủ lên mặt hắn trông càng thêm ghê rợn.

“Giờ là tự vệ chính đáng rồi.”

Và rồi, hắn không chút nương tay, vung gậy về phía gã đàn ông.

***

“Miller! Chuyện gì thế này? Vết thương đó là sao?”

Ngay khi Grayson cởi áo, Ezra giật mình thốt lên khi thấy vết bầm tím đỏ lẫn xanh trên lưng hắn. Những người khác cũng hoảng hốt không kém. Nhận mọi ánh nhìn, Grayson bình thản đáp.

“Gặp cướp, hắn dùng gậy bóng chày đánh vào đầu tôi.”

Lời giải thích nhẹ nhàng khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên.

“Cướp á? Ở đâu?”

“Sao cậu lại gặp cướp được chứ?”

Những câu hỏi liên tiếp đều là điều mọi người cùng nghĩ tới, cũng vì tiền là thứ mua được sự an toàn mà. Là con thứ hai của gia đình Miller giàu có, Grayson Miller hẳn sống trong một dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt. Quần áo hắn mặc, xe hắn lái, thậm chí nhà hàng hắn ghé, chắc chắn đều là loại cao cấp mà người thường không thể tới gần. Vậy thì làm sao hắn lại gặp một tên cướp vung gậy bóng chày được chứ?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU