Lick71

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Nghe được câu trả lời trái ngược với dự đoán khiến Ashley sững lại một chút, rồi huấn luyện viên tiếp tục nói.

“Đây cũng là mùa giải cuối của cháu, mà bọn tôi cũng cần thời gian để củng cố đội hình. Dù sao thì mùa này kết thúc, mấy đứa khác cũng định nghỉ, nên sang năm bọn tôi đã chuẩn bị thay người rồi… Cháu cũng biết chuyện này mà, đúng không? Chỉ một mùa thôi. Hơn nữa, việc cháu ra sân cũng không vi phạm quy định gì cả.”

Nói đến đó, huấn luyện viên ngừng lại một lát rồi bổ sung.

“Chuyện kỳ động dục của cháu hay mấy vấn đề khác, cứ chú ý cẩn thận thôi. Dù sao thì bọn tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn người thay thế ngay khi cần, nó không đến đột ngột quá đâu, đúng không?” 

“Cháu… chắc vậy?” 

Ashley khẽ giơ hai tay lên rồi hạ xuống. 

“Cháu chưa trải qua nên không rõ, nhưng cháu nghe nói sẽ có dấu hiệu báo trước. Cháu cũng có thuốc ức chế rồi.” 

“Ừ, vậy thì được.” 

Việc Ashley không phải Alpha bình thường mà phân hóa thành Alpha trội là điều chỉ Koi, cha hắn và thư ký của hắn biết. Ngay cả việc thuốc ức chế thông thường không hiệu quả với Alpha trội cũng là điều họ không hay biết. Thực ra, vì chẳng có Alpha trội nào dùng thuốc ức chế, nên chẳng ai biết hiệu quả của nó thế nào cả. 

Nhưng dù sao thì hắn vẫn kiểm soát được chất dẫn dụ của mình, và nếu là kỳ động dục, hắn có thể vượt qua khá ổn. Hơn nữa, để đề phòng kỳ động dục, huấn luyện viên cũng đã nói là sẽ chuẩn bị phương án rồi. 

“Vậy cháu tham gia tập luyện được chứ?” 

Nghe Ashley hỏi, huấn luyện viên gật đầu đáp, “Ừ,” rồi nhìn đồng hồ kiểm tra giờ. 

“Hôm nay sắp hết giờ rồi, vậy từ mai cháu quay lại tập luyện há.” 

Ông lần đầu tiên nở nụ cười mà đứng dậy, vỗ vai Ashley – người cũng đứng lên theo – hai cái. 

“Sắp có trận Homecoming rồi đấy. Tôi kỳ vọng nhiều vào cháu lắm, cố gắng hoàn thành tốt đến cuối nhé.” 

“Cháu cảm ơn.” 

Huấn luyện viên cười thêm lần nữa với Ashley rồi quay người bước đi. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng ông một lúc rồi quay đầu lại, thì bất ngờ chạm mắt với Bill. 

Bill đã dừng tập luyện từ lúc nào, đang đứng đó quan sát Ashley. Thấy vẻ mặt đầy lo lắng và bất an của cậu ta, Ashley mỉm cười, giơ ngón cái lên. Bill lập tức reo hò, rồi mấy đứa khác cũng ngạc nhiên nhìn qua lại giữa Ashley và Bill, sau đó hùa theo hét lên, vung tay nhiệt tình. 

Hắn đã viện cớ “Cảm cúm đỡ rồi nhưng sức khỏe vẫn chưa tốt” để nghỉ tập liên tục. Khi nghe nói hắn sẽ thảo luận với huấn luyện viên để đưa ra quyết định, đám đội khúc côn cầu đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù chỉ vài ngày thôi, nhưng có vẻ bọn họ mong Ashley quay lại lắm. 

Ashley định thu dọn đồ ra về thì lấy điện thoại ra trước. 

[Koi, từ mai tôi được tập luyện lại rồi.] 

Đang gõ tin nhắn, Ashley khựng lại. Một ý tưởng hay chợt lóe lên trong đầu hắn, thế là Ash xóa tin nhắn vừa gõ, nhét điện thoại vào túi. Đúng lúc đó, tiếng còi của trợ lý huấn luyện viên vang lên, báo hiệu buổi tập kết thúc. 

“Bill!” 

Hắn vừa bước xuống khán đài vừa gọi to, Bill đang định đi vào trong thì dừng lại nhìn hắn. Khi Bill tiến đến gần hàng rào, Ashley nói. 

“Để mừng tao quay lại, đi Greenbell không? Tao bao.” 

“Được chứ! Ê tụi bây!” 

Bill lập tức quay lại hét lên báo tin vui cho đám còn lại rồi chạy đi. Nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần, Ashley nghĩ thầm. 

Làm thế này thì sẽ tự nhiên được nhập hội với đội cổ vũ rồi.

Theo truyền thống, đội cổ vũ và đội thể thao luôn rất thân thiết, việc hắn từng hẹn hò với Ariel cũng là vì thường xuyên gặp nhau như vậy. Nếu hai đội vô tình chạm mặt ở quán ăn, việc nhập bàn là chuyện bình thường. 

Cứ kéo dài thời gian một chút, rồi cùng ra về với Koi là được. 

Ashley huýt sáo, vác túi đồ lên vai, bước ra ngoài. Đám kia ra xong sẽ đi xe riêng đến Greenbell, quả là kế hoạch hoàn hảo. 

Cho đến khi thực tế bày ra trước mắt. 

***

Tại Greenbell, mọi người đã đến trước và đang đợi Koi. Chỉ có mình Koi đi xe đạp, còn lại đều lái xe riêng hoặc đi chung xe, rời trường từ sớm. Thực ra đó là sự quan tâm theo cách của họ, Koi vốn chỉ là thành viên tạm thời, nên cậu về thẳng nhà cũng chẳng sao, nhưng Koi cứng nhắc chẳng nhận ra điều đó. 

“Koi, bên này!” 

Một thành viên đứng ở cửa, thấy cậu ngó nghiêng thì hét lên, vẫy tay. Họ đã cầm menu, chọn món từ trước. Koi ngượng ngùng bước về phía họ. 

Đội cổ vũ ở các trường lúc nào cũng nổi tiếng. Dĩ nhiên, các thành viên trong đội càng không phải bàn. Ngay lúc này, đám thiếu niên ở Greenbell đang liếc nhìn bàn họ ngồi, tò mò. Khi Koi nhập hội, mọi người đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Koi xấu hổ, vội chui vào góc khuất nhất. 

“Bọn tôi chọn xong rồi, cậu muốn ăn gì?” 

Đội phó đưa menu cho cậu, hỏi. Nhưng với Koi, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất. 

“Co… Cola thôi, đừng cho đá.” 

“Còn gì nữa không?” 

“Thế đủ rồi.” 

Koi lắc đầu. Thực ra Ariel đã cho cậu tiền, nhưng nghĩ đến việc còn phải mua đồng phục cổ vũ, cậu vẫn thấy eo hẹp như cũ. 

Dù vậy, cậu không thể phớt lờ lòng tốt của Ariel. Hơn nữa, cậu cũng muốn được góp mặt trong những dịp thế này một lần. Dù chỉ là ké vào đám con gái mà thôi. 

“Ăn ít thế thì làm sao mà lên cơ được.” 

Ariel trách móc, nhưng Koi chỉ cười gượng, chẳng biết đáp sao. Chẳng mấy chốc, mọi người gọi món xong, đám con gái bắt đầu rôm rả trò chuyện. Từ bạn trai, mỹ phẩm, đến thần tượng nhạc pop, toàn chuyện vụn vặt, Koi chỉ ngồi nghe thôi cũng thấy đủ thích rồi. Cậu ngồi ở góc, mặt đỏ bừng, chăm chú lắng nghe, thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. 

Thấy không khí trong quán dường như thay đổi. Koi vô thức quay đầu, rồi khựng lại. Tiếng nói ồn ào vang lên, đám đội khúc côn cầu của trường Buffalo ùa vào. 

“Ớ?” 

“Ơ!” 

Hai bên gần như đồng thanh khi phát hiện ra nhau. Đám khúc côn cầu chạm mắt đội cổ vũ, trợn tròn mắt, rồi ùa đến bàn họ. 

“Quâu, mấy bà cũng ở đây à?” 

“Đang làm gì thế? Có chuyện gì ở đây vậy?” 

“Ngốc à, đương nhiên là ăn tối chứ. Đến quán ăn thì làm gì nữa? Còn mấy ông thì sao?” 

“Mấy con gorilla to xác này lại đến phá quán đây mà.” 

Dù trách móc, đám đội cổ vũ vẫn cười rạng rỡ, i nhìn cũng thấy họ thân thiết với nhau. Ashley không đến sao nhỉ? 

Hôm nay Ashley sẽ nhận kết quả xem có được quay lại đội không. Lẽ nào nghe xong kết quả rồi về trước? Koi đang chăm chú nhìn từng gương mặt trong đám đông thì ai đó lên tiếng, như nói hộ lòng cậu. 

“Ashley đâu rồi? Hôm nay lại nghỉ tập à?” 

“À, không có chỗ đậu xe nên đậu xa chút, nó đến ngay thôi.” 

Nghe câu trả lời, Koi thầm nghĩ, “Vậy à,” vừa nhẹ lòng vừa tò mò. Kết quả thế nào nhỉ? Chắc là tốt nên mới đến cùng mọi người? Tim cậu đang đập thình thịch, thì đám khúc côn cầu bất ngờ đề nghị nhập bàn. 

“Này, qua bên kia ngồi không? Chỗ này chật quá.” 

Bill lên tiếng trước, chẳng ai phản đối. Đám con gái cầm ly nước đứng dậy, mấy thằng con trai đội khúc côn cầu đi trước, kéo ghế cho họ ngồi. 

Khi Ariel đứng lên như mọi người, Koi vội chạy đến, ngập ngừng gọi. 

“Ơ… Này, Ariel.” 

Ariel quay lại, Koi lúng túng nhưng vẫn lấy hết can đảm cảm ơn cô. 

“Chỗ này, hồi nãy tôi chưa kịp nói… Cảm ơn nhé, cậu cho tôi xe đạp rồi còn…” 

“Không sao. Mà thôi đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Tôi làm vì tôi muốn thế thôi, nếu cậu không khó chịu là được rồi.” 

“Khó chịu á? Sao thế được chứ.” 

Koi ngạc nhiên hỏi, Ariel liếc cậu một cái rồi quay đi. 

“Tôi hơi quá đáng thật mà, nếu không sao thì tốt.” 

Nói xong, cô bước về phía bàn nhóm, má hơi ửng đỏ. Thấy Ariel bất ngờ xấu hổ, Koi có phần ngỡ ngàng. Được đối xử tử tế thế này đã bất ngờ, mà Ariel còn ngại ngùng thế kia thì cậu không ngờ tới. Lòng Koi tràn ngập cảm kích và thiện cảm với cô. 

“A…” 

Cậu định gọi tên cô lần nữa, bước theo, thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cửa mở, Ashley bước vào. Hắn nhìn quanh quán một lượt, lập tức thấy Koi, Nhưng nụ cười rạng rỡ của hắn chợt khựng lại, ánh mắt Ashley chuyển từ Koi sang Ariel – người đứng quá gần cậu – rồi quay lại Koi. 

“Đang làm gì thế?” 

Cảm giác như giọng Ashley vang lên trong đầu, đúng lúc đó, Koi thấy đám con gái đội cổ vũ thì thầm to nhỏ. Rồi họ chia làm hai nhóm, lao đến Ashley và Ariel. 

“Nào, ngồi đi.” 

“Đứng đó làm gì, bắt đầu thôi.” 

Họ líu lo, kéo hai người ngồi cạnh nhau, rồi nhanh chóng xếp xen kẽ đội cổ vũ và đội khúc côn cầu hai bên. Koi đứng ngây ra nhìn từ đầu đến cuối, rốt cuộc bị đẩy ra ghế xa Ashley nhất. 

“Gì thế này?” 

Ashley không giấu vẻ bực mình, hỏi. Ariel cũng mấp máy môi, “Tôi cũng không biết.” Chỉ có đám đội cổ vũ cười khúc khích. Ariel sớm nhận ra trò đùa của họ, dù ngán ngẩm nhưng không thể đứng dậy bỏ đi ngay được. Để giữ thể diện, cô hít sâu một hơi. 

Nhưng Ashley thì khác. Với hắn, việc Koi ngồi xa nhất, lại bị mấy đứa con gái đội cổ vũ kẹp hai bên, còn quan trọng hơn thể diện. 

“Em chưa nói tụi mình chia tay à?” 

Hắn nghiến răng, hạ giọng gầm gừ hỏi. Ariel mỉm cười, thì thào qua kẽ răng. 

“Dĩ nhiên là nói rồi, tôi điên sao? Ai mà muốn giả vờ còn yêu cái thằng như anh chứ?” 

“Vậy cái tình cảnh này là sao?” 

Ariel cũng chẳng hiểu nổi. Cô giơ hai tay lên rồi hạ xuống, cố cười gượng, nhìn quanh một lượt. 

“Tôi với anh ấy có chuyện sẽ cần nói riêng sau, đổi chỗ lại được không? Đội cổ vũ một bên, đội khúc côn cầu một bên.” 

“Ăn xong rồi đổi cũng được mà, Ariel?” 

Đội phó nhanh chóng chen vào. Mấy thành viên khác đồng tình, gật đầu lia lịa, khiến Ariel đành chịu thua trước số đông. 

“Thôi được rồi. Vậy cứ thế…” 

“Chuyện gì thế? Họp gì à?” 

Lần này, một thằng đội khúc côn cầu xen vào. Chưa kịp để Ariel đáp, đội phó nói luôn. 

“Bọn tôi định đổi đồng phục cổ vũ, đang chọn mẫu mới.” 

“Vậy thì cùng xem luôn không được sao? Bọn tôi cũng chọn giúp cho.” 

Thằng đội khúc côn cầu vô tư thêm lời. Đám đội cổ vũ lập tức đồng ý, và trừ Ashley với Ariel, ai cũng hài lòng, chuyện đổi chỗ tan thành mây khói.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU