Lick77

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Cảm nhận được bầu không khí bất thường, giọng Ariel trở nên gay gắt. Ashley miễn cưỡng thẳng người dậy từ tư thế nghiêng về phía Koi, giọng không mấy thoải mái. 

“… Không gì đâu.” 

Koi cảm thấy tiếc nuối khi hơi ấm của Ashley rời xa, cậu cẩn thận liếc nhìn Ariel. Gương mặt cau có của cô, với hai tay khoanh lại nhìn Ashley, toát lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng cậu không đoán được cái nào là thật. Chỉ chắc chắn một điều: cô không vui chút nào. 

Đúng lúc ấy, ánh mắt Ariel chuyển sang Koi, như muốn hỏi cậu đứng đó làm gì. Koi ngập ngừng, bước chân khó nhấc, nhưng cuối cùng vẫn tiến về phía cô. Ashley suýt chút nữa giơ tay giữ cậu lại, nhưng kìm nén được, chỉ lặng lẽ nhìn Koi rời khỏi mình để đến chỗ Ariel. 

Ariel liếc Koi đang bước tới, rồi khóa mắt với Ashley, khoanh tay, hất cằm lên. 

“Sao vậy? Có việc gì à?” 

“Không…” 

Ashley híp mắt nhìn bóng lưng Koi, rồi bất ngờ nở nụ cười tươi đặc trưng, hỏi. 

“Không phải bạn trai mới của em đấy chứ?” 

“Cái gì, điên à?” 

Ariel lập tức phủ nhận, rõ ràng thật sự khó chịu. Dù đúng là vậy, nhưng phản ứng mạnh thế này thì… Koi thầm nghĩ, tiếp tục quan sát. Ariel nói tiếp. 

“Tôi đã nói rồi, Koi là thành viên quan trọng mà. Còn anh thì sao? Có chuyện gì hả?” 

“Không, không hẳn.” 

“Thế là gì? Sao lại thế?” 

“Al, có chuyện gì à?” 

Ngay sau đó, mấy thành viên khác từ phòng thay đồ lần lượt bước ra. Ashley nhìn đám đội cổ vũ đứng sau cô, rồi vẫy tay. 

“Chẳng có gì đâu, thôi tôi đi tập đây.” 

Hắn thoải mái chào, rồi quay lưng bước đi luôn. Một thành viên nhìn theo bóng lưng Ashley, lẩm bẩm. 

“Có khi nào cậu ta đợi Al không?” 

Lời đó khiến cả đám xôn xao, phản ứng rộn lên. 

“Ôi, thật á!” 

“Có khi lắm. Muốn quay lại sao?” 

“Đợi Al ra mà đứng đây hồi hộp thế á? Ashley dễ thương ghê!” 

Tiếng reo hò vang lên, Ariel phủ nhận rằng không đời nào, nhưng chẳng ai chịu nghe. Koi cũng đồng tình với họ. 

Ashley từng nói sẽ nói chuyện với Ariel sau khi thắng trận mà… 

Có khi Ariel cũng đang đợi thì sao, cậu nghĩ vậy. Đúng lúc đó, Ariel bất ngờ nhìn sang, nghiêm giọng. 

“Làm gì đấy, Koi? Vào thay đồ rồi ra đây ngay, bọn tôi sẽ xem có vừa không.” 

“Đồ treo cạnh gương đó!” 

Đội phó chen vào, đẩy Koi một cái. Bất ngờ bị đẩy vào phòng thay đồ nữ, cửa đóng lại sau lưng, cậu không còn nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài nữa. 

Còn lại mình ên, Koi quay đầu nhìn, và đúng như đội phó nói, bộ đồng phục được treo cạnh cái gương lớn – và đương nhiên là váy ngắn tới đùi. 

“Ư ư…”

Cậu bất giác rên lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời mặc váy đấy, cậu lê bước chậm chạp, mặt nhăn nhó thảm thương. 

“Koi, Koi!” 

Dù đã thay đồ xong, cậu vẫn chần chừ không dám ra ngoài, đang luống cuống đi quanh quẩn bên trong phòng thì đội phó gõ cửa gọi to. 

“Đang làm gì vậy? Còn lâu không? Tôi đếm 30 giây, mở cửa ra, không thì bọn tôi mở đấy?” 

“Ấy!” 

Koi hoảng hốt hét lên, nín thở. Tiếng đám con gái đếm số vang qua cửa, biết là không thể chần chừ thêm, cậu nhắm chặt mắt lấy hết can đảm mở bung cửa. 

“… 28, 29!” 

Cánh cửa bật mở đúng còn 1 giây cuối, đám con gái đổ dồn ánh nhìn vào cậu. Koi nắm chặt tay, đứng lóng ngóng, mắt nhắm tịt, cảm giác nghẹt thở trong sự im lặng chết người. Chắc là thật sự tệ lắm. 

Vì không dám nhìn gương nên chẳng biết mình trông thảm hại ra sao, Koi chỉ có thể kết luận như vậy. Cậu lấy hết dũng khí mở mắt, lắp bắp. 

“Tôi, ừm, hay là tôi không làm nữa…” 

“Được rồi!” 

Cậu vừa mở lời, Ariel đã cắt ngang. 

“Thế này là đủ rồi. Dù sao cậu đứng cuối hàng mà, chỉ cần không phạm sai lầm là chẳng ai để ý đâu, yên tâm đi.” 

Ariel tự ra kết luận rồi quay đi. 

“Thôi, mọi người về hết đi. Mai là trận đấu rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Rõ chưa?” 

Đám thành viên hét lên đáp lại, Ariel mở cửa phòng thay đồ. 

“Nào, vào thay đồ rồi ra đây. Tôi cho đúng 5 phút thôi.” 

“Nhanh lên!” 

“Ơ? Ừ ừ.” 

Bị đẩy vào lần nữa, Koi vội vàng thay đồ. Quần trong bó sát khiến cậu ngượng ngùng, nhưng không có thời gian chậm trễ, 5 phút ngắn ngủi quá. Cậu gấp gọn đồng phục, nhét vào cặp, bước ra thì không gian chợt tĩnh lặng. 

Hành lang yên ắng. Hình như mọi người đã về hết rồi, trừ một người. Chỉ còn lại Ariel. 

Cô đang dựa tường xem điện thoại, thấy Koi hớt hải chạy ra thì lập tức đứng thẳng người. 

“Đi thôi.” 

“Ơ? Hả.” 

Lại đi đâu nữa sao? Koi ngơ ngác, nhưng vội bước theo cô ra khỏi hành lang. Ra ngoài, Ariel chỉ về phía xe mình. 

“Lấy xe đạp đi, nhanh lên.” 

“Ơ?” 

Cậu lại ngẩn ra, Ariel nhíu mày. 

“Trễ rồi, tôi đưa cậu về. Nhanh đi.” 

“Ơ… Tại sao?” 

Koi chậm chạp hỏi, định nói mình tự về được, nhưng Ariel nói trước. 

“Quên rồi à? Mai là trận đấu đấy. Về trễ thì thời gian nghỉ càng ít. Lên xe đi, hôm nay đừng xem điện thoại nữa mà phải ngủ luôn, rõ chưa?” 

Cô giục giã, Koi vội chạy đi liền. Lảo đảo quay lại, Ariel đã nổ máy chờ sẵn. 

Nhớ ra cô ghét nhất sự chậm chạp, Koi cố hết sức nhanh nhẹn. Vừa thấy cậu là cô mở cốp, và Koi vội nhét xe đạp vào, lao lên ghế phụ, thắt dây an toàn – tất cả với tốc độ cậu chưa từng tưởng tượng nổi. 

Thở hổn hển liếc nhìn sang cô nàng, Ariel chẳng nói gì mà chỉ vừa nhai kẹo vừa lái xe. May quá. Koi vuốt ngực, cẩn thận mở lời. 

“Ừm, cảm ơn nhé, Ariel.” 

“Không cần cảm ơn, tất cả vì trận đấu ngày mai thôi.” 

Ariel vẫn cộc lốc như mọi khi, nhưng đôi tay cầm lái lại vô cùng nhẹ nhàng. Nhờ vậy, Koi yên tâm về đến nhà. 

“Đừng có xem điện thoại đấy, ngủ ngay đi.” 

Thả cậu xuống, Ariel dặn thêm lần nữa, rồi không ngoảnh lại mà lái xe đi luôn. Cô cũng cần về nghỉ ngơi, dù vậy, việc đưa cậu về tận nhà khiến Koi vừa biết ơn vừa thấy nhói lòng. 

Ariel thế này thì đúng là hợp với Ashley thật. 

Koi đứng đó một lúc lâu, rồi chậm rãi quay về nhà. Bước chân cậu hôm nay nặng nề hơn thường lệ. 

***

“Ưaa!” 

Bill gầm lên thực sự trông như con gorilla, vung gậy khúc côn cầu. Quả puck trúng chuẩn, bay vút qua không trung, đập vào cột dọc khung thành một cách đẹp mắt. 

“Á, mẹ kiếp!” 

Bill nắm chặt hai tay, ấm ức chửi thề, đám kia cười phá lên trêu chọc. Ashley cũng bật cười, nhưng đầu óc hắn đầy ắp chuyện khác. 

Chuyện hồi nãy là sao nhỉ? 

Sự việc ở hành lang cứ lởn vởn trong đầu hắn. Thái độ của Ariel rất rõ ràng, Koi là một phần trong đám “chị em” của cô, nên việc cô bảo vệ cậu như gà mẹ che chở gà con là bình thường. 

Điều khiến hắn khó chịu chính là thái độ của Koi, cảnh cậu rời khỏi hắn để đến chỗ Ariel làm hắn không hài lòng chút nào. Có phải mình dễ dãi quá không? 

Ashley nghiêm túc nghĩ lại hành động của mình. Hắn đã nhượng bộ để cậu tận hưởng chút tự do còn lại, nhưng không có nghĩa là để cậu ngã vào tay đám con gái. Koi là Beta, một thằng con trai bình thường, nên việc thích mấy đứa con gái cùng tuổi là lẽ đương nhiên. 

Đáng lẽ không nên để cậu vào đội cổ vũ. 

Hắn nhấm nháp nỗi tiếc nuối muộn màng, cố trấn tĩnh. Còn một ngày nữa thôi, ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc. 

“Này, Ash!” 

Tiếng hét của một thằng trong đội khiến Ashley giật mình, tập trung đuổi theo quả puck. Hắn lướt trên băng, đám kia bám sát phía sau. Gậy từ mọi hướng giao nhau nhằm vào quả puck nhỏ xíu, và Ashley không bỏ lỡ cơ hội, dùng vai đẩy tên phía trước, đánh quả puck đi. Bill lập tức đỡ lấy, vung gậy chính xác, đưa puck vào khung thành. Tiếng thở dài tiếc nuối xen lẫn tiếng reo hò vang lên, Bill giơ tay về phía Ashley, nói. 

“Cuối cùng cũng đến ngày mai rồi.” 

Nhìn nụ cười của cậu ta, Ashley đáp lại cái đập tay, mở lời. 

“Ừ.” 

Trong đầu hắn giờ chỉ còn một điều duy nhất. Mọi sự chuẩn bị đã xong, nghĩ đến cảnh Koi bị nhốt trong phòng mình, căng thẳng trên mặt hắn tự nhiên tan biến. Hắn khẽ cười, nói thêm. 

“Còn có một ngày thôi.” 

Cùng lúc đó, Koi về đến nhà. Nhà cậu vẫn yên ắng như mọi khi, không một bóng người. Cậu nhẹ nhàng ấn đất vào ly giấy, tưới chút nước, rồi vội đi rửa ráy và lên giường nằm. 

Cứ tưởng sẽ không ngủ được, nhưng bất ngờ thay, cậu chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Trước khi thiếp đi, Koi thoáng nghĩ đến Ariel bên cạnh Ashley. 

Chỉ còn một ngày nữa thôi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU