Lick78

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

“Oaaaaaaa!!!”

Tiếng hò reo như sấm rền vang dội khiến tai Koi nhức nhối, cậu co vai lại vì căng thẳng. Dù chỉ đứng ở hành lang, cơ thể cậu vẫn run rẩy không chịu nổi.

Lúc này, ngoài cậu ra, các cô gái trong đội cổ vũ đang mặc đồng phục mới, chuẩn bị ra sân băng. Đó là màn trình diễn giữa hiệp một và hiệp hai, ngay sau khi hiệp một kết thúc.

Dù trong mắt họ, cậu có lúc là “ớt jalapeño”, lúc là “ớt chuông”, hay thậm chí “bông cải xanh”, nhưng việc thay đồ cùng các cô gái dĩ nhiên là tuyệt đối cấm kỵ. Vì thế, đội quyết định để các cô gái thay trước trong phòng thay đồ, sau đó đến lượt Koi. Cậu đứng đợi họ bước ra, hít thở sâu để kìm nén sự run rẩy, lặp đi lặp lại không biết bao lần.

Ngày này thật sự đã đến rồi.

Dù hôm qua đã thử mặc bộ đồ, cậu vẫn không tin nổi. Mình thật sự mặc đồ con gái để cổ vũ sao, lại còn trước bao nhiêu người như thế này.

“Ưaa!”

Cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, miệng bất giác bật ra tiếng kêu. Đại học là cái gì mà bắt mình phải làm đến mức này chứ? Nó có đáng để mình hy sinh thế không? Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao? Thật sự, tuyệt đối không có sao?

Đang vò đầu bứt tóc thì cánh cửa đột nhiên mở ra, các cô gái trong đội cổ vũ ùa ra ngoài. Koi ngẩng đầu lên trong lúc tay vẫn ôm đầu, Ariel là người dẫn đầu, lên tiếng.

“Cậu làm gì đấy? Mau vào thay đồ đi.”

“Nhanh lên, không có thời gian đâu.”

Đội phó đứng bên cạnh thêm một câu. Koi ôm chặt túi đựng đồ, rụt rè bước từng bước, nhưng chân cứ như không nhấc nổi. Thấy vậy, mấy cô gái phía sau bắt đầu đẩy cậu.

“Nhanh lên, bọn tôi đang vội đây!”

“Lẹ đi nào!”

Thế là cậu bị ép buộc đẩy vào phòng thay đồ, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Koi hoảng hốt quay lại nhìn, nhưng đã quá muộn để rút lui. Không còn cách nào khác, cậu mở túi, lấy đồ ra. Khi ánh mắt chạm đến chiếc váy, mặt cậu tái nhợt, máu như rút hết khỏi cơ thể.

Cầu mong đây chỉ là mơ thôi…

Cậu chậm chạp mặc quần lót bên trong, rồi khoác lên chiếc áo cổ V không tay, khoét sâu. Cuối cùng, cậu cầm chiếc váy trên tay.

“Ư ư…”

Tiếng rên rỉ bất giác thoát ra khỏi miệng. Koi khổ sở mặc váy lên người, nhưng cậu không dám nhìn mình trong gương, chỉ nhắm chặt mắt và hít thở sâu.

Hôm qua cậu đã cho các cô trong đội xem qua, nhưng lúc đó chỉ là thoáng qua, không cần quá nhiều can đảm như bây giờ, lần này là thật. Bao nỗ lực bấy lâu, chẳng lẽ lại để một chiếc váy làm hỏng tất cả sao.

Cậu tự thúc ép bản thân, nhưng dù thế cũng chẳng thể khiến can đảm tự dưng xuất hiện. Trước khi bước ra ngoài, cậu hít thở sâu thêm vài lần, vuốt ngực để trấn tĩnh, rồi mới dám nắm lấy tay nắm cửa. Khi tiếng cửa mở vang lên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Koi.

Làm đến mức này thì không phải chỉ được điểm nội bộ, mà phải cho mình đậu đại học luôn chứ, đúng không…?

Trong tầm nhìn run rẩy vì căng thẳng, cậu thấy khuôn mặt của Ariel và các cô gái khác. Cậu không dám tưởng tượng mình trông thế nào. Hài hước lắm sao? Chắc chắn rồi, đúng không? Chẳng lẽ họ không thể bỏ qua cho cậu vì những nỗ lực trước giờ? Thật sao?

Chẳng có chuyện đó đâu, đúng không? Không thể nương tay một chút à?

Koi đứng im với đầu óc tràn ngập suy nghĩ, chỉ biết nín thở nhìn họ. Họ cũng im lặng nhìn lại cậu, rồi bất ngờ, tiếng reo hò vang lên khắp nơi, mấy cô nàng nhảy nhót đầy phấn khích.

“Hợp quá!”

“Đáng yêu thật đấy, Koi!”

“So với hôm qua còn đáng yêu hơn, đồng phục mới hợp với cậu ghê!”

Nghe tiếng cười rộn ràng và sự thích thú của họ, Koi ngơ ngác. Họ đang trêu mình sao? Chắc chắn là vậy, đúng không? Thấy cậu đỏ mặt lúng túng, các cô tranh nhau động viên.

“Thật đấy, Koi. Hợp lắm, đáng yêu thật mà!”

“Đúng vậy, chẳng ai nhận ra cậu là con trai giả gái đâu. Người ta chỉ nghĩ cậu là một cô gái ôm ốm và hơi cao thôi.”

“Ừ, đúng đúng.”

“Không sao đâu, ai nhìn cũng chỉ thấy cậu là một cô gái thon ốm thôi!”

Cậu không biết nên vui hay buồn. Trông như con gái thì cậu không muốn, nhưng để người ta biết cậu là con trai mặc đồ con gái thì lại càng không. Koi vừa cảm ơn sự khích lệ nhiệt tình của họ, vừa thấy lòng rối bời.

Đang lúng túng không biết làm sao, Ariel vốn đứng khoanh tay với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu nãy giờ, bất ngờ giơ tay ra. Koi giật mình theo phản xạ, nhưng Ariel chẳng bận tâm, xoa nhẹ một bên đầu cậu. Khiến cho cậu chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết dè dặt nhìn, rồi lại thấy Ariel nhíu mày mà nhổ một ít nước bọt vào tay, xoa mạnh hơn lên tóc cậu.

“Cứ dựng đứng lên mãi.”

Cô ấy lẩm bẩm một mình, rồi trầm ngâm giây lát trước khi tháo chiếc kẹp tóc trên đầu mình ra, đưa cho Koi.

“Cúi đầu xuống chút.”

“Ừ, ừm.”

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu về phía cô ấy. Ariel một tay giữ chỗ tóc vừa xoa nước bọt, tay kia cài kẹp vào.

“Nhìn xem, ổn hơn nhiều rồi.”

Kiểm tra xong, cô ấy gật đầu hài lòng. Koi cảm nhận được trọng lượng nhỏ từ chiếc kẹp trên đầu, cảm giác lạ lẫm khiến cậu vô thức đưa tay lên, nhưng Ariel lập tức giữ tay cậu lại.

“Đừng, không được đụng vào. Tôi vừa cố định xong đấy.”

“Ừ, được.”

Cậu vội rụt tay xuống. Xác nhận xong, Ariel quay đi, đảo mắt nhìn các thành viên đội cổ vũ một lượt rồi lên tiếng.

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

Cả đội đồng thanh đáp lại. Ariel gật đầu, khuôn mặt tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết, rồi xoay người bước đi. Dẫn đầu bởi Ariel, các cô gái trong đội cổ vũ tiến về phía sân băng với thái độ quyết tâm. Chỉ có Koi là người cuối cùng, run rẩy bước theo sau, căng thẳng đến mức muốn nghẹt thở.

***

*CỐP*, tiếng gậy hockey đánh vào puck vang lên chói tai. Quả puck bay thấp, trượt dài trên sàn. Ashley lập tức nhận lấy, lao qua hàng tiền vệ đối phương, đồng thời tiếng hò reo từ khán đài càng thêm rộn rã. Ngay lập tức, hàng thủ đối phương áp sát.

Ashley khéo léo điều khiển lưỡi gậy, nhanh chóng quan sát xung quanh. Bên phải là Bill, và hắn chuyền puck cho Bill mà không do dự.

Quả puck dính chặt vào gậy của Bill như có nam châm. Bill lao lên, rồi lại chuyền ngược cho Ashley. Khi hàng thủ đối phương đuổi theo, hắn lập tức chuyền sang bên trái. Đồng đội bên đó tung cú đánh.

“Oaaa!”

Lưới rung lên, tiếng hò reo bùng nổ. Tiếng còi báo hiệu cùng đèn ghi bàn sáng lên, hiệp một kết thúc. Ashley và đồng đội thở hổn hển.

“Dễ quá, nhỉ?”

Bill vừa nói vừa bước về khu nghỉ, các đồng đội khác cười lớn đáp lại.

“Cần gì đến hiệp ba? Hiệp hai là xong rồi.”

“Đã đến đây thì phải tận dụng sân băng cho đáng chứ.”

“Sao không bảo qua quán ăn luôn đi?”

“Ê, thế thì ác quá đấy!”

Tiếng cười ha hả vang lên, Ashley cũng bật cười theo. Đúng lúc ấy, hắn thấy đội cổ vũ bước ra để chuẩn bị biểu diễn. Bill và đám đồng đội reo hò “Quao!”, giơ hai tay vung vẩy nhiệt tình.

“Buffalo! Buffalo!”

Tiếng hô hào của đám “khỉ đột” đội khúc côn cầu vang dội, Ariel và các cô gái mỉm cười bước qua họ. Đám con trai huýt sáo, giơ ngón cái tán thưởng.

“Đồng phục mới hả?”

“Ồ, đáng yêu quá.”

“Cool lắm, hợp thật đấy.”

Đội phó đưa ngón tay chạm nhẹ môi rồi thả ra, giả vờ gửi một nụ hôn gió. Đám khúc côn cầu ôm ngực, ngã lăn ra giả vờ chết, phối hợp ăn ý đến từng giây.

Ashley lên tiếng khi Ariel, người dẫn đầu, bước ngang qua hắn.

“Cố lên nhé.”

Ariel kiêu ngạo hất cằm, nở nụ cười nhạt. Ashley cũng cười đáp lại.

Ariel dẫn đầu ra sân băng, theo sau là đội phó, rồi các cô gái lần lượt bước theo. Đến lúc này, Ashley vẫn giữ nụ cười trên môi. Koi đang ở đâu nhỉ? Nghĩ vậy, hắn quay lại nhìn, và thấy một bóng người rụt rè bước ra cuối cùng, như bị ép phải theo sau các cô gái.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc kẹp tóc hình quả cherry trên đầu người ấy. Rồi đến cái cổ thon dài, vai vuông vức, thân hình thon ốm, chiếc váy ngắn cũn cỡn. Và rồi Ashley nhìn thấy, chính là đôi chân dài trắng trẻo lộ ra bên dưới.

“…Khoan, đợi đã, Koi!”

Ashley vội hét lên, nhưng đã trễ. Đội hình đã sẵn sàng, và nhạc bắt đầu vang lên.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU