NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Thình thình thình thình, tiếng trống rộn ràng từ loa phát thanh vang lên, kéo theo những tiếng hò reo dồn dập khiến đầu óc Koi trở nên mơ hồ. Cậu thở hổn hển, cẩn thận nhìn quanh. Từ khán đài, tiếng vỗ tay hòa lẫn với những âm thanh huyên náo. Quá xấu hổ, cậu chỉ biết dồn hết tâm trí để giữ đội hình không rối loạn, và có vẻ như cậu đã làm được.
Sau khi xếp hàng cúi chào khán giả, Koi vội vã chạy trước về phía khu vực nghỉ. Nhờ sự sắp xếp của mọi người, cậu được xuất hiện cuối cùng và cũng là người rời đi đầu tiên. Vì vậy, Koi nhanh chóng di chuyển. Nếu không trốn ngay, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
Vội vàng lao vào khu vực nghỉ, vừa định thở phào thì bất ngờ có ai đó nắm lấy cánh tay cậu.
“Á!”
Koi vô thức kêu lên, ngẩng đầu nhìn thì khựng lại. Ashley đang trừng mắt xuống cậu với vẻ mặt hung dữ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Gì vậy? Tôi làm gì sai sao?
Koi hoang mang, chỉ biết chớp mắt. Dù chậm hiểu đến đâu, cậu cũng nhận ra được. Ashley đang giận dữ đến mức không thể kiềm chế.
“Em, cái gì đây?”
“…Ớ?”
Koi bối rối, chỉ thốt ra được âm thanh ngớ ngẩn. Đúng lúc đó, giọng Ariel bất ngờ chen vào từ phía sau.
“Cái gì là cái gì, nhìn không thấy à? Đồng phục đội cổ vũ chứ gì nữa.”
Nghe vậy, Ashley quay đầu lại. Ariel là người cuối cùng bước vào, nhíu mày nhìn cả hai. Đám con trai đội khúc côn cầu đang chờ để khen ngợi đội cổ vũ mấy câu như là – “Mọi người vất vả rồi”, “Dễ thương quá”, “Đồng phục mới hợp thật đấy” – thì tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua lại giữa họ. Ashley vẫn giữ chặt Koi, giờ quay sang gầm lên với Ariel.
“Đồng phục gì mà thế này, sao lại chọn cái kiểu này!”
“Cái gì?”
Giọng Ariel cũng cao vút lên.
“Thế này là sao, anh ăn nói linh tinh gì vậy?”
“Nhìn mà không thấy à? Sao có thể chọn cái kiểu này được chứ!”
“Thế thì anh cũng phải có mặt ở buổi họp chứ, ai là người viện cớ bài tập để chuồn đi hả?”
“Cái gì?”
“Anh mới là cái gì!”
Hai người đối mặt gầm gừ nhau, khiến mấy người xung quanh hoảng loạn không biết làm sao.
“Ashley sao vậy?”
Đội phó lo lắng hỏi, Bill lắc đầu.
“Tui cũng có biết gì đâu, lúc nãy thấy mấy bà ra sân thì chẳng nói gì, tự dưng giờ nổi điên lên.”
Bill thì thào, nhưng cuối cùng đành bước lên can thiệp.
“Ừm, này… nghe tui nói chút.”
Ashley và Ariel đồng loạt quay sang. Bốn con mắt đáng sợ khiến Bill giật mình, nhưng cậu ta vẫn cố lấy can đảm nói tiếp.
“Tôi không hiểu vấn đề là gì… nhưng đồng phục này là cả đội cùng chọn mà.”
“Đúng không?” Bill nhìn quanh, đám con trai đội khúc côn cầu lập tức gật đầu hưởng ứng.
“Đúng rồi, cùng chọn mà.”
“Lúc ở Greenbell chứ gì?”
“Ừ, tao thấy ai cũng hợp hết…”
“Tao cũng vậy.”
“Tao cũng thế, ai cũng dễ thương, hợp lắm.”
“Đúng, đúng,” mọi người đồng tình. Ariel chống tay lên hông, hất cằm lên như muốn nói chỉ có anh là nói xà lơ. Ashley tức đến nghiến răng, nhưng khi không ai đứng về phía mình, việc cố chấp giữ ý kiến một mình chẳng dễ dàng. Trong lúc hắn vội tìm lời phản bác, Ariel gay gắt hỏi.
“Rốt cuộc anh làm sao vậy? Đồng phục này có gì không vừa ý? Nói rõ ra xem nào, phải có lý do thì người ta mới nghe chứ!”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ashley. Hắn phải nói, tại sao đồng phục này lại là vấn đề.
“Nó quá…”
Ashley khó nhọc mở miệng.
“Quá ngắn! Để lộ hết chân ra rồi!”
Khoảnh khắc ấy, không gian đột nhiên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng ồn từ khán đài vọng lại mơ hồ giữa họ. Một lúc sau, Ariel nhăn mặt hỏi.
“Anh ăn nhầm cái gì à?”
Ashley khựng lại, Ariel lập tức nổi đóa tiếp.
“Đây là đồng phục đó ba! Chân lộ ra thì có gì đâu? Nhìn nó bằng con mắt dâm tặc thế thì anh đúng là biến thái!”
“Em ăn nói cẩn thận.”
“Anh mới phải cẩn thận! Lấy đồng phục ra mà phán xét chân này chân nọ là sao?”
Ariel thật sự tức giận. Trước phản ứng gay gắt của cô, Bill và đám con trai cũng rụt rè đồng tình.
“Này, Ariel nói đúng đấy. Ashley, lần này cậu hơi quá rồi.”
“Ừ, chỉ là đồng phục thôi mà. Có gì đâu chứ.”
“Váy cũng chẳng ngắn lắm, ai chẳng mặc thế này.”
“Này, sao cậu nói giống ba tui thế…”
Không ai bênh Ashley cả, mà cũng phải thôi. Hắn chưa bao giờ hành xử thế này, dù từng hẹn hò với gái cổ động viên, hắn cũng chẳng bao giờ để ý đồng phục hay chân tay thế nào. Thậm chí lúc đội cổ vũ ra sân, hắn còn đứng nhìn như người ngoài cuộc.
Nhưng đó là trước khi đôi chân trần của Koi hiện ra trước mắt hắn. Nghĩ đến việc không chỉ đám bạn trong khu vực nghỉ mà cả khán giả trên khán đài – tức là tất cả mọi người trong sân đấu này – đều thấy đôi chân ấy, Ashley như phát điên. Sao hắn không nghĩ tới chứ? Lý do đội cổ vũ nhận Koi vốn là cần một “nam giả nữ”, vậy việc cậu mặc đồng phục này là hiển nhiên.
Không, hắn biết cậu sẽ mặc váy. Hắn đã dự đoán phần nào, nhưng không ngờ cậu lại dễ thương đến vậy. Và đôi chân kia là sao chứ? Koi lại có đôi chân rực rỡ đến thế sao?
Tưởng tượng Koi ngồi đó, mang vớ đen trên đôi chân ấy, Ashley cảm giác mình sắp ngất. Giam giữ có khi còn là nhẹ nhàng quá. Ba má Koi là ai mà lại để một đứa vừa dễ thương vừa quyến rũ thế này đạp cái xe đạp cũ kỹ ra ngoài chứ?
Chưa hết, Koi còn táo bạo cài thêm kẹp tóc. Trùng hợp thay lại là hình quả cherry, đây là điều Ashley tuyệt đối không chịu nổi. Hắn chỉ thẳng vào Koi, quát lên.
“Cái kẹp tóc kia là gì? Sao lại là cherry?”
Ariel tất nhiên không chịu thua.
“Cherry thì sao? Dễ thương lắm mà!”
Không hiểu vấn đề à? Cherry trên đầu Koi, quá gợi cảm rồi còn gì!
Nhưng chỉ mình Ashley nhận ra vấn đề. Ai cũng thấy hắn đang cố chấp vô lý, rồi đám con gái đội cổ vũ bắt đầu xì xào.
“Gì vậy? Sao lại cãi nhau?”
“Có khi nào là kiểu không muốn người khác nhìn bạn gái mình không?”
“Độc chiếm? Ghen tuông? Đại loại vậy?”
Nghe ai đó nói, một giọng khác chen vào.
“Nếu vậy thì chán thật. Ashley mà thế à, không ngờ nổi.”
Rồi tiếng đồng tình nối tiếp.
“Đúng vậy, không ngờ cậu ta lại bảo thủ thế.”
“Ba tớ còn chẳng nói gì kiểu đó, sao cậu ta dám?”
“Hay vì vậy mà Ariel đá Ashley?”
Câu cuối khiến cả đám như bừng tỉnh. Họ tròn mắt nhìn nhau, một người thận trọng lên tiếng.
“Này, có khi nào tụi mình nhầm không?”
Bấy lâu, họ đã cố gắng gán ghép lại Ashley và Ariel, nhưng giờ mọi thứ đang lung lay tận gốc. Nhìn hai người vẫn cãi vã, một người thì thào.
“Đưa Ariel cho loại người thế này thì không ổn đâu nhỉ?”
“Không ổn gì nổi? Toàn nói xà lơ!”
“Đúng rồi, không được. Ashley out luôn.”
“Làm sao đây, Ariel xịn quá mà tìm người xứng đôi khó ghê.”
“Nhưng cũng không thể giao Ariel cho ai tùy tiện được.”
“Chắc chắn rồi. Ashley thì không, dù Ariel có đồng ý thì tụi mình cũng phản đối.”
Đám con gái thì thầm nghiêm túc, khiến Koi ngượng ngùng nhìn lại Ashley và Ariel. Tại mình xấu xí quá nên họ mới cãi nhau thế này. Cậu cúi gằm, vừa xấu hổ vừa áy náy. Cậu biết ơn Ariel vì bênh vực cho mình, nhưng cũng thấy có lỗi với Ashley vì khiến hắn giận.
Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn thì tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên.
“Ra sân đi, Ashley.”
Bill vốn đứng xem nãy giờ, thì chen vào. Ashley liếc Koi một cái, chửi thề khẽ rồi thả cậu ra. Koi lảo đảo lùi lại, còn hắn đội nón bảo hộ, bước ra sân. Đám con trai khác ùa theo sau.
Bill ra cuối cùng, quay sang nhìn Ariel và Koi, nói.
“Xin lỗi, hôm nay Ashley nhạy cảm quá.”
“Thôi, ra đi.”
Ariel đáp cộc lốc, quay mặt đi. Koi bắt gặp ánh mắt Bill, khẽ nói “Không sao.”
Cầu thủ hai đội đứng đối diện ở giữa sân băng. Trọng tài ném puck lên không trung, và với pha đối mặt cướp puck giữa hai đội bằng gậy hookey, trận đấu bắt đầu.