NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ashley cau mày hỏi, và Koi lặng lẽ đưa nó ra và chờ đợi. Ashley nhìn nó với vẻ mặt đầy thắc mắc, rồi bất đắc dĩ nhận lấy. Khi hắn mở thứ vừa được đặt vào tay ra xem, là một tờ 2 đô la được gấp nhỏ lại. Đó là thứ Koi luôn mang theo bên mình, tờ tiền nhàu nhĩ, cũ kỹ đến mức không rõ đã qua bao lâu, in hằn rõ dấu vết sử dụng và thậm chí còn rách nát tả tơi.
Ashley nhìn nó một lúc rồi đưa lại cho Koi. “Tôi cũng có 2 đô la mà.”
Hắn nghĩ rằng thật vô lý khi Koi lại đưa cho mình tờ tiền may mắn mà cậu chắc chắn đã trân trọng mang theo suốt bao năm chỉ để cầu chúc chiến thắng trong trận đấu homecoming. Nhưng thay vì nhận lại, Koi giấu hai tay ra sau lưng và nói: “Cậu không có tờ 2 đô la này đâu.”
Khóe miệng cậu nhếch lên một cách khó nhọc, Ashley nhận ra Koi đang cố gắng làm nhẹ bầu không khí bằng mọi cách. Sự nỗ lực ấy khiến tâm trạng tồi tệ của cậu phần nào khá hơn, và Ashley cũng bất giác bật cười. Khi Koi nhẹ nhõm thở ra một hơi, lòng bỗng nhẹ bẫng, Ashley lại đưa tờ tiền ra lần nữa và nói:
“Không sao đâu, cái này quan trọng với em mà.”
Nghe lời nói dịu dàng ấy, Koi cảm thấy như sắp khóc đến nơi, nhưng cậu cố kìm lại, mỉm cười và dùng một tay nắm lấy tay Ashley, nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tôi đã thực hiện được điều ước của mình rồi.”
“Điều ước?”
“Ừ,” Koi gật đầu.
“Tôi đã gặp được cậu mà.”
Ashley không nói gì, chỉ nhìn lấy cậu. Koi cố gắng giữ nụ cười, giọng run run bổ sung thêm:
“Đưa nó cho cậu là đúng, vì chính cậu đã giúp tôi thực hiện điều ước đó.”
Ashley lại im lặng. Lần này, mặt hắn như người vừa bị đánh trúng, ngây ra, nhưng Koi không biết lý do và cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần Ashley được hạnh phúc là đủ.
“Nhất định phải thắng để đạt được điều cậu mong muốn nhé.”
Koi cười rạng rỡ, còn Ashley lặng lẽ nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đối diện nhau, có vô vàn điều muốn nói, nhưng chẳng từ ngữ nào thốt ra được. Cả hai đều vì những lý do khác nhau mà ngực như nghẹn lại, không thể cất lời.
“Thôi thì.”
Koi lên tiếng trước.
“Tôi đi đây.”
Rồi cậu quay người, bước về phía khu vực băng ghế dự bị. Trận đấu sắp đến hồi hai, và vai trò của cậu cũng sắp kết thúc.
Quả nhiên, trong khu vực băng ghế đã có Ariel cùng mọi người tụ tập. Đội phó phát hiện ra cậu đầu tiên và lên tiếng:
“Chào mừng về, Koi. Đúng lúc quá nhỉ? Tưởng phải đi tìm cậu đây.”
Koi cười gượng, đáp lại: “Ừ.” Ariel quay sang nhìn cậu, nở nụ cười tươi. Nhìn cô ấy, Koi cũng mỉm cười đáp lại. Không hiểu sao, lòng cậu bỗng thấy thật nhẹ nhõm. Tiếng còi báo hiệu hồi hai kết thúc vang lên, và họ cùng nhau bước ra sân băng đúng thời điểm.
***
“Ash này.”
“Ash, cậu thế nào rồi? Ổn chứ?”
Mấy đứa trong đội khúc côn cầu trên băng đang xem đội cổ vũ biểu diễn từ khu vực băng ghế, thấy Ashley xuất hiện muộn thì vui vẻ bắt chuyện. Như mọi khi, họ ồn ào náo loạn, nhưng cũng thoáng lộ vẻ lo lắng. Ashley hơi ngượng, gãi đầu nói:
“Giờ thì ổn rồi, xin lỗi nhé.”
“Ừ, tốt rồi.”
“Vậy là được.”
“Còn hiệp ba nữa mà, lo gì!”
Mấy đứa trong đội thay nhau nói, vỗ vai, đập tay Ashley. Hắn vừa ôm vai từng đứa, vừa vỗ lưng họ, rồi di chuyển vào vị trí.
Trên sân băng, đội cổ vũ vẫn đang tiếp tục màn trình diễn. Tất nhiên, Ashley lập tức tìm ra Koi trong đám đông. Tay cầm gậy khúc côn cầu bất giác siết chặt.
<”Nhất định phải thắng để đạt được điều cậu mong muốn nhé.”>
Tất nhiên rồi, Koi.
Hắn suýt nữa đã để sự ghen tuông ngu ngốc che mờ mắt và phá hỏng mọi thứ. Tỉnh táo lại đi, Ashley Dominic Miller. Tự tát mạnh vào má, hắn đeo găng tay vào và chuẩn bị cho hiệp tiếp theo. Đôi mắt hắn cháy bỏng ý chí hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, màn cổ vũ kết thúc, Koi vội vàng chạy về khu vực băng ghế như trước. Dù hơi thở còn dốc, nhưng cậu đã khá hơn lúc nãy. Khác với lần đầu, lần này cậu có thể di chuyển bình tĩnh hơn, một phần vì đây là lần thứ hai, nhưng cũng vì cậu đã sắp xếp được phần nào cảm xúc của mình. Cậu thật lòng mong Ashley thắng trận này. Vì thế, cậu đã đưa cho hắn thứ quý giá nhất của mình, và cậu không hề hối tiếc hay nuối tiếc.
Ash cũng như Al đều là bạn quan trọng của mình, nên không sao cả. Koi nghĩ vậy và chuẩn bị tinh thần. Khi trận đấu kết thúc, chắc Ash sẽ chạy ngay đến chỗ Al trước tiên.
Đúng như dự đoán, khi hiệp ba bắt đầu, Ashley lột xác hoàn toàn so với hiệp trước. Nhanh nhẹn và quyết liệt hơn cả hiệp một, hắn khiến khán giả lập tức phấn khích reo hò. Đội cổ vũ cũng hào hứng hét lên, vung nắm đấm vào không trung, đồng thanh hô “Buffalo”.
Koi đứng lẫn trong đám đông, hồi hộp theo dõi trận đấu. Đúng lúc ấy, Ashley bị hai hậu vệ đối phương kẹp chặt quanh quả puck. Thoát ra đi, Ash!
Cậu thầm gào lên trong lòng, căng thẳng tột độ. Ashley xoay người, tưởng như sẽ thoát ra, thì bất ngờ đẩy mạnh một tên. Tên kia lảo đảo lùi lại, và Ash không bỏ lỡ cơ hội, tung cú đánh bóng mạnh mẽ. Bill đứng chờ sẵn, nhận bóng rồi chuyền tiếp, khán giả bắt đầu gầm lên.
Lưới rung mạnh, Puck ghim vào khung thành, điểm số lại tăng. Liên tục ghi ba bàn, không khí sôi sục hẳn lên.
“Thắng được rồi! Chúng ta thắng chắc rồi!”
Một cô gái trong đội cổ vũ hét lên phấn khích, kéo theo cả đám reo hò:
“Thắng là cái chắc! Chúng ta cổ vũ hết mình thế này cơ mà!”
“Đúng vậy! Đội mình vô địch luôn!”
“Buffalo! Buffalo!”
“Oaaaa!”
Đến cả Ariel cũng hét lên, vung tay dữ dội. Thời gian không còn nhiều, lúc hiệp 2 thì đội đối phương đã đuổi sát nút rồi nên điểm số đang rất căng. Dĩ nhiên, họ cũng biết điều đó nên không hề có ý định bỏ cuộc cho đến phút cuối.
“Aaaa!”
Tên từng đánh nhau với Ashley gầm lên, lao theo quả puck. Ashley lập tức bám sát, tạo thành thế đối đầu một chọi một. Hắn ta cố tình lượn lách, chế nhạo Ashley:
“Đồ yếu như sên, cú đánh lúc nãy gọi là đánh à?”
So với lúc trước, lời khiêu khích này chẳng đáng gì. Ashley cười khẩy:
“Thế ai là kẻ bị cú đánh yếu ớt đó làm chảy máu mũi vậy?”
“Do mày gặp may thôi.”
“Ừ, may thật, nên mới đụng phải thằng yếu như mày.”
“Cái gì? Thằng khốn này…”
Hắn ta định chửi thề, nhưng Ashley nhanh chóng cướp puck ngay trước mặt hắn ta. Bỏ lại kẻ đang hoảng hốt, Ashley vừa chạy vừa hét:
“Đã thế còn ngu nữa!”
“Đồ chó chết!”
Tên kia tức điên mà lao theo phía sau. Phía trước bị hàng phòng ngự chặn đường, nhưng Ashley lách người sang bên. “Bill!”
“Nhận được!”
Bill bắt gọn quả puck Ashley chuyền tới và tiếp tục lao lên. Thời gian sắp hết. Đây là đợt tấn công cuối cùng. Nếu không ghi bàn, trận đấu sẽ vào hiệp phụ, và bên nào ghi bàn trước sẽ thắng.
Hiệp phụ á? Đừng hòng.
Phải kết thúc ngay bây giờ, không kéo dài thêm nữa. Tuyệt đối không. Ashley nghiến răng, dồn hết sức chạy.
“Yaaa…!”
Một tên đối phương lao cả người chặn hắn, nhưng không kịp theo tốc độ nên đã trượt thẳng và đâm thẳng hàng rào. Trước mặt là thủ môn – kẻ từng được ca ngợi là xuất sắc nhất mùa trước, hôm nay cũng đã cản được kha khá bàn thắng của Buffalo.
Hắn căng người, mắt dán chặt vào quả puck. Khung thành hắn bảo vệ kín như bưng khiến Bill bị áp lực, thoáng chững lại.
Đúng lúc ấy, một tên đối phương lao tới chặn Bill, định cướp puck. Ashley lập tức xen vào.
“Á!”
“A!”
Tiếng hét vang lên khắp nơi. Quả puck trượt trên mặt băng, mọi ánh mắt đổ dồn vào đó. Thủ môn lao người chặn, tiếng thở dài xen lẫn tiếc nuối vang lên. Nhưng ngay lập tức, Ashley vung gậy.
*Bốp*, âm thanh vang dội, đồng thời tên thủ môn giật mình vươn tay. Quả puck đen, dẹt lướt qua không trung, in rõ trong mắt mọi người. 3 giây. 2 giây.
“Oaaa!”
Khoảnh khắc tấm lưới rung lên thì tiếng còi kết thúc vang vọng, đồng thời trận đấu khép lại. Khán giả đứng bật dậy, bài hát *Stars and Stripes Forever* vang lên.
“Oa! Ash!”
“Thắng rồi! Thắng rồi!”
Đội khúc côn cầu ôm nhau nhảy cẫng, reo hò, đội cổ vũ vỗ tay nhìn theo. Trong đám đông, Koi nhìn bóng lưng Ariel, rồi chuyển mắt sang Ashley.
Tạm biệt nhé, Ash.
Tôi thật sự rất thích anh.
Mũi cậu cay cay, phải khẽ sụt sịt. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Ashley băng qua sân và lao về phía họ.
Chắc là định tỏ tình với Ariel rồi. Koi, và cả mọi người, đều nghĩ vậy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, cậu thoáng đượm buồn, chuẩn bị tinh thần. Chắc Ashley sẽ tỏ tình với Ariel, xin quay lại, có khi còn hôn nữa.
Vậy thì tôi sẽ chúc mừng cậu.
Quyết tâm xong, cậu chờ đợi. Ashley lao tới với tốc độ kinh người, rồi bất ngờ nhảy qua hàng rào, bỏ qua đám đông trong khu vực băng ghế.
Hả?
Cậu ấy chạy sai hướng rồi, Ariel ở kia cơ mà? Koi ngơ ngác quay đầu, thì Ashley đã lao tới trước mặt mình, bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
Hả? Gì cơ?
Cậu trợn mắt kinh ngạc. Ashley buông tay ra và nâng mặt cậu lên, rồi không để cậu kịp phản ứng mà lập tức đặt môi lên môi cậu.
Không chỉ Koi sững sờ mà tất cả mọi người xung quanh cũng tròn mắt. Ashley rời môi, nhìn xuống Koi. Hắn nói với khuôn mặt đỏ bừng:
“Tôi thích em, Koi. Làm người yêu tôi nhé.”
Koi ngạc nhiên đến nỗi đứng hình luôn, không ai khác thốt nên lời. Nhưng với Ashley, chẳng gì quan trọng ngoài câu trả lời của Koi. Tiếng ồn từ khán đài và nhạc nền vẫn vang vọng quanh họ tại khu vực nghỉ, bất chấp mọi thứ đang diễn ra.