NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Dưới tiếng gầm gừ dữ dội, họ không thể tiếp tục nói chuyện được nữa và đành phải rút lui. Dù trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn vì không được nghe câu chuyện mình mong muốn, các nhân viên vẫn lần lượt tản ra và rời khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng những nhân viên đang càu nhàu dần khuất xa với đôi mắt trừng trừng, trưởng trạm ngay sau đó xoay người bước vào văn phòng.
Bên trong, mùi hương ngọt ngào của chất dẫn dụ vẫn còn thoảng đâu đây. Ông ta thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã mở cửa sổ để thông thoáng không khí. Ông ta thậm chí còn vung tay liên hồi một cách vô ích như muốn xua đi chút dấu vết còn sót lại của gã đàn ông kia càng nhanh càng tốt, nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng.
“Hà…”
Cuối cùng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ông ta chợt nhớ đến lời Ashley Miller từng nói.
<Tôi chỉ cần con trai mình không giết người, vậy là đủ.>
Đôi mắt tím lạnh lùng từng hướng về phía ông ta như sống lại trong tâm trí, khiến ông rùng mình và vội lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng điều khó chịu hơn là ngay sau đó, ký ức về lần đầu gặp Grayson Miller cũng ùa về. Quả nhiên, mấy gã Alpha trội lúc nào cũng khiến người ta sởn gai ốc.
***
Dane thì vẫn đang ngơ ngác, chớp mắt liên hồi trước tình huống bất ngờ này. Trong suốt cuộc đời, anh chưa từng gặp ai mang giới tính phụ giống mình như vậy. Trong khi anh còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía đối diện, Koi lại phấn khích thao thao bất tuyệt.
“Trời ơi, không ngờ lại gặp được may mắn kinh khủng thế này! Quả nhiên đi theo anh ấy là quyết định đúng đắn mà, tôi đúng là người may mắn nhất trên đời!”
Hắn xúc động nắm chặt tay Dane. Dù không quen với tình huống này và có phần lúng túng, anh vẫn không gạt tay Koi ra. Vẫn chưa hết phấn khích, Koi tiếp tục nói.
“Chúng ta đừng đứng đây thế này, hay là cùng đi uống trà nhé? Ngồi đâu đó nói chuyện một chút…”
“Koi.”
Bất ngờ, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Cả hai đồng loạt quay về một hướng, và đập vào mắt họ là một người đàn ông cao lớn trông giống Grayson đến kinh ngạc, đang đứng nhìn họ.
“Ash! Grayson, con tôi!”
Koi đột nhiên hét lên đầy xúc động, quay sang Dane nói “Chờ chút nhé” rồi vội vã chạy tới. Dane ngượng ngùng đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn Koi lao qua Ashley Miller để ôm chầm lấy Grayson đang đứng phía sau. Grayson tự nhiên ôm lại Koi, vỗ nhẹ lưng anh ta, rồi mỉm cười nhìn về phía Dane mà nói như muốn anh nghe thấy.
“Daddy, chào mừng về nhà.”
Daddy? Koi?
Dane giật mình, trong đầu lập tức dấy lên một câu hỏi. Nhưng sao anh ấy lại không mang họ Miller?
Trong lúc anh còn đang ngẩn người, thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh. Ngay sau đó, anh chạm mắt với một người đàn ông xa lạ nhưng lại có nét quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm.
Đôi mắt tím lạnh lẽo như mắt rắn khiến Dane thoáng khựng lại, rồi người đàn ông chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
“Koi, sao em lại nắm tay gã kia?”
Không thể tin nổi, giọng nói của người đàn ông ấy lại trái ngược hoàn toàn với ánh mắt dành cho Dane – dịu dàng và ngọt ngào đến mức khó tưởng, như thể ai đó hòa tan kẹo thành lời nói vậy. Trong khi Dane còn đang ngơ ngác, giọng Koi vang lên bên tai anh.
“À, Ash. Ờ…”
Koi đang định hào hứng nói gì đó thì khựng lại. Anh ấy liếc nhìn Dane một lượt, thoáng do dự, rồi nhanh chóng trả lời đầy vui vẻ.
“Bí mật!”
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Mùi chất dẫn dụ quanh người đàn ông kia nồng nặc hơn, thậm chí thoáng chút sát khí, nhưng dường như chỉ mình Koi không nhận ra điều đó.
Trong khi người đàn ông kia nhìn Dane với ánh mắt đáng sợ, Grayson thì thờ ơ như đã quá quen với cảnh này, còn Dane thì chẳng hiểu nổi tại sao gã kia đột nhiên xuất hiện và gây hấn với mình. Giữa tất cả, Koi vẫn vô tư cười rạng rỡ mà nói.
“Ash, giờ tính sao đây? Đi về nhà Grayson à?”
“…Được thôi.”
Đáp lại, người đàn ông đưa tay về phía Koi. Hắn tự nhiên kéo Koi ra khỏi Grayson, ôm anh ấy vào lòng và hôn lên tóc như chuyện hiển nhiên. Dane đang ngẩn ngơ nhìn cảnh đó, thì Koi bất ngờ lên tiếng.
“Vậy có được mời người kia theo không? Tôi muốn cùng cậu ấy uống trà và trò chuyện chút.”
Ánh mắt của Grayson và người đàn ông đồng loạt hướng về Dane. Anh thật muốn từ chối ngay lập tức, nhưng tình huống này không cho phép. Hơn nữa, dù chẳng cần giới thiệu, anh cũng đã đoán ra được phần nào. Hai người kia giống nhau như đúc, làm sao không nhận ra chứ? Vậy thì chắc chắn họ là…
“Dane, tuy đã trễ rồi nhưng để tôi giới thiệu. Đây là papa và daddy của tôi. Papa, daddy, kia là Dane Striker.”
Grayson tự nhiên chỉ tay lần lượt về phía họ, rồi cuối cùng hướng về Dane. Khi cả người đàn ông và Koi đều nhìn anh, Grayson nói bằng giọng đầy tự hào.
“Đây là người yêu của con, hiện đang sống cùng con.”
Ánh mắt của hai người lập tức chuyển sang Grayson. Gương mặt hắn rạng rỡ niềm vui, nhưng phản ứng của Koi và Ashley lại hoàn toàn trái ngược. Koi mừng rỡ mở to mắt và miệng, còn Ashley thì cau mày, ánh mắt nghi ngờ chuyển từ Grayson sang Dane.
***
Trong phòng khách, không khí lạnh lẽo bao trùm. Ánh nắng California rực rỡ từ cửa sổ lớn tràn vào, ấm áp đến nóng bỏng, nhưng giữa họ chỉ có luồng không khí lạnh giá lởn vởn bao quanh.
Ashley Miller ngồi tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, ánh mắt dán chặt vào đứa con trai ngồi đối diện bên kia chiếc bàn rộng.
Sau khi mỗi người lên xe riêng để về cùng một nhà, họ chia thành hai nhóm ngồi riêng. Grayson theo sau Ashley vào phòng khách, còn Koi thì kéo Dane vào phòng trà như lẽ đương nhiên. Giờ đây, Grayson và Ashley ngồi đối diện nhau như thế này.
Một người hầu đặt khay trà bánh trước mặt họ, rồi nhanh chóng biến mất như lúc xuất hiện. Khi chỉ còn hai người, không gian chìm trong im lặng. Ashley chậm rãi đảo mắt, nhìn xuống phía dưới cơ thể Grayson và nheo mắt lại, thế là hắn lập tức hiểu ý. Dừng ngay việc rung chân dưới bàn, Grayson lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Đừng cư xử thô lỗ.”
Ashley lạnh lùng phê bình, rồi nâng tách trà lên môi. Grayson ngồi yên không nhúc nhích, đợi đến khi cha mình uống xong ngụm trà nóng và đặt tách xuống.
“Chất dẫn dụ loại bỏ hồi lúc nào?”
“Hai ngày trước.”
Grayson đáp ngay lập tức như đã chuẩn bị sẵn, Ashley nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi hỏi tiếp.
“Nếu nói dối thì sẽ thế nào, cha đã dạy con ra sao?”
Giọng điệu chẳng khác gì trước đó, nhưng không khí đột nhiên sắc lạnh như lưỡi dao. Grayson vội sửa lời.
“Xin lỗi, con không nhớ chính xác.”
Grayson vô tư nói dối. Dĩ nhiên, hắn nhớ rõ như in cái ngày mình và Dane trải qua đêm say đắm ấy. Hắn còn cập nhật ngày kỷ niệm mỗi ngày cơ mà, và hôm nay chính là ngày thứ 28.
Phải dành ngày thứ 30 ở bên Dane mới được.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến Grayson thấy vui. Nhìn khóe môi hắn vô thức cong lên không nhận ra, Ashley lặng lẽ quan sát. Ông chẳng tin lời hắn chút nào, lại nói dối nữa rồi. Dù nghĩ vậy, Ashley cũng không truy hỏi thêm. Dù sao, chỉ cần Grayson ngoan ngoãn nghe lời là chẳng có vấn đề gì.
“Cha sẽ bảo nhóm thư ký tìm ngày tiệc gần nhất gửi cho con, không được để chất dẫn dụ tích tụ.”
“À, không sao đâu cha.”
Grayson tỉnh lại từ tưởng tượng, trở về hiện thực.
“Con có Dane rồi mà.”
Ashley nhìn con trai với gương mặt vô cảm.
“Xả chất dẫn dụ thì liên quan gì đến chuyện đó?”
Trước giờ Grayson cũng nghĩ vậy, hai việc đó chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Quan trọng nhất, nếu không phải Dane thì “thằng nhỏ” của hắn chẳng chịu phản ứng. Nếu đây không phải bằng chứng của định mệnh thì là gì?
Nhưng nói ra chắc chắn sẽ khiến Ashley nổi giận. Grayson cười tươi, đáp.
“Dạ, con sẽ làm vậy.”
Ashley lặng lẽ nhìn đứa con trai ngoan ngoãn trả lời. Một khoảng lặng ghê rợn kéo dài, trong không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng không nghe thấy, cuối cùng Ashley lên tiếng.
“Grayson, nếu không xả chất dẫn dụ đúng lúc thì sẽ thế nào?”
“Trở nên điên loạn hoặc biến thành kẻ ngốc ha.”
Grayson đáp không do dự, kèm theo một nụ cười toe toét.