Lick85

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

 “…Hả?”

Dù rõ ràng là tiếng Anh, Koi vẫn không hiểu nổi. Cậu đang ngơ ngác chớp mắt không biết mình vừa nghe gì, thì Ashley nheo mắt cười. Nụ cười ấy càng khiến Koi thêm bối rối.

<“Em có muốn cùng nhau tắm không?”> 

<“‘Cùng nhau’ tắm không?”>* 

“…Cái, cái, cái gì?” 

Koi muộn màng phản ứng, lắp bắp. Ashley nhìn xuống cậu, bình thản mở lời: 

“Chúng ta đi tắm đi.” 

Rồi hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Koi: 

“Cùng nhau.” 

Hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai cậu. Đồng thời, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu và một cảm giác dễ chịu hạy khắp cơ thể. Xáo trộn bởi cảm giác lạ lẫm, cậu vô thức nhảy dựng lùi lại. Nhưng Ashley lập tức nắm chặt tay cậu, khiến cậu chỉ kịp lùi một bước nhỏ. Koi hoảng loạn, khó khăn thốt lời: 

“Anh… anh đang nói cái gì vậy!” 

Cậu xấu hổ vì mình lắp bắp như thằng ngốc, nhưng Ashley lại thản nhiên: 

“Nói gì là sao?” 

Hắn tự nhiên đáp: 

“Tắm chung thì có gì đâu. Có vấn đề gì à?” 

Rồi Ashley cau mày hỏi tiếp: 

“Chúng ta giờ là người yêu, đúng không?” 

“Ơ…”

Koi nghẹn lời, lại lắp bắp. Ashley không bỏ lỡ cơ hội, dồn ép: 

“Sao không trả lời? Em hôn tôi rồi, nói thích tôi rồi, giờ lại bảo không yêu nữa à? Đừng nói là muốn chia tay nhé? Mới yêu chưa tới 5 phút đâu đấy, Koi. Em nghiêm túc đấy à?” 

“Không, không, không!” 

Trước loạt câu hỏi dồn dập, Koi hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy: 

“Đúng, đúng, chúng ta đang yêu mà!” 

“Vậy chứ?” 

Ashley cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười ấy, Koi thở phào, nhưng hắn lại hỏi tiếp: 

“Vậy là tắm chung nhé?” 

“Ừ, ừ.” 

Koi vội gật đầu, rồi khựng lại. Hình như vừa bị lùa qua chuyện gì đó… 

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Ashley cúi xuống hôn cậu, rồi kéo luôn Koi còn ngẩn ngơ đi theo. 

***

“…Hả?” 

Nơi Ashley dẫn tới là phòng thay đồ của đội khúc côn cầu. Koi bị kéo đi trong trạng thái mơ hồ, đến khi định thần thì chớp mắt ngơ ngác. Ashley đã vô tư mở cửa phòng thay đồ, bước vào. 

Trong thoáng chốc, Koi như thoáng thấy mấy gương mặt đội khúc côn cầu lướt qua, nhưng lạ thay, bên trong lại yên ắng. Cậu nhìn quanh phòng trống rỗng, ngạc nhiên, thì Ashley lên tiếng: 

“Chắc mọi người đi tiệc hậu trận hết rồi. Giờ chỉ có chỗ này dùng được thôi, em đâu muốn tắm và thay đồ ở phòng của đội cổ vũ nữ đúng không?” 

“…Hở?” 

Lời Ashley quá hợp lý, logic chặt chẽ, nhưng vẫn có gì đó sai sai. 

…Cái gì vậy? 

Koi chớp mắt, chậm rãi nhớ lại từng câu, rồi bừng tỉnh: 

“À!” 

Cậu giật mình hỏi: 

“Ý là… tắm ở buồng tắm trong phòng thay đồ đội khúc côn cầu?” 

“Ừ.” 

Ashley gật đầu. Đầu Koi dần sáng tỏ. 

“Ở đây… có vách ngăn riêng đúng không? Mỗi người một buồng?” 

Cậu hỏi thêm, Ashley lại cười, gật đầu: “Ừ.” 

“À…” 

Koi thở phào, mỉm cười đáp lại. Thì ra là vậy. 

“Vậy à. Ừ, thế thì được.” 

Nỗi lo lắng và bất an tan biến ngay tức khắc. Một chút kỳ vọng nhỏ cũng biến mất, nhưng Koi giả vờ không để ý. 

“Koi.” 

Ashley gọi từ phía trên. 

“Ừ?” 

Koi ngẩng lên, cười nhẹ nhõm. Ashley nheo mắt, nghi ngờ hỏi: 

“Em vừa nghĩ gì? Đừng bảo là tưởng tượng bậy bạ gì nha?” 

“Ủa? Hả hả?” 

Bị chọc đúng tim đen, Koi giật mình. Ashley ra vẻ hiểu hết, trêu: 

“Không ngờ em lại ‘damdang’ thế này đấy, Koi.” 

Koi hoảng hốt lắc đầu phủ nhận: 

“Không! Không phải! Tôi không nghĩ vậy đâu! Thật đấy!” 

Cậu cố hết sức chứng minh sự trong sạch, nhưng Ashley không tin. Hắn làm bộ mặt bạn trai đầy thấu hiểu, dịu dàng an ủi: 

“Không sao đâu, Koi. Càng ‘hư’ tôi càng thích.” 

“Không phải màaa!” 

Koi không chịu nổi, đập thình thịch vào ngực Ashley. Hắn bật cười, rồi ôm chầm lấy cậu. Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống đỉnh đầu, tai, má khiến Koi đứng hình. 

Lần này chắc tới môi… 

Koi chắc mẩm, nhắm chặt mắt. Nhưng nụ hôn chỉ dừng ở mũi, không tiếp tục. 

Cậu nhắm mắt chờ mãi trong im lặng, cuối cùng bất an hé mắt ra. Ngay lập tức, ánh mắt chạm phải Ashley đang nhìn xuống, rồi hắn phá lên cười. 

Lại nữa…! 

Nhận ra mình bị trêu lần nữa, mặt Koi đỏ bừng. Đúng lúc đó, Ashley cúi xuống hôn môi cậu. Đầu óc Koi trống rỗng, toàn thân mềm nhũn. 

Ashley tiếp tục hôn, ôm chặt Koi. Chân cậu như muốn khuỵu, nhưng nhờ vòng tay hắn đỡ, cậu cố gắng đáp lại nụ hôn. Dù chỉ nhích môi chút xíu.

Hôm nay dạy em hôn nhé.

Ashley nghĩ, khẽ liếm môi Koi. Cơ thể cậu run lên, tai khẽ giật. Thấy phản ứng dễ thương ấy, Ashley cười thầm. Chỉ chạm nhẹ đã thế này, hắn là người duy nhất biết cơ thể cậu nhạy cảm đến mức vậy – điều đó khiến hắn khoái chí vô cùng. 

Dạy từng chút một sẽ vui biết bao.

Hắn kìm chế ham muốn đè cậu ra ngay lập tức, hít sâu vài lần. Không được, giờ chưa phải lúc. Hắn tự nhủ. Làm vậy sẽ hối hận mất, món ngon thì phải để dành, từ từ thưởng thức. 

Dạy cách dùng lưỡi, tìm chỗ nào nhạy cảm để kích thích – nghĩ đến thôi đã thấy phê pha. Koi có tố chất học sinh giỏi, quá trình chắc chắn sẽ mãn nguyện. 

Từng bước, từng bước.*

Quyết định để dành niềm vui cho những lần sau, Ashley khẽ cắn môi dưới của Koi, khiến cậu giật mình trong vòng tay hắn. Bất chợt, hắn thấy tiếc vì Koi đã chấp nhận tình cảm này. 

Lẽ ra có thể nhốt em lại.

Hắn ngẩng lên, nhìn khuôn mặt Koi vẫn nhắm chặt mắt. Cậu không biết nụ hôn đã kết thúc, nếu hôn tiếp, chắc cậu lại tưởng là thật. 

Không kìm được, hắn định hôn lần nữa thì Koi hé mắt. Nghĩ đến việc cậu tính toán thời gian trong đầu, Ashley bật cười. Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, khiến Koi phải ngẩn ngơ. Thấy biểu cảm ấy của cậu, Ashley càng thấy thích thú. 

Bạn trai mình lại mê mình rồi sao?

Đang vẫn giữ nguyên nụ cười, thì Ashley nghe Koi hỏi: 

“Hôm nay anh không đeo len à?” 

Câu hỏi bất ngờ khiến Ashley khựng lại, nhìn xuống. Koi vẫn đang dán mắt vào mắt hắn. Lúc hôn lần đầu, cậu đã thoáng thấy nhưng không chắc. Giờ thì nhìn rõ rồi, sẽ không sao chứ? Nếu bị lộ chuyện phân hóa thì có phiền toái không? 

“À…” 

Ashley cười gượng, đáp: 

“Không đeo, dù sao cũng chẳng ai để ý.” 

Đội nón bảo hộ nên mắt càng khó thấy. Trong môn thể thao hay có xô xát như này, không đeo len lại tiện hơn. Quả thật, hôm nay chẳng ai nhận ra màu mắt hắn thay đổi. 

“Chỉ có em nhận ra thôi.” 

Nghe Ashley nói, Koi chớp mắt ngơ ngác, rồi đột nhiên đỏ mặt. Thấy cậu ngượng ngùng nên Ashley thắc mắc, thì Koi cúi xuống mà lí nhí: 

“Tại… chỉ có tôi hôn anh thôi.” 

Ashley không nhịn được mà bật cười lớn, thế là cơ thể Koi trong tay hắn giật nảy. Không kìm nổi sự đáng yêu ấy, hắn ôm chặt cậu, thì thầm bên tai: 

“Đúng vậy, Koi.” 

“Bạn trai của tôi.” 

Tim Koi đập thình thịch như muốn nổ tung. 

Bạn trai. 

Tiếng tim đập dội vào tai, đầu ngón tay tê rần. Trước mắt như có ngàn sao lấp lánh, đầu óc nổ tung pháo bông. 

“Tôi… bạn trai?” 

“Ừ.” 

Ashley đáp ngay lời lắp bắp của Koi. 

“Tôi là bạn trai em.” 

Koi ngẩn ngơ nhìn nụ cười của hắn. Trong đầu, cụm từ ấy vang vọng không ngừng: bạn trai, bạn trai, bạn trai. 

“…Đúng vậy.” 

Mãi sau, Koi mới lên tiếng. 

“Anh là của tôi.” 

Thốt ra câu đó rồi, cậu như muốn nổ tung. 

“Ừ.” 

Ashley ôm chặt cậu, thì thầm: 

“Còn em là của tôi.” 

Đôi môi lại chạm nhau. Lần này, Koi kịp nhắm mắt đúng lúc. Và trong nụ hôn này, cậu học được cách vòng tay qua cổ Ashley trong khi hôn. 

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply