NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Gì, gì cơ?”
Koi giật mình hét lên. Nhưng bất chấp phản ứng của cậu, Ashley vẫn bình thản tiếp lời.
“Em bảo phải tắm nhanh rồi ra ngoài mà, vậy thì làm thế đi.”
“À, không, đúng là vậy thật, nhưng…”
Koi lúng túng lắp bắp. Tình huống bất ngờ khiến đầu óc cậu trống rỗng, chẳng còn dấu vết của voi hay trăn gì nữa. Lúc này, với cậu, Ashley đang đứng trước mặt cầm xà bông chính là thứ đáng sợ nhất.
“Có… có nhiều gian khác mà.”
Cậu khó khăn thốt lên, lập tức thấy Ashley nhíu mày. Đang có linh cảm chẳng lành vừa lóe lên thì hắn thở dài, mở miệng.
“Koi, em quên là chúng ta đã đồng ý tắm chung rồi sao?”
“Hả?”
Koi vô thức chớp mắt, rồi vội vã nhảy dựng lên lắc đầu.
“Không, không phải, ý tôi không phải thế.”
“Koi.”
Giờ thì Ashley lộ rõ vẻ chán nản trên mặt.
“Em định ở đây đến bao giờ? Như em nói, lỡ đâu bảo vệ đến thì sao. Với lại, tôi đang mệt lắm.”
“Ừm…”
Câu nói cuối khiến Koi nghẹn lời. Cậu quên mất, nhưng Ashley vừa chơi trọn một trận đấu mà không được thay ra. Dù có năm phút phạt đền, với vai trò đội trưởng kiêm vị trí phải đảm nhận cả tấn công lẫn phòng thủ, chắc chắn hắn kiệt sức hơn bất kỳ ai trong đội.
Koi tự trách mình là một người bạn trai thiếu tinh tế, lòng chùng xuống. Cậu lí nhí xin lỗi, và Ashley dễ dàng bỏ qua.
“Vậy giờ ổn rồi chứ? Nào, quay lưng lại. Tôi rửa lưng cho em.”
“À, ừ.”
Ngẩn ra một chút, rồi Koi liền làm theo lời hắn. Ashley ngẩn ngơ nhìn tấm lưng trắng ngần phơi bày trước mặt mình, không chút phòng bị.
Chỉ mình mình biết được điều này thôi sao.
Hắn tự hỏi liệu mình đã sống tốt đến mức nào để được như vậy, rồi thầm cảm ơn trời một chút. Đây chẳng khác nào món quà lớn hơn tất cả quà sinh nhật và Giáng sinh trong đời cộng lại.
“Koi.”
Không kìm được cản xúc, Ashley cúi người xuống gần cậu. Hơi thở phả vào tai khiến Koi rụt vai, đáp lại.
“Ừ.”
“Tôi thích em.”
Lời tỏ tình của Ashley làm Koi giật mình. Hắn rất muốn thấy biểu cảm của cậu, nhưng mái tóc dần rũ xuống, cái cổ đỏ ửng và đôi tai khẽ động đậy đã nói lên nhiều hơn thế.
“Tôi… tôi cũng vậy.”
Koi khó khăn thốt lên, đưa hai tay che mặt. Nhìn cậu ngượng ngùng không biết làm sao, Ashley phải cố hết sức kìm nén ý muốn làm gì đó ngay lập tức. Đây không phải món quà từ thần thánh, mà có khi là lời nguyền của quỷ dữ. Làm sao có thể chịu nổi cám dỗ thế này chứ? Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải kiềm chế.
Không có bao cao su, không có! Koi không phải omega, không thể tùy tiện làm bừa bên trong em ấy.
Hắn đập mạnh tay vào thái dương không thương tiếc. May mà tiếng nước át đi, hoặc có lẽ vì tim đập quá mạnh mà Koi không nhận ra. Ashley hít sâu một hơi, rồi dùng đôi tay đầy bọt xà bông bắt đầu xoa từ gáy Koi xuống cơ thể cậu. Hắn cảm nhận được cơ thể mảnh mai kia run lên từng đợt dưới lòng bàn tay mình.
May mà Koi không phải omega.
Nếu không, chắc chắn mùi chất dẫn dụ sẽ tràn ngập, và Ashley đã mất lý trí mà cưỡng bức cậu mất rồi. Rồi chắc chắn sẽ khiến cậu mang thai.
Nghĩ vậy, hắn vừa thấy nhẹ nhõm vừa có chút đắng lòng. Tại sao mình lại phân hóa thành thế này chứ? Có lẽ cả đời Koi sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự tuyệt vọng mà hắn đang cảm nhận.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn thấy may mắn. Người chịu đựng nỗi đau này là hắn chứ không phải Koi – quả nhiên thần thánh không công bằng.
Nghĩ vậy, Ashley chậm rãi vuốt ve cơ thể Koi. Nhờ xà bông, tay hắn lướt trên da cậu mượt mà đến lạ. Thần thánh vừa trao cho hắn hình phạt, vừa ban niềm vui sướng. Khi chạm vào Koi, bụng dưới của hắn lại nóng lên, cái ấy ở dưới vốn đã xẹp xuống dần cứng lại. Hắn nhẹ nhàng xoa vai cậu, rồi lướt tay dọc theo cột sống. Từ eo thon, tay hắn chuyển sang hai bên, trượt xuống hông rồi xuống dưới.
Khi hắn xòe rộng ngón tay di chuyển, cặp mông mềm mại mà hắn từng nắm lấy trêu đùa tự nhiên lướt qua. Ashley cố kìm hơi thở gấp gáp, bình tĩnh lên tiếng.
“Koi.”
“Ư, ừ.”
Dù chỉ là câu trả lời ngắn, hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi nóng trong hơi thở của cậu. Ashley thì thầm bằng giọng trầm.
“Vịn tường mà đứng, dang chân ra…”
“Ừ, ừ.”
Koi ngoan ngoãn làm theo, không hề tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu vươn tay vịn tường, vụng về dang chân ra, để lộ dáng lưng khiến Ashley cảm thấy phần dưới bắt đầu nhức nhối.
“…Hà!”
Bàn tay to lớn nắm lấy mông cậu khiến Koi bất giác thở hổn hển. Ashley thích thú với phản ứng đó, quỳ một gối xuống. Đôi chân trắng sáng, hình thang của Koi hiện ra ngay trước mắt.
Hắn cố ý chậm rãi thoa xà bông lên tay, dùng mắt thưởng thức đôi chân ấy. Trên đời này còn đôi chân nào tuyệt vời hơn thế sao? Ashley lại muốn cảm ơn trời lần nữa. Hắn đưa bàn tay đầy bọt xà bông đến đùi Koi.
“…Ư.”
Có lẽ vì mím chặt môi, Koi phát ra âm thanh kỳ lạ. Ashley mỉm cười, từ từ vuốt ve đôi chân cậu. Bàn tay to lớn chậm chạp lướt qua mặt trong đùi khiến Koi cảm thấy toàn thân rạo rực. Cảm giác này là lần đầu tiên với cậu, đừng nói đến việc được ai đó chạm vào, cậu chưa từng nghĩ có người sẽ chạm vào chỗ ấy. Đôi chân run rẩy, như muốn khuỵu xuống, nhưng cậu cố gắng chống đỡ. Lúc này cậu mới hiểu tại sao Ashley bảo cậu vịn tường. Nếu không, cậu đã ngã nhào và tự làm mình bị thương từ lâu.
Nhìn đôi chân run rẩy như nai con mới sinh, Ashley cũng nghĩ tương tự. Tưởng tượng Koi phải cố gắng thế nào để giữ tay trên tường mà không ngã, hắn vừa thấy thương vừa buồn cười.
Dĩ nhiên là trước đó tôi sẽ ôm lấy em rồi.
Kìm chế ham muốn hôn lên mặt trong cai đùi kia, hắn thay vào đó vuốt ve vùng da mềm mại ấy vài lần. Khác với mông, đùi Koi săn chắc và mịn màng. Nếu mặc tất lưới lên đây, cảm giác này sẽ biến mất mất. Tưởng tượng Koi chỉ mặc mỗi quần vớ đen, để lộ toàn thân, chẳng khó chút nào. Xé rách phần đáy vớ, cảm giác thô ráp của vải cọ vào da, rồi đút vào – chắc hẳn sẽ kích thích đến điên cuồng.
Hà, Ashley thở ra một hơi phấn khích. Dù chỉ là liếm thử chỗ đó của Koi, hắn cũng muốn lắm. Không kìm được, hắn đưa tay lên nắm lấy mông cậu. Muốn nhìn bên trong thì dễ thôi, chỉ cần dùng ngón cái tách ra, hắn đã đạt được điều mình muốn.
Khi cái lỗ nhỏ của Koi hiện ra trước mắt, Ashley quên cả thở. Nhỏ xinh, đáng yêu, nhưng cũng đầy khiêu khích, nó ở ngay đó. Cái lỗ co rút lại mỗi khi Koi thở gấp, rồi giãn ra, lặp đi lặp lại.
Chào nhé, Koi nhỏ.
Ashley thẫn thờ thì thầm.
Lần sau nhớ chào hỏi con trăn của tôi đấy.
Đang nghĩ vậy và định hôn lên “phiên bản nhỏ” của Koi thì…
“Voi mà vác theo thứ này á?”
Giọng nói bất chợt vang lên khiến Ashley khựng lại, tiếng hét kinh hãi của Koi cũng rõ mồn một bên tai.
Và hắn nhận ra, con trăn của mình đang xẹp xuống nhanh chóng.
Hà, Ashley thở dài cay đắng, đứng dậy.
Cứ thế này chắc mắc chứng rối loạn cương dương mất.
Tình hình nghiêm trọng thật, phải vượt qua khủng hoảng này bằng mọi cách. Nghĩ vậy, Ashley nắm tay Koi đang vịn tường, kéo cậu đứng thẳng lại. Hắn ôm cậu từ phía sau, tiếp tục xoa xà bông lên người cậu. Koi lại run lên trong vòng tay hắn, phản ứng của cậu quá nhanh nhạy và đáng yêu đi. Hắn chậm rãi đưa tay xuống ngực cậu, lập tức cảm nhận được sự căng thẳng của Koi. Ashley cố ý kéo cậu sát vào, để hai cơ thể dính chặt không kẽ hở. Hắn chợt nghĩ.
Như này chẳng phải còn biến thái hơn sao?
Ôm từ phía sau mà sờ ngực, đúng là hành vi của một tên biến thái chính hiệu. Nhưng Koi dường như chẳng nhận ra. Để thử, hắn nắm núm vú xoay nhẹ, khiến Koi giật mình hét lên. Nhưng rõ ràng cậu không ghét điều đó. Qua vai cậu, Ashley thấy phần dưới của Koi đã cương lên, run rẩy.
Koi chỗ đó cũng nhỏ mà dễ thương nhỉ.
Vì quen với kích cỡ nhỏ của mình, chắc cậu càng sợ hãi trước kích thước khủng của hắn.
Ashley chậm rãi vuốt ve ngực Koi. Hắn dùng ngón cái ấn nhẹ núm vú, rồi dùng móng tay nâng lên, xoa tròn, khiến Koi thở gấp như sắp khóc. Phần dưới của cậu trông như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu Ashley nắm lấy nó, chắc chắn sẽ xảy ra ngay. Nhưng hắn không làm vậy, dù ngại nói ra, lúc này hắn còn cấp bách hơn Koi. Hắn đã nhịn quá lâu, thật sự quá lâu rồi.
“Koi.”
Không chịu nổi nữa, Ashley lên tiếng.
“Em có muốn sờ thử con trăn của tôi không?”