NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Lúc đầu, Koi không hiểu lời hắn nói. Trong đầu mơ hồ, cậu chỉ cảm thấy như có âm thanh nào đó vang lên, chẳng hơn.
“…Hả?”
Koi chậm rãi quay đầu, chạm mắt Ashley đang nhìn xuống mình. Khuôn mặt hắn trông đỏ bừng khác thường.
Cậu ấy cũng phấn khích như vậy sao?
Nghĩ vậy, mặt và cổ Koi nóng ran, da bắt đầu nhói lên. Thấy thế, Ashley thở ngắn, rồi mở lời:
“Koi.”
“Ừ…”
Dù không biết gì, Koi vẫn đáp. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn một thứ duy nhất: đôi mắt tím thẫm gần như đen đặc của Ashley lấp đầy tầm nhìn.
Bàn tay to lớn của Ashley nắm lấy cổ tay Koi, và cậu ngơ ngác đưa tay ra theo ý hắn. Lúc đó, Koi chẳng nghĩ gì, chỉ đắm chìm nhìn khuôn mặt Ashley.
Ơ…?
Một cảm giác kỳ lạ kéo phần nào ý thức cậu trở lại. Koi chớp mắt, ngước nhìn Ashley, rồi khẽ hạ mắt xuống. Và cậu thấy, con trăn “anacoda” khổng lồ sắp chạm vào tay mình.
“…!”
Cậu không hét nổi, chỉ biết tròn mắt mở to. Lần đầu tiên Koi hiểu rằng khi quá sốc, người ta không thể thốt ra tiếng nổi. Cơ thể cứng đờ, không nói được, không thở nổi, vai chỉ run lên, nhìn sinh vật bí ẩn đang ngóc lên đầy kiêu hãnh trước mặt. Ashley cũng nhận ra phản ứng của cậu.
“Koi.”
Giọng hắn pha chút khẩn thiết, đó là vì hắn chưa từng khao khát đến vậy. *Tôi sẽ không nhét vào đâu,* hắn thì thầm.
“Chỉ cần chạm một chút thôi.”
Ashley lại kéo tay Koi về phía mình, nhưng cậu vô thức chống cự. *Không phải trăn thường đâu.* Làm sao gọi thứ đang ngẩng cao đầu, phẫn nộ quẫy động lại là “trăn” được?
*Đúng rồi, không thể chỉ là một phần cơ thể.*
Koi nuốt khan, nghĩ thầm. *Chắc chắn nó sống. Không, nó đang sống. Rõ ràng.* Thấy cậu đông cứng, Ashley không kìm nổi, gọi:
“Koi…”
“X-xin lỗi!”
Cảm giác nguy cấp khiến cậu bật ra lời, csao miệng cứng đờ bắt đầu run rẩy:
“K-k-không làm được, không được, tuyệt đối, tuyệt đối…!”
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, từ chối quyết liệt. Ashley dừng lại nhìn Koi hoảng loạn, chút lý trí của hắn trở về.
“Koi.”
“X-xin lỗi, xin lỗi.”
“Koi.”
“N-nhưng, nhưng cái này, cái này quá, quá xá!”
“Koi.”
Cuối cùng, Ashley buông tay, chuyển sang nắm vai Koi. Cậu ngẩng lên trong mơ hồ, thấy hắn nhìn xuống mình, nói:
“Được rồi, Koi. Không cần làm nữa, tôi dừng đây.”
“Ừ…”
Koi ngơ ngác nhìn hắn. Đáng lẽ phải thấy yên tâm, nhưng cậu lại không thể. Dĩ nhiên, cậu không nghĩ Ashley sẽ ép buộc gì mình. Nhưng câu hỏi “Dừng ở đây được không?” lập tức hiện lên.
Khi bình tĩnh lại đôi chút sau cơn hoảng loạn, cậu nhận ra một điều khác. Với mức độ cương cứng thế kia, chắc chắn Ash sẽ rất khó chịu. Koi chưa từng phấn khích đến vậy trước đây, và dù có thì cũng không thể “lớn” bằng. Nhưng cậu cũng là con trai, cậu hiểu Ashley đang khổ sở chịu đựng khó khăn thế nào.
*Ực*, cậu nuốt khan. Vậy mình cũng nên cố gắng chứ? Là bạn trai mà, nếu anh ấy khó chịu như thế, giúp đỡ một chút cũng được thôi. Chỉ cần dùng tay thôi mà.
Khi chạm vào chỉ cần nhắm mắt là được.
Nghĩ tới đó, Koi lập tức phủ nhận. Không, như vậy sẽ làm Ash tổn thương. Dù sao cũng là cơ thể anh ấy, nếu mình sợ đến mức không dám nhìn thì ai mà vui nổi?*
Nếu Ash ghét mình thì sao?
“Koi.”
Đúng lúc cậu đang bất an, thì Ashley lên tiếng. Koi giật mình ngẩng lên, thấy hắn đang gượng cười. Cậu biết hắn đang cố trấn an mình nên càng hoảng hơn, rồi cậu nghe Ashley nói tiếp:
“Thôi được rồi, em ra ngoài trước đi. Tôi lát nữa ra.”
“Ừ…”
Koi chớp mắt ngơ ngác. Hiểu ra ý hắn, cậu vừa áy náy vừa thương.
“X-xin lỗi, tôi… tôi sẽ… sẽ cố…”
Lời cuối như ép ra từ thanh quản vậy. Giọng cậu rõ ràng đầy đau khổ, khiến chính cậu hoảng loạn. Ashley chắc chắn nhận ra, hắn không ngốc như cậu đâu.
Phải làm sao đây!
Khi cậu đang muốn xé cả đầu mình ra luôn thì Ashley nói:
“Không sao đâu, Koi.”
Hắn trầm giọng bổ sung:
“Tôi có thể tự làm được mà, thế nen em hãy ra ngoài đi.”
“Ash…”
“Koi.”
Cậu định nói tiếp, nhưng Ashley cắt lời:
“Trước khi tôi làm gì khiến mình hối hận, em hãy ra ngoài đi, làm ơn.”
Ashley không còn cười nữa, Koi biết hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nghe được cả từ “làm ơn”, cậu biết mình không thể chần chừ thêm, đành phải rút lui. Lúc bước ngang Ashley, cậu khựng lại:
“Ash.”
Cậu quay sang mà nói, nhưng hắn vẫn quay lưng. Koi nhìn lưng hắn, hỏi:
“Tôi thật sự không thể giúp gì sao?”
Giọng cậu run run, nhưng chẳng thể làm sao. Cậu lấy hết can đảm, cho hắn thêm một cơ hội. Ashley đương nhiên hiểu ý.
Hắn im lặng một lúc, rồi thở hắt ra một tiếng, ngửa đầu lên mắt dán vào trần nhà mà không nhìn Koi, nói:
“Đưa tôi bộ đồng phục cổ vũ của em đi.”
“Hả? Đồng phục?”
Koi cảm thấy bối rối, nhưng không có thời gian để do dự. Dù vẫn chưa hiểu, cậu vội chạy ra ngoài khỏi phòng tắm. Bộ đồng phục nằm ngay cạnh chỗ hắn cởi quần áo, thế là cậu chộp lấy, lao trở lại.
Ashley đứng đó một tay chống tường, tắt vòi nước, Koi vội đưa bộ đồng phục cho hắn và nói:
“Đ-đây nè.”
Ashley vẫn không không ngoảnh lại mà chỉ giơ tay ra nhận. Khi thấy hắn nắm lấy bộ quần áo, cậu thả ra và do dự hỏi:
“Ừm, còn cần gì…”
Ashley đáp ngắn gọn:
“Ra ngoài đợi đi.”
Giọng hắn trầm hơn bình thường và có vẻ hơi khàn. Koi thấy thương làm sao, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo.
Koi rời đi với vẻ mặt lo lắng, ngoái lại nhìn vài. Khi cửa đóng lại, cậu thoáng nghe tiếng rên rỉ từ bên kia, nhưng không chắc lắm.
***
Ashley ra khỏi phòng tắm sau khoảng một tiếng. Vì đã khá lâu thời gian trôi qua rồi nên Koi đã thay đồ và ngồi chờ trên ghế, sốt ruột tự hỏi có nên vào kiểm tra không.
Hay anh ấy bị té ngất rồi?
Cuối cùng, sau khi nhìn đồng hồ và quyết định đợi thêm 5 phút nữa, thì Ashley xuất hiện.
“Ash…”
Koi mừng rỡ đứng bật dậy, nhưng rồi khựng lại khi thấy sắc mặt hắn. Lần đầu cậu thấy gương mặt ấy nhợt nhạt đến vậy, giống như cha cậu bị đưa vào viện vậy sau khi nhậu say khướt 3 ngày liền vậy.
Phải làm sao, anh ấy mệt lắm rồi.
Koi tái mặt, vội nghĩ nghĩ. Nếu trường hợp khẩn cấp thì gọi 911 nhỉ? Nhưng nếu lộ giới tính phụ thì sao? Vậy thì sao đây? Đúng rồi, huấn luyện viên có biết mà. Phải gọi ông ấy trước… Khoan, mình không có số. Bảo vệ có không nhỉ? Bill chắc là có biết ha. Đúng rồi, tìm trên điện thoại Ash, sẽ có số khẩn cấp…
Khi đầu óc cậu đang quay cuồng với đủ kịch bản, thì Ashley cầm lấy cái khăn tắm từ đống khăn được chất thành đống và đi thẳng tới tủ đồ. Koi giật mình nhận ra muộn màng, quay lại nhìn hắn:
“Ash.”
Vừa định hỏi “Cậu ổn không?” thì cậu phải sững sờ. Cậu từng được thấy những bức tượng điêu khắc trong sách mỹ thuật và nghĩ chúng thật đẹp làm sao, nhưng người thật trước mặt lại vượt xa không thể so sánh. Cơ thể gần 2 mét của Ashley đúng nghĩa “thân hình rèn luyện bởi thể thao”. Mặc dù to lớn là vậy mà hầu như không có mỡ, Giờ Koi đã hiểu sao hắn lại di chuyển nhanh nhẹn đến thế mất chấp hình thể khổng lồ.
Tại sao đến giờ mình mới nhận ra nhỉ?
Nghĩ lại, cho đến giờ cậu chưa từng có cơ hội ngắm kỹ cơ thể hắn. Ngay cả lúc tắm vừa nãy, cậu chỉ mải chú ý thứ khác nên đã bỏ lỡ vẻ đẹp này – thật đáng tiếc.
Nếu có cơ hội học về cơ bắp con người va giải phẫu học, thì chỉ cần đặt Ashley lên làm mẫu và gọi tên từng cơ là đủ. Cơ thể hắn rực rỡ mà tuyệt mỹ, từng lớp cơ lớn nhỏ đan xen một cách phức tạp tạo nên sự hài hòa một cách hoàn hảo làm sao. Cứ mỗi lần hắn lau người bằng khăn, những lớp cơ bắp nhỏ lại nổi lên và gợn sóng tinh tế.
Đang lúc cậu nghĩ rằng Nếu nhìn thêm thì chắc mình ngất đi mất, thì Ashley quay đầu lại nhìn cậu:
“Sao thế, Koi?”