Lick94

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Haa, ha, haa.

Koi trở về căn nhà di động với nhịp thở dồn dập. Vì không muốn rời xa cậu nên hắn đã lặp đi lặp lại những nụ hôn đến mức không đếm xuể, dẫn đến đã trì hoãn quá lâu,. Cuối cùng, dù đã kéo dài đến phút chót, đôi chân cậu vẫn không thể rời bước. Thấy vậy, Ashley đã phải quyết định trước. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị cha phát hiện. Dù một ngày nào đó cậu sẽ tự mình nói ra, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không được.

“Koi, để tôi đưa em về nhà.”

Nhìn Ashley rời khỏi xe và bước tới với những sải chân dài, Koi hoảng hốt lắc đầu.

“Không, không cần đâu. Tôi tự về được, tôi đi một mình được mà!”

“Tôi không muốn chia xa em đâu.”

Ashley thẳng thắn thừa nhận, hắn muốn cùng cậu đi bộ đến tận trước cửa nhà để kéo dài thêm chút thời gian trước khi chia tay. Dĩ nhiên, Koi cũng cảm thấy như vậy, nhưng thực tế không ngọt ngào đến thế.

“Tôi… thấy xấu hổ.”

Koi khó nhọc thú nhận.

“Nhà tôi… thật sự rất tồi tàn. Tôi không muốn anh thấy đâu.”

Sau khi thổ lộ với chút dũng khí, Koi ngẩng lên nhìn Ashley với vẻ kiên định.

“Tôi sẽ tự về, lần này tôi đi thật đấy.”

Koi cố gắng kìm nén ý muốn lao vào Ashley thêm lần nữa, vội vàng xoay người rời đi. Lần này cậu không ngoảnh lại, chạy hết tốc lực về nhà. Khi cuối cùng cũng đến nơi, may mắn thay, cha cậu vẫn chưa về.

Cậu bước vào căn nhà di động tối om, lập tức lao vào phòng tắm. Trong không gian chật hẹp chỉ đủ cho một người đứng, cậu để nước xối xuống, cởi quần áo và bắt đầu giặt trước. Xoa xà bôngg rồi kỳ cọ chiếc áo sơ mi bằng tay, sau đó đến quần dài và đồ lót – cậu giặt xong xuôi rồi mới bắt đầu tắm rửa. Dù đã tắm ở trường, cậu vẫn xoa xà bông khắp người hai lần và gội đầu thêm một lần nữa.

Vừa khóa vòi nước, cậu nghe thấy tiếng cửa và ngay sau đó là tiếng động của ai đó. Ba đã về. Koi nín thở, đứng im thin thít, căng tai lắng nghe. Nếu cha say, tốt nhất là đừng để ông thấy mặt.

Rồi cậu chợt nhận ra, vì vội vàng chạy vào đây, cậu quên mang theo khăn tắm và quần áo thay. Hoảng hốt nhìn quanh, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiến gần rồi dừng lại ngay đó. Koi dựng thẳng tai, nín thở quan sát động tĩnh bên ngoài. Cậu thậm chí quên cả thở, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, nỗi sợ khiến cả người cậu đông cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Koi nhắm chặt mắt, thầm gọi tên Ashley từ sâu thẳm trái tim. Cứu tôi với, Ash.

Khi cậu đang lặng lẽ cầu khẩn, một tiếng ho khan vang lên từ phía bên kia cánh cửa mỏng của phòng tắm. Koi giật bắn người, toàn thân lại cứng đờ. Sau một khoảng lặng, giọng cha vang lên.

“Koi, con đang tắm à?”

Nghe giọng cha, Koi khựng lại. Khác hẳn với dự đoán ban đầu, khiến cậu thoáng ngẩn ra. Chờ câu trả lời của cậu, cha lại gọi lần nữa. “Koi?”

“Ơ… ơ… D-Dạ.”

Hoảng loạn đến mức nói lắp, cậu vội đáp rồi ôm đống quần áo vừa giặt qua loa, mở cửa phòng tắm. Cha đứng cách cửa một khoảng, chờ cậu. Nhìn Koi ướt sũng, ông nhíu mày.

“Con ổn chứ, Koi?”

“Ơ… ơ… Dạ.”

Lại trả lời y như cũ, Koi vội bổ sung.

“Con… con ổn mà. Ba… ba tắm đi. Con tắm xong rồi ha…”

Cậu hấp tấp lách qua người cha, chạy đến tủ lấy khăn lau vội cơ thể. Cảm giác lạnh buốt ùa đến muộn màng, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo phông cũ và quần đùi dùng để ngủ, rồi cầm đống quần áo ướt ra ngoài. Sau khi vắt tạm lên dây phơi, cậu mới dần bình tĩnh lại.

Hình như ba không uống rượu…

Koi do dự ngoảnh nhìn ngôi nhà di động vừa rời khỏi. Trong ánh sáng lập lòe của bóng đèn, bóng dáng cha cậu thấp thoáng ẩn hiện. Nuốt khan một cái, dù không muốn, cậu vẫn phải bước vào – chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cha đứng đó một lúc, rồi bắt đầu di chuyển dưới ánh sáng mờ nhạt. Koi dừng lại trước cửa, quan sát ông. Cha dường như đi qua đi lại một lúc, rồi biến mất vào phòng tắm.

Bây giờ là lúc.

Koi vội chạy vào nhà di động, lập tức trèo lên giường, kéo mền trùm kín đầu, tim vẫn đập thình thịch. Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, át cả không gian tĩnh lặng.

Chẳng mấy chốc, cha bước ra. Nhìn thấy Koi cuộn tròn trên giường, ông khựng lại nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Sự im lặng bất thường khiến Koi lại bất an.

Bỗng một tiếng thở dài của cha vang lên. Rồi tiếng bước chân, tiếp theo là âm thanh lạch cạch. Cứ tưởng hôm nay ông không uống rượu, nhưng hóa ra vừa về là ông đã lôi chai rượu ra.

Nhưng lần này cũng không kéo dài. Khác với mọi khi say xỉn rồi lăn ra ngủ, cha chỉ uống chưa tới hai ly thì đứng dậy. Khi ông lên giường nằm, Koi mới dám thả lỏng cơ thể.

<“Con ổn chứ, Koi?”>

Giọng cha chợt vang lên trong đầu cậu. Ông mà hỏi cậu câu đó sao, thật kỳ lạ. Với ông, Koi chẳng khác gì không khí – có cũng như không. Những lúc ông để ý đến cậu, chẳng bao giờ là chuyện tốt, chỉ toàn lúc say xỉn và đánh đập. Vì vậy, Koi luôn cố gắng tránh mặt ông, sống như một cái bóng.

Điều cậu mong mỏi duy nhất là mau chóng trưởng thành và độc lập. Đại học cũng là một trong những con đường để thoát ra, nếu giữ được thành tích tốt, cậu có thể xin học bổng hay các hỗ trợ khác.

Nhưng đó là chuyện sau khi có điểm tốt.

Nhớ lại kỳ thi đại học thất bại, cậu khẽ thở dài. Không sao, thi lại là được. Dù sao cũng đã tiết kiệm được kha khá rồi.

Dĩ nhiên, số tiền đó là để cậu tự lập. Chẳng đủ đóng học phí đại học, nhưng trả tiền thuê nhà cho một căn hộ tồi tàn thì được. Nếu vào ký túc xá, cậu sẽ dư dả hơn, có thể mua một chiếc xe cũ. Chỉ cần có xe, cậu có thể đi làm.

Rồi sẽ không phải gặp ba nữa.

Những đêm sợ hãi thế này cũng chẳng còn bao lâu. Cậu nhắm chặt mắt, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, suy nghĩ lại trôi về nơi khác. Mình đã gọi tên Ash.

Tim cậu khẽ đập rộn ràng. Nhớ lại khoảnh khắc trong phòng tắm, khi nỗi sợ khiến cậu vô thức gọi tên hắn, lồng ngực cậu lại rạo rực, hơi thở gấp gáp.

Trước đây, những lúc như vậy chẳng ai để cậu gọi. Nhớ lại những ngày chỉ biết cam chịu chờ cơn giận của cha qua đi, giờ đây cậu như đang mơ. Giờ mình cũng có người để gọi rồi.

Ash, Ash, Ash.

Càng lặp lại tên hắn, tim cậu càng đập mạnh, nỗi nhớ trào dâng. Mới chia tay chưa bao lâu mà đã nhớ đến thế này.

Hèn gì người ta thích ai là muốn sống chung luôn.

Koi cảm thấy mặt nóng bừng, cuộn tròn người lại. Nhịp tim như rung lên khắp cơ thể.

Tốt nghiệp rồi, liệu có thể sống cùng Ash không?

***

Phải kết hôn thôi.

Dưới dòng nước, Ashley trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi để Koi đi, hắn về nhà và lao thẳng vào phòng tắm, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cầu hôn Koi thôi. Đó là cách duy nhất để không xa nhau, để ở bên nhau mãi mãi.

Đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ cậu. Nếu kết hôn, hắn không cần đắn đo chuyện giữ Koi bên mình. Ý nghĩa của nhẫn cưới vốn là sự ràng buộc mà. Koi sẽ hoàn toàn là của mình.

Chỉ tưởng tượng thôi hắn đã thấy phấn khích. Việc hợp pháp kéo Koi ra khỏi môi trường nguy hiểm khiến hắn hài lòng, nhưng trên hết, ý nghĩ không phải chia xa nữa làm hắn thích nhất.

Từ sáng đến tối, lúc nào cũng bên nhau.

Nghĩ vậy, một cảm giác hưng phấn mạnh mẽ trào lên khiến đầu óc hắn tê dại. Dưới dòng nước, Ashley nhắm mắt, không kìm được nụ cười nở trên môi.

Kết hôn đúng là một định chế hoàn hảo.

Hắn rất thích cái sáng tạo hệ thống này của loài người. Và vì hắn cũng là người, hắn sẽ tận dụng nó triệt để. Hắn nghĩ ngợi lung tung – mua nhẫn cưới ở đâu, đi trăng mật chỗ nào, rồi tưởng tượng cảnh hai người sống trong ngôi nhà hai tầng ở vùng quê yên bình, nuôi một chú chó và một chú mèo, cùng nhau già đi – trước khi chìm vào giấc ngủ.ư

***

“Ưm ừm, ứm ưm ưm.”

Sáng thức dậy, Koi vô thức ngân nga, gật gù chuẩn bị đi học, lần đầu tiên cậu thấy buổi sáng tuyệt vời và vui vẻ đến vậy. Rửa mặt, thay đồ, sắp xếp cặp sách – mọi việc thường ngày đều khiến cậu rạo rực. Bước chân nhẹ nhàng, nụ cười cứ tự nhiên nở ra.

Cậu soi gương, thấy má mình ửng hồng, thoáng ngượng nhưng chẳng thấy khó chịu. Đang vội ra khỏi nhà, bất ngờ bị cha cậu gọi giật lại.

“Koi.”

Khoảnh khắc hạnh phúc tan biến ngay tức thì. Koi chợt nhớ ra điều mình quên mất, rằng cha vẫn đang ngủ trên giường.

Cậu khựng lại, ngập ngừng quay đầu. Cha cậu đang ngồi dậy nửa người, nhìn cậu, và một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU