Lick95

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Tim Koi đập thình thịch vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cha cậu gọi cậu vào giờ này. Thông thường, cha cậu say xỉn rồi lăn ra ngủ, hoặc nếu không thì phớt lờ cậu mà giả vờ ngủ hoặc đi làm, đó là chuyện thường ngày.

Nhưng sao đột nhiên lại thế này?

Cậu không nói được gì, chỉ biết đứng nhìn. Cha cậu ngồi dậy trên giường, chăm chú quan sát cậu rồi mở miệng. Koi không thể tưởng tượng nổi ông định nói gì, căng thẳng đứng im theo dõi, nhưng rồi cha cậu lại ngậm miệng lại. Rõ ràng ông có điều muốn nói, nhưng lại không chịu thốt ra. Koi không chịu nổi sự căng thẳng này.

“Ơ… ừm, con… con đi học muộn mất, con đi đây!”

Ném vội một câu chào, cậu vội vàng rời khỏi đó. Tiếng động lạch cạch vang lên khi cậu lao ra khỏi căn nhà di động, còn cha cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo con trai mình.

Haa, haa.

Koi chạy một mạch ra ngoài, dừng lại ở một khoảng cách xa căn nhà, quay đầu nhìn lại. Xung quanh yên tĩnh, không thấy bóng dáng cha đâu, có vẻ ông không đuổi theo. Phù, lúc này Koi mới thở ra một hơi run rẩy.

Ba định nói gì nhỉ?

Cậu chợt tò mò, nhưng nếu ai đó bảo cậu quay lại đứng đó chờ cha mở lời, Koi chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức.

Sau một lúc quan sát căn nhà di động yên lặng, Koi quay người bước đi. Đúng lúc định đi về phía trường, điện thoại đột nhiên reo lên. Ai lại gọi vào sáng sớm thế này? Cậu thắc mắc kiểm tra người gọi, rồi gương mặt lập tức sáng bừng.

***

Ashley đang đợi cậu ở con đường họ chia tay hôm qua. Hắn dựa vào xe, khẽ ngân nga một bài hát, rthì phát hiện Koi đang chạy từ xa tới nên là mỉm cười.

“Ash!”

Koi hét lớn, gương mặt ngập tràn nụ cười. Cậu mừng rỡ không kìm được với đôi má ửng hồng, Ashley cười đáp lại dang rộng hai tay. Thấy vậy, Koi khựng lại một chút. Đôi chân đang chạy hết tốc lực chậm dần, nhưng ngay sau đó lại tăng tốc. Ashley đứng yên, vững chãi chờ cậu lao tới.

“Ash…!”

Koi vui vẻ gọi tên hắn, nhảy vào vòng tay hắn, và Ashley ôm chặt cậu. Khi cậu vùi mũi vào cổ hắn, một mùi hương thoang thoảng lập tức ùa đến. Ashley hít sâu, cảm nhận mùi cơ thể của Koi. Cậu cũng ôm chặt hắn, thở hổn hển và nhắm mắt lại.

“Tôi nhớ em lắm.”

Ashley thì thầm. Koi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn phà trên cổ mình, rùng mình đáp:

“Tôi mơ thấy anh trong giấc mơ đó.”

“Thật sao?”

Giọng Ashley tràn đầy niềm vui. Bạn trai mơ thấy mình, ai mà chẳng thích? Thế là hắn nở nụ cười mãn nguyện. Koi tiếp tục:

“Ừ, nhưng không vui lắm.”

Ashley không phản ứng ngay. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn xuống cậu.

“Sao vậy?”

Thấy hắn nhíu mày, Koi ngập ngừng cúi đầu, thì thầm:

“Vì gặp anh ngoài đời thích hơn nhiều.”

Nét mặt Ashley dần giãn ra, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Hắn không kìm được mà nghiêng đầu, cậu học sinh ngoan ngoãn và ngập ngừng ngẩng lên thuận theo.

Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu, mút nhẹ môi dưới rồi lại hôn sâu, luồn lưỡi vào. Koi cố gắng bắt chước nụ hôn sâu mà hôm qua mới học. Dù vụng về cọ lưỡi, Ashley vẫn thấy đáng yêu không chịu nổi, ôm chặt cậu hơn.

“…Ư.”

Koi rên rỉ khe khẽ giữa nụ hôn, thế nhưng tiếng rên ấy tuyệt nhiên không phải vì sung sướng. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ bẻ gãy xương cậu mất. Nghĩ đến thân hình nhỏ bé chưa bằng nửa mình, Ashley khó khăn nới lỏng tay.

Koi đáng yêu, tôi thích em.

Rồi lại hôn tiếp, thay vì ôm chặt bằng hai tay, Ashley để một tay trượt xuống nắm lấy mông cậu, Koi giật mình nhưng vẫn lặng lẽ tập trung vào nụ hôn. Hôm nay cậu mặc quần jeans, cảm giác qua lớp vải thô ráp không thoải mái lắm, Ashley rất muốn luồn tay vào trong quần, chạm vào da thịt cậu, nhưng phải cố kìm lại. Làm đến mức đó thì không đi học được mất.

Hôm qua đã “giải tỏa” cả buổi mà giờ dưới bụng hắn lại nóng lên nữa. Người ta bảo alpha trội sống lâu hơn bình thường, nhưng cứ thế này chắc hắn thành trường hợp đầu tiên chết sớm, thành đề tài nghiên cứu mới mất. Ashley cố tự kiềm chế, miễn cưỡng rời môi cậu. Tay vẫn đặt trên mông cậu, nhưng như vậy là đã kìm nén lắm rồi.

Đủ rồi, Ashley Miller. Đừng vội vàng.

Hắn khó khăn kìm nén được sự thôi thúc khi mà tưởng tượng đến cảnh hai ông già nuôi một chó một mèo trong ngôi nhà hai tầng ở vùng nông thôn. Vì tương lai mơ ước, hắn tuyệt đối không được chết sớm.

“Đi chứ, Koi?”

Ashley hỏi, Koi gật đầu đáp:

“Ừ.”

Ánh mắt mơ màng của cậu vẫn hướng về hắn. Koi rất thích hôn Ashley, hắn hiểu rõ điều đó nên đã nhanh chóng hôn cậu thêm một cái nữa.

Trên đường đến trường, Ashley một tay cầm vô lăng, tay kia đan chặt tay Koi. Thỉnh thoảng dừng đèn đỏ hay giảm tốc, hắn lại nghịch ngợm nắm chặt rồi thả tay cậu ra, hoặc vuốt ve mấy ngón tay. Koi cảm giác bàn tay to lớn, rắn chắc của hắn như ôm trọn cả mình, mỗi lần vậy đều phải cố kìm hơi thở gấp gáp.

Nhưng thời gian ngọt ngào trôi qua quá nhanh. Ashley dừng xe ở con đường không xa trường, thở ngắn một tiếng rồi nói:

“Đến đây thì không ai thấy đâu.”

“Ừ.”

Koi gật đầu, chuẩn bị xuống xe. Thực ra cậu không muốn chia tay chút nào, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chính cậu là người đề nghị giữ bí mật mà.

Nghĩ lại chuyện sáng nay, cậu biết mình làm vậy là đúng. Dù không rõ cha định nói gì, nhưng nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Đều vì Ash cả.

Cậu bị đánh thì không sao, nhưng nghĩ đến cảnh Ashley bị cha cậu đánh thì thật kinh khủng. Anh không đáng phải chịu điều đó, chỉ vì yêu cậu mà lại rơi vào nguy hiểm vô ích.

Koi khẽ rút tay ra khỏi tay hắn khi cảm giác tội lỗi dâng lên,. Nhưng Ashley đột nhiên nắm chặt, kéo mạnh cậu về phía mình. Hắn hôn lên mu bàn tay đan chặt của cậu, nhìn Koi. Tim cậu lại đập loạn xạ.

“Ở trường làm như quen biết bình thường thì được chứ?”

“Ừ, được.”

Đột nhiên tỏ ra xa lạ cũng kỳ. Chừng đó chắc ổn, Koi tự thưởng cho mình chút an ủi. Nếu không làm nổi vậy thì cậu sẽ khổ sở lắm.

Thấy vẻ mặt cậu, Ashley cười dịu dàng.

“Đừng lo, tôi nhớ lời em nói mà, sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra đâu.”

“Ừ.”

Nếu Ashley đã nói vậy thì chắc chắn là thật, Koi tin hắn hoàn toàn. Ashley đưa tay còn lại kéo gáy cậu về phía mình, và Koi nhắm mắt trước, chờ nụ hôn của hắn. Lần này hôn lâu hơn một chút.

Sau khi lưỡi hắn nhẹ nhàng cọ xát và liếm trong miệng cậu rồi rút ra, Koi mở mắt với cảm giác tiếc nuối. Ashley cười, lau nước bọt trên môi cậu.

“Thế nhé, gặp lại sau.”

“Ừ.”

Koi gật đầu lần nữa rồi miễn cưỡng mở cửa ghế phụ. Đến phút cuối, cả hai vẫn không buông tay. Cậu cố kéo dài, giữ tay hắn càng lâu càng tốt, nhưng khi đứng thẳng lên, những ngón tay đan nhau cuối cùng cũng rời ra. Đóng cửa xe lại, cậu nhìn vào trong, Ashley đang cười gượng nhìn lại cậu. Koi nói thêm “Gặp lại sau” rồi đóng cửa.

Ashley thả cậu xuống con đường vắng cách trường khoảng 10 phút đi bộ, rồi lái xe đi trước, có lẽ để đối phó với sự chú ý sắp tới đang đổ dồn về cậu. Koi cảm thấy vừa biết ơn vô hạn vừa áy náy, chậm rãi bước về trường.

Ashley Miller “lại” bị đá.

Tin đồn lan nhanh như chớp. Nhanh hơn cả tin đồn hôm qua rằng sau trận khúc côn cầu trên băng, Ashley Miller tỏ tình và hôn một cậu trai nào đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU