Lick96

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Tin đồn lan nhanh đến mức đôi khi người ta còn nghe chuyện Ashley bị từ chối trước cả tin hắn đã tỏ tình và hôn Koi. Nhờ vậy, cả trường ngập trong những câu chuyện về Ashley.

“Lại bị đá nữa à? Ashley Miller thật sao?”

“Không lẽ là một Miller nào khác?”

“Bị Al đá xong giờ lại liên tục thế này, không thể tin nổi.”

“Cậu ta ngỏ lời một thằng con trai hẹn hò mà, bị từ chối là đương nhiên.”

“Chắc cú sốc bị Al đá lớn lắm.”

“Thật mất hứng.”

“Thành thật mà nói, hơi chán rồi đấy.”

“Tôi cũng vậy, trước giờ cứ nghĩ hắn ngầu cơ.”

“Thất vọng ghê.”

Ashley cùng đám bạn trong đội khúc côn cầu trên băng lặng lẽ nhìn theo lưng mấy cô gái đang xì xào bàn tán rồi dần khuất xa. Người lên tiếng đầu tiên là Bill.

“Ash, cậu không nghĩ mình cần giải thích gì về chuyện này à?”

Câu hỏi của cậu ta khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Ashley. Hắn nở một nụ cười gượng, nét mặt hơi lúng túng.

“Tôi tỏ tình rồi bị từ chối, chỉ vậy thôi.”

Đám bạn còn lại nhìn nhau, cuối cùng một người không chịu nổi bật ra hỏi.

“Không, ý là sao cậu lại đi tỏ tình với Koi cơ chứ?”

“Đúng đấy, cùng là con trai, sao có thể?”

Như phần lớn mọi người, họ không thể chấp nhận chuyện hai người cùng giới – không phải Alpha hay Omega – có thể thích nhau, và có lẽ vì đó là Ashley Miller nên càng khó tin hơn. Nghĩ lại thì Koi ban đầu cũng phản ứng tương tự, chắc đây mới là phản ứng bình thường. Ashley dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình có lẽ vì môi trường của hắn khác họ. Nếu ba má đám này không phải Beta mà là giới tính phụ khác, liệu họ có nghĩ khác không? Ashley thoáng nghĩ tới câu hỏi không lời đáp rồi nhanh chóng gạt đi.

“Cứ thế thôi, thích ai đó không phải chuyện mình kiểm soát được.”

“Ừ, cũng đúng.”

Bill gật gù đồng tình, rồi cùng đám bạn chìm vào suy tư. Không lâu sau, cậu ta cười như thường lệ và nói tiếp.

“Thôi, bọn tôi không quan tâm đâu, cậu thích ai thì thích.”

“Đúng vậy. Cậu là bạn tui mà.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng thế.”

Đám bạn luôn đoàn kết nhất đội lần này cũng đồng lòng ủng hộ Ashley. Hắn mỉm cười, cảm thấy biết ơn họ.

“Cảm ơn.”

“Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.”

Một thằng trong đám ngượng ngùng xoa mũi, rồi chợt cau mày.

“Nhưng sao Koi lại làm vậy nhỉ?”

Nghe thế, một đứa khác chen vào.

“Phải đấy, sao cậu ta lại từ chối cậu? Dù yêu đương giữa hai thằng Beta không phải bình thường, nhưng cũng không phải không có.”

“Đúng vậy, với cậu thì bao nhiêu thằng sẵn sàng đồng ý ấy chứ.”

“Chính xác, là Ash thì ai mà không muốn?”

“Đúng, đúng,” cả đám gật gù đồng tình, Ashley chỉ biết cười khổ. Hắn thấy áy náy vì phải nói dối và đánh lừa cả đám bạn, nhưng không còn cách nào khác. Vì Koi mà.

Thôi thì mời hết bọn nó đến đám cưới vậy.

Hắn tự nhủ sẽ bù đắp theo cách của mình, rồi trả lời qua loa.

“Koi bảo cậu ấy không hiểu nổi chuyện con trai thích nhau rồi hẹn hò.”

“Hả?”

“Oa, thật sao?”

“Koi mà cũng cổ hủ vậy à, không ngờ nổi.”

Khắp nơi vang lên tiếng xôn xao. Với đám này, việc thần tượng đội khúc côn cầu Ashley Miller bị từ chối tới hai lần liên tiếp là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ashley bình thản nói.

“Chắc tại tôi chưa cố gắng đủ.”

Đám bạn đang sôi nổi chỉ trích Koi chợt khựng lại. Ashley chỉnh lại cặp sách, tiếp lời.

“Tôi sẽ cố hơn, nên không sao đâu.”

Phản ứng bất ngờ điềm tĩnh của hắn khiến cả đám ngơ ngác, nhìn nhau dò xét. Không rõ hắn nói thật hay đùa, họ ngập ngừng, nhưng Ashley đã lên tiếng trước.

“Tôi đi đây, còn tiết học tiếp theo.”

“Ừ… ừ, được thôi.”

“Gặp sau nhé.”

“Đi đi.”

Đám bạn vội đáp, nhìn theo bóng lưng Ashley thong thả rời đi. Đợi hắn khuất xa, họ mới thả lỏng vai, bắt đầu lẩm bẩm những lời trong lòng.

“Thằng đó, sao lại ra nông nỗi này…”

Một thằng thở dài, đứa bên cạnh tò mò hỏi.

“‘Nông nỗi này’ là sao? Ý là Koi ‘nông nỗi’ à? Hay chuyện thích con trai là ‘nông nỗi’?”

“Cả hai chứ còn gì.”

Một đứa khác tiếp lời, rồi cả đám đồng tình.

“Thật ra Koi chắc cũng bất ngờ lắm.”

“Đúng vậy, tưởng chỉ là bạn, ai ngờ tự nhiên tỏ tình.”

“Tôi thấy Ash có vẻ thích Koi từ trước rồi. Hồi đó cũng vậy, bảo cậu ta dễ thương mà.”

“Dễ thương là tụi mình nói, Ash đâu có nói đâu?”

“Nhưng nó kéo dài cái câu đó kinh lắm.”

Cả đám gật gù, rồi cùng lúc nghĩ tới một điều.

Chẳng lẽ từ hồi đó đã thích rồi?

Im lặng một lúc, một thằng thở dài lẩm bẩm.

“Tôi vẫn không tin nổi, Ash lại thích con trai.”

Đứa khác gật đầu, phụ họa.

“Chắc chia tay Al xong bị sốc nặng.”

“Hay là giúp nó quay lại với Al?”

Một thằng lo lắng hỏi, nhưng bị đứa khác ngăn lại.

“Này, ý Al quan trọng hơn chứ. Với lại đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác.”

Kinh nghiệm của thằng con trai sống cả đời với ông cha mê mẹ như điếu đổ khiến nó chắc nịch. Nghe lời khuyên nghiêm khắc hơn thường lệ, cả đám gật gù, “Ừ, hiểu rồi.”

“Nhưng tụi mình phải đứng về phía Ash chứ.”

“Đúng vậy, bạn bè mà.”

“Vậy ai đứng về phía Koi?”

Câu hỏi khiến cả đám khựng lại, rồi một thằng đề xuất.

“Koi đã rõ ràng ý mình rồi, cứ ủng hộ cậu ta vậy. Còn tụi mình thì cứ cổ vũ Ash, bất kể nó làm gì.”

“Ừ, trừ mấy chuyện phạm pháp ra.”

“Chứ không lẽ nó bắt cóc Koi rồi nhốt lại à?”

Câu đùa của một thằng khiến cả đám cười phá lên. Ai chứ Ashley Miller thì tuyệt đối không bao giờ, họ khẳng định như đinh đóng cột.

***

“Ư… ư…”

Không kìm được tiếng rên thoát ra, Koi nhắm chặt mắt. Ashley ngẩng lên, lần này đổi sang phía bên kia, áp môi vào cậu. Nụ hôn kéo dài khiến Koi chẳng thể giữ nổi tỉnh táo.

Giữa các tiết học, hai người không chịu nổi khoảng thời gian ngắn ngủi, lén lút tìm chỗ vắng để hôn nhau và sờ mó lấy nhau. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, cổ họng cậu khô khốc không biết làm sao. May thay, một giáo viên bỏ tiết, Koi nhận tin nhắn từ Ashley, lén tránh ánh mắt mọi người để trốn ra sau tòa nhà vắng vẻ. Ngay lập tức, Ashley kéo cậu vào, phủ lên cậu những nụ hôn.

“Haa…”

Khi môi cuối cùng cũng rời nhau, Koi thở hổn hển, tựa đầu vào ngực Ashley. Cậu không thể đứng vững nếu không dựa vào hắn. Tay Ashley vẫn không ngừng xoa nắn mông cậu, nhưng giờ cậu đã quen dần.

Hôn thì sẽ sờ mông, vậy thôi.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản thế. Vậy mình có nên sờ mông Ash không nhỉ…? Ý nghĩ thoáng qua là thế, nhưng cơ thể lại không theo ý cậu. Để làm được thế, cậu cần thêm rất nhiều can đảm. Koi im lặng dựa vào hắn, mặc kệ bàn tay Ashley mơn trớn khắp người. Nhưng điều cậu quan tâm hơn lại nằm ở chỗ khác.

“Mọi người cả ngày cứ nói về anh…”

Câu nói mơ màng của Koi chỉ nhận được phản hồi hờ hững từ Ashley, “Vậy à?” Lúc này, điều hắn chú ý chỉ là làm sao để chạm vào Koi nhiều hơn, thoải mái hơn. Hắn cúi xuống định hôn tiếp, nhưng Koi khẽ né ra, nói.

“Anh không khó chịu sao? Mọi người cứ nói lung tung về anh kìa.”

“Không, tôi chẳng nghĩ gì cả.”

Ashley chỉ chăm chăm nhìn môi Koi. Đút tay vào quần nhỉ? Quần jeans rộng thế này chắc được. Thấy ánh mắt hắn, Koi ngượng ngùng lẩm bẩm.

“Tôi bảo làm vậy thật, nhưng mà…”

Nhìn Ashley vì mình mà giả vờ không bận tâm, cậu thấy xót xa. Có lẽ hắn thật sự không sao, Ashley vốn chẳng để ý mấy lời bàn tán của người khác. Nhưng lòng Koi thì khác.

“Anh quá tuyệt vời và tốt bụng, vậy mà bọn họ nói thế, tôi tức lắm.”

Thực ra Ashley muốn hét lên rằng không phải vậy. Vì hắn mà cậu sẵn sàng chịu đựng cả những tin đồn xấu, còn gì tuyệt vời hơn người bạn trai này chứ? Nhìn Koi cắn môi buồn bã, Ashley nói.

“Chỉ cần em biết tôi tuyệt vời và tốt là đủ rồi.”

Koi ngập ngừng ngẩng lên. Ashley lập tức cướp lấy môi cậu, mỉm cười.

“Tôi chỉ cần là người tuyệt vời và tốt trong mắt em là mãn nguyện rồi.”

Đúng vậy. Với Koi, không ai tuyệt vời bằng Ashley, cả sau này cũng thế thôi. Lòng cậu trào dâng, khó khăn mở lời. Để thốt ra câu ấy, cậu phải lấy hết can đảm cuốn lên đầu lưỡi.

“Tôi… thích… anh, Ash.”

Trước lời thú nhận ngượng ngùng vừa bật ra một cách khó khăn từ cậu, Ashley mỉm cười và luồn tay vào quần cậu, nắm lấy mông cậu thật chặt.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU