Lick97

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

 “Ááá!”

Koi hét lên the thé khi bàn tay Ashley nắm chặt lấy da thịt trần của cậu. Vội vàng lấy hai tay bịt miệng, cậu trợn tròn mắt nhìn lên hắn. Như muốn hỏi “Anh làm cái gì vậy?”, nhưng Ashley chẳng màng, thản nhiên luồn cả hai tay vào, xoa bóp hai bên mông cậu, rồi than thở:

“Ôi, tôi không muốn xa em chút nào.”

Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Koi đỏ mặt, luống cuống không biết nên làm gì, ngoái nhìn bàn tay Ashley đang táy máy trên mông mình. Cậu đồng cảm với lời hắn nói, nhưng vì quá để tâm đến mông mà chẳng nghĩ ra được câu nào đáp lại. Thấy phản ứng của cậu, Ashley nhíu mày hỏi:

“Koi, em không thấy gì sao?”

“Ư híc!”

Như trừng phạt, hắn siết chặt mông cậu hơn, khiến Koi lại hét lên lần nữa. Haa, haa, cậu thở hổn hển không kiểm soát được, run rẩy nhìn mọi thứ trước mắt quay mòng mòng, lắp bắp đáp:

“Tôi- Tôi cũng, không, không, không muốn.”

“Phải không?”

Ashley nới lỏng tay đang nắm mông cậu, nhưng tuyệt nhiên không buông ra. Hắn chuyển sang xoa nhẹ nhàng, thở dài trên đầu cậu, lẩm bẩm:

“Ước gì được ở bên nhau mãi mãi.”

“Tôi, cũng vậy.”

Lần này Koi đáp lại kịp thời. Cậu cố gắng dồn sự chú ý từ mông lên tai, khó khăn phản hồi lời Ashley:

“Tôi cũng muốn ở bên anh mãi, không phải xa nhau.”

Nghe cậu nói trôi chảy không ngập ngừng, Ashley nhìn xuống.

“Thật không?”

Gương mặt hắn sáng lên, Koi gật đầu.

“Ừ, thật mà.”

Xa nhau là điều Koi cũng thấy tiếc nuối. Sau khi xa nhau hôm qua, cậu đã cảm thấy trống trải và cô đơn biết bao. Biết Ashley cũng vậy, cậu chợt có thêm chút can đảm trong lòng.

“Ừm, tôi có một ý tưởng…”

Cậu cẩn thận mở lời, thế là Ashley dừng tay, nhìn xuống cậu. Dù vậy, hai bàn tay vẫn đặt trên mông cậu, Koi cố gắng không để ý, tiếp tục:

“Ừm… chúng ta, sau khi tốt nghiệp…”

Đôi mắt Ashley lấp lánh.

“Koi, em cũng nghĩ đến chuyện đó sao?”

“Hả? Ừ…”

Koi bất ngờ đáp, rồi trợn mắt nhận ra.

“Anh, anh cũng vậy?”

Ashley cười rạng rỡ, đáp ngay:

“Dĩ nhiên rồi.”

“Vậy à.”

Nhìn gương mặt Koi rạng ngời vì vui sướng, Ashley cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Chúng ta cùng nghĩ giống nhau. Quả nhiên, người yêu nhau thì tâm ý tương thông.

“Koi.”

“Ash.”

Cả hai gần như đồng thanh nói tiếp.

“Kết hôn nhé.”

“Cùng sống với nhau nhé.”

Sau khi tuôn ra lời nói, cả hai vẫn cười nhìn nhau.

“Hả?”

“Gì cơ?”

Đến lúc này họ mới nhận ra điều kỳ lạ. Koi ngẩn ngơ chớp mắt, Ashley nhíu mày nhìn cậu. Hiểu ra lời đối phương vừa nói, biểu cảm của cả hai thay đổi.

“K-k-k-kết hôn?”

Koi đỏ bừng mặt, lắp bắp nhảy dựng lên. Thấy vậy, Ashley càng tổn thương, mặt mày nhăn nhó. Nhưng Koi lúc này chẳng còn tâm trí để ý đến hắn. Quá sốc vì lời tuyên bố như bom nổ kia, cậu vô thức định lùi lại, nhưng Ashley lập tức nắm mông cậu kéo lại, khiến cậu không thoát được.

“Sao vậy? Em không muốn kết hôn với tôi à?”

Ashley gằn giọng hỏi. Vẫn bị giữ chặt trong vòng tay hắn, Koi hoảng hốt lắc đầu.

“Không, không phải vậy.”

Chúng ta còn là học sinh cấp ba mà!

Tim đập thình thịch, Koi vội vàng bổ sung:

“Kết hôn á, giờ còn sớm lắm.”

Chưa nói hết câu, Ashley đã chộp lấy lời cậu, gầm gừ:

“Sớm cái gì? Ý em là không muốn kết hôn với tôi đúng không?”

“Không, không, không phải vậy.”

Koi ra sức lắc đầu. Không phải ý đó, cậu vội sắp xếp suy nghĩ để giải thích:

“Ừm, không phải là không muốn, nhưng mà gấp quá, nên, trước tiên cứ sống chung đã…”

“Vậy nếu có chuyện gì, em sẽ chia tay tôi sao? Koi, em nghiêm túc đấy à?”

“Không, không, không phải vậy!”

Koi bị dồn vào đường cùng. Dù nói gì, Ashley cũng tìm ra kẽ hở để tấn công. Quả không hổ là thực lực của át chủ bài đội khúc côn cầu trường Buffalo, Koi nuốt nước bọt mà thấm thía điều đó.

Không có đường thoát. Koi không muốn chia tay Ashley, cũng không phải không muốn kết hôn. Chỉ là cậu chưa nghĩ đến thôi. Khi cậu thú nhận thành thật, Ashley nghiêm mặt ra lệnh:

“Vậy thì nghĩ đi, ngay bây giờ.”

“Hả…”

“Koi, trả lời nhanh. Em có kết hôn với tôi không?”

“Tôi sẽ, sẽ kết hôn!”

Bị khí thế áp đảo, Koi bật thốt lên. Ashley nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Koi vội gật đầu lia lịa, nói lại:

“Tôi sẽ kết hôn, kết hôn với anh.”

“Koi.”

Lúc này mặt Ashley mới giãn ra, nở nụ cười rạng rỡ. Tay rời khỏi mông cậu, ôm lấy cơ thể cậu, siết chặt không kẽ hở.

“Em là của tôi, mãi mãi.”

“Ừ, ừm.”

Koi ngẩn ngơ đáp. Cậu vẫn không tin nổi mình vừa đồng ý kết hôn, nhưng còn khó tin hơn là Ashley đã cầu hôn cậu.

“Anh thật sự muốn sống với tôi? Cả đời luôn?”

Koi thận trọng hỏi, Ashley ngẩng lên, nhíu mày:

“Dĩ nhiên rồi, còn em thì sao?”

Gương mặt hắn thật nghiêm túc, Ashley chưa bao giờ chân thành đến vậy. Nhận ra điều đó, tim Koi đập nhanh dần, rồi cả người như muốn nổ tung vì phấn khích.

“Tôi cũng vậy. Ừ.”

Koi run run đáp.

“Tôi cũng muốn sống với anh… cả đời.”

Từ cuối cùng quá lớn lao, khiến cậu khó khăn thốt ra. Nghe vậy, Ashley cười rạng rỡ, nghiêng đầu hôn cậu. Koi nhắm mắt, tự nhiên hé môi, ôm lấy cổ hắn.

Yêu anh, Ash.

Cảm giác hạnh phúc khiến đầu ngón tay cậu tê dại. Cậu áp sát vào Ashley, lặp đi lặp lại trong lòng.

Yêu anh, yêu anh, Ash.

Tiết học sắp đến, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm cả. Tiếng chuông cưới như đã vang lên bên tai, Ashley liếm láp trong miệng cậu, hút lấy môi cậu, lặp lại lời thề bao lần. Hắn sẽ không bao giờ buông bỏ cơ thể nhỏ bé trong tay này, cho đến chết.

***

“Buffalo!”

Tiếng hô của Al vang lên, đội cổ vũ đồng thanh đáp lại, sắp xếp đội hình. Nhạc nổi lên, họ di chuyển nhịp nhàng. Koi cũng vỗ tay nhiệt tình cổ vũ.

Tin đồn lan dần, thế là chẳng bao lâu sau đội cổ vũ có thêm thành viên mới, cũng vì họ hoàn thành trận đấu homecoming mà không ai bị thương.

Dĩ nhiên, khi có người mới, vai trò của Koi chấm dứt ngay lập tức. Nhưng Ariel và cả đội không có ý định thả cậu đi.

“Thay vào đó, cậu có việc khác để làm.”

Koi được giao nhiệm vụ mới, không phải cổ vũ mà là hỗ trợ hậu cần. Sắp xếp dụng cụ, chuẩn bị nhạc – những việc lặt vặt nhưng cần thiết. Thay vì tuyển người mới, họ chọn “chị em” quen thuộc là cậu. Điều này cũng tốt cho Koi, vì nếu tiếp tục đến cuối kỳ, cậu sẽ đủ điểm.

Thực ra, việc này ai cũng làm được. Nhưng họ chọn Koi, chắc vì biết hoàn cảnh của cậu mà ưu ái. Koi vui vẻ nhận sự giúp đỡ, sau giờ học tranh thủ hỗ trợ đội cổ vũ.

“Này, nước đây.”

Cậu đưa từng chai nhựa lạnh cho đám bạn mệt lử sau buổi tập, bọn họ thở hổn hển nhận lấy.

“Cảm ơn, Koi.”

“Ôi, sống lại rồi.”

Nghe tiếng thở phào khắp nơi, Koi mỉm cười hài lòng. Homecoming đã xong, mùa giải đang ở giữa chừng. Trường Buffalo năm nay vẫn là ứng cử viên vô địch mạnh mẽ.

Năm nay ai cũng cố gắng hơn hẳn.

Hình ảnh Ashley tự nhiên hiện lên trong đầu Koi. Mọi chuyện giữa họ sau đó rất tốt, mà tốt đến mức khiến cậu bất an.

Sau khi đội cổ vũ tập xong, đội khúc côn cầu cũng sắp kết thúc. Koi nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy đến xe Ashley.

“Ash!”

Koi gọi to, Ashley đang dựa vào xe chờ cậu, thì đứng thẳng dậy cười rạng rỡ. Dang rộng tay, hắn đón cậu lao vào lòng. Tóc Ashley còn ướt nước sau khi tắm, nhỏ từng giọt xuống. Hắn chắc hẳn vội vàng tắm xong để gặp cậu.

“Anh sấy tóc rồi hẵng ra cũng được mà.”

“Nhanh khô thôi mà.”

Ashley đáp, rồi hôn nhẹ lên môi cậu, Koi cười hạnh phúc đón nhận nụ hôn. Thật vui.

“Đi thôi.”

Ashley ngẩng đầu nói với cậu. Koi gật đầu nói “được”, cười tươi mà lên xe. Sau đó hắn khởi động xe, đương nhiên nắm tay cậu bằng một tay một cách hiển nhiên. Hạnh phúc đời thường đã len lỏi vào giữa họ như vậy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU