Lick98

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

“Em bị cấm thi đấu ư?”

Giọng Ashley bất giác cao vút trước thông báo đột ngột. Huấn luyện viên thở dài với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi tiếp lời.

“Vài tiểu bang vừa thay đổi luật lệ của họ. Alpha hoặc Omega đã phân hóa, dù là giải trẻ hay chuyên nghiệp, đều không được tham gia thi đấu.”

“Tại sao, sao lại đột nhiên vậy?”

Ashley khó khăn thốt lên, trong đầu thoáng qua khuôn mặt của ai đó. Huấn luyện viên lại thở dài, an ủi hắn.

“Dù sao thì cũng thành ra vậy, xin lỗi con. Thầy cũng rất tiếc khi mất đi vị trí của con…”

Ashley im lặng một lúc, rồi khó nhọc mở miệng.

“Vậy từ khi nào thầy?”

Huấn luyện viên ngừng một chút rồi đáp.

“Từ năm sau.”

Sắp đến Lễ Tạ Ơn rồi, rồi từ đây đến năm mới sẽ không có trận đấu nào. Và sau đó là vòng chung kết mùa giải, vậy mà đến đây lại bị loại khỏi đội.

“…Haa.”

Ashley hít sâu để kìm nén cơn giận đang trào lên, hắn không thể trút giận lên huấn luyện viên vô tội. Chắc chắn không chỉ đội Buffalo gặp rắc rối vì quy định mới này.

“…Con hiểu rồi. Vậy trận tới sẽ là trận cuối của con nhỉ.”

“Ừ… mà thực ra thì…”

Huấn luyện viên gãi gãi chân mày, nói tiếp.

“Thầy đã tìm được một đứa thay thế vị trí của con. Nó cần thời gian làm quen với đội, nên sẽ thi đấu từ trận tới. Đưa thẳng nó vào chung kết thì hơi quá sức, đúng không?”

Ashley câm lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt huấn luyện viên, cứ thế mà bị loại đột ngột thế này sao. Đội khúc côn cầu trường trung học chẳng phải chuyên nghiệp, chỉ gần như hoạt động ngoại khóa. Nhưng hắn đã luôn hết mình, nghiêm túc với nó. Thói quen sau giờ học bỗng chốc tan biến trong một ngày.

Những khuôn mặt bạn đồng đội cùng thi đấu hiện lên, khiến hắn bất giác đưa tay che mắt. Hàng tá cảm xúc ùa đến, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Ashley hít sâu, từ từ hạ tay xuống.

“Vậy thì, chẳng còn cách nào khác.”

“…Thầy xin lỗi.”

Huấn luyện viên cúi đầu tạ lỗi. Ông chắc cũng khó xử lắm, mùa giải đang cao trào mà mất đi át chủ bài. Ashley không muốn làm khó ông thêm, lùi lại một bước.

“Con cảm ơn thầy suốt thời gian qua.”

Ashley cúi chào, huấn luyện viên đứng dậy, đưa tay ra. Hai người bắt tay đơn giản, rồi hắn rời khỏi văn phòng.

Hèn gì hôm nay không có buổi tập.

Nghĩ đến đám bạn đã phấn khích về nhà sớm, hắn thấy đắng lòng làm sao. Khi được gọi ở lại một mình, hắn còn mơ hồ nghĩ chắc là để bàn về trận đấu. Ai ngờ lại là thông báo bị loại, có ai đoán trước được chuyện này không chứ?

Và câu trả lời đến ngay. Chuông điện thoại reo, nhìn tên người gọi thì mặt Ashley tối sầm.

-Nói chuyện với huấn luyện viên ổn thỏa rồi chứ?

Giọng nói lạnh lùng và chuyên nghiệp theo kiểu công việc vang lên từ đầu bên kia. Ashley dừng lại một chút rồi hỏi.

“…Là ba đúng không? Người thay đổi quy định.”

Thư ký của bố hắn đáp lại nhẹ nhàng như không.

-Dù sao cậu cũng định bỏ sau năm nay mà, đúng không?

Nhưng tại sao lại phải thay đổi quy định để *ép* hắn bỏ chứ?

Hắn biết câu trả lời. Người đàn ông đó chỉ muốn tùy ý xáo trộn cuộc đời hắn, như thể muốn khoe rằng *mày vẫn nằm trong tay tao*.

“Ngày của Cha chắc tôi nên gửi hoa cho ông ấy nhỉ?”

Ashley mỉa mai, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh đáp.

-Nếu cậu nghĩ vậy sẽ thấy an ủi hơn, thì cứ cho là đúng đi.

Ashley kìm nén ý muốn gào lên, thay vào đó siết chặt nắm tay. Cô ta chỉ làm việc cho cha hắn thôi, người đáng để hắn hét vào mặt, trút giận là cha hắn. Nhưng Ashley sẽ không làm vậy, gặp ông ta để làm gì chứ, chẳng có gì vô nghĩa hơn. Hắn đè nén cảm xúc, cố gắng nói thật lạnh lùng.

“Dù sao thì ý ba cũng đạt đượ rồic, chúc mừng ông ấy giùm tôi. Tôi biết rõ tại sao ông không đợi đến hết mùa giải.”

-Được thôi. Còn cần gì nữa không?

Giọng nói máy móc vang lên, Ashley châm biếm.

“Cho tôi vào lại đội khúc côn cầu đi.”

-Không được. Cậu biết mà.

Cô ta từ chối thẳng thừng, rồi hỏi tiếp, *Còn gì nữa không?* Như thể trêu ngươi, nhưng Ashley biết cô ta chỉ làm việc của mình.

“Không.”

-Vậy nhé.

Cô ta cúp máy trước. Ashley nhìn điện thoại một lúc, rồi nhét lại vào túi quần. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài nghe sao mà thê lương.

***

“Ash!”

Như mọi khi sau buổi tập của đội cổ vũ, Koi thở hổn hển chạy đến. Ashley tựa vào xe chờ cậu, dang rộng hai tay. Koi đương nhiên lao vào lòng hắn, và như hai cực nam châm hút nhau, họ dính chặt lấy nhau.

“Tôi nhớ em.”

Ashley thì thầm. Koi ôm chặt hắn, dụi má vào lồng ngực rắn chắc.

“Tôi cũng vậy.”

Ashley cười, cọ mặt lên đỉnh đầu cậu. Hắn muốn cứ thế này mãi, nhưng phải đi nhanh kẻo ai đó bắt gặp.

“Chờ lâu không? Hôm nay không có tập mà, anh về trước cũng được chứ.”

Koi vội lên ghế phụ, chờ Ashley vào ghế lái rồi nói. Cảm giác tội lỗi vì để hắn đợi khiến cậu mở lời, Ashley vừa khởi động xe vừa đáp.

“Không lâu đâu, tại huấn luyện viên bảo có chuyện muốn nói.”

“Ủa, thật à? Chuyện gì thế?”

Koi nghĩ chắc liên quan đến trận đấu, nhưng Ashley tiếp lời.

“Tôi không được thi đấu từ trận tới nữa.”

“Gì cơ? Sao vậy?”

Câu nói quá đỗi bình thản khiến Koi nghi ngờ tai mình. Nhìn cậu tròn xoe mắt, Ashley vẫn chăm chú nhìn đường, nói tiếp.

“Quy định thay đổi, Alpha hay Omega đã phân hóa thì không được thi đấu. Hình như chỉ vài bang áp dụng, nhưng dù sao tôi cũng vi phạm quy định, nên không được nữa.”

“Chuyện…”

Koi không biết nói gì, đành để câu nói trôi đi. Cậu thừa hiểu Ashley yêu khúc côn cầu đến mức nào, mỗi lần thi đấu, hắn luôn tỏa sáng hơn bình thường, tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà giờ không còn được thấy nữa.

“Sao tự nhiên lại có quy định đó? Trước giờ đâu có sao.”

“Ừm…”

Ashley giả vờ nhìn đèn giao thông để kéo dài thời gian, rồi đáp.

“Tôi cũng không biết.”

“Quá đáng thật, đúng là.”

Koi lẩm bẩm, lòng đầy tiếc nuối. Quy định này vô lý hết sức, Alpha hay Omega thì ảnh hưởng gì đến thi đấu mà cấm chứ.

“Đây là phân biệt đối xử rõ luôn mà.”

Koi hiếm khi bộc phát tức giận. Bình thường dù gặp chuyện bất công, cậu cũng bỏ qua, nhưng chuyện của Ashley thì không thể. Đây là một sự đối xử quá bất công.

“Ash, không kiện được sao? Cấm thi đấu chỉ vì phân hóa, vô lý quá mà.”

Ashley lần đầu bật cười kể từ khi nghe tin tồi tệ từ huấn luyện viên.

“Kiện thì được thôi.”

Nhìn Koi tức giận vì mình, hắn thấy cậu vừa đáng yêu vừa dễ thương, khóe môi tự nhiên giãn ra. Hắn dịu dàng nói tiếp.

“Nhưng đợi đến khi có kết quả, chắc tôi hơn bốn mươi mới tốt nghiệp trung học mất.”

“À…”

Lời Ashley khiến Koi lại xịu xuống. Hắn thấy lòng nhẹ đi phần nào nhờ cậu, nhưng vẫn im lặng vì muốn xem Koi cố gắng thêm. Đang suy nghĩ, Koi bất ngờ quay sang hỏi.

“Sờ mông tôi không?”

“Phụt.”

Ashley suýt đạp nhầm phanh vì cười phá lên, Koi hoảng hốt hỏi.

“Đ-được không?”

Ashley giảm tốc độ để tránh tai nạn, nhưng nụ cười vẫn vương trên mặt.

“Sờ mông em thì tôi sẽ vui lên à?”

Ash nói với giọng đầy ý cười, Koi dè dặt nhìn hắn.

“Không… không được sao?”

Dĩ nhiên là được. Ashley nghĩ vậy, nhưng hắn có ý hay hơn.

“Em sờ ‘anaconda’ của tôi thì sao?”

Koi cứng họng, chỉ biết trợn tròn mắt. Thấy thế, Ashley nhẹ nhàng bổ sung.

“Đùa thôi.”

Nói rồi, hắn thả tay Koi ra, luồn tay sang eo cậu. Koi khẽ nhấc một bên mông cho hắn dễ sờ, Ashley chậm rãi xoa nắn, cảm nhận mông cậu vừa khít trong tay.

“Thế nào, vui hơn chưa?”

Câu hỏi cẩn thận của Koi được đáp lại bằng một tiếng “Ừ” từ Ashley. Thật ra hắn muốn dừng xe bên đường và hôn cậu, nhưng hiếm khi Koi chủ động đề nghị, hắn không nỡ từ chối. Hôn thì lần sau cũng được.

Trong khi đó, Koi lại nghĩ khác. Cậu đã quen với việc Ashley sờ mông, nghĩ rằng chuyện này thì chẳng sao. Nhưng cú tấn công bất ngờ bằng ‘anaconda’ khiến cậu bối rối vô cùng. Sao cậu lại quên mất chứ? Ashley chỉ đang kiềm chế thôi.

Giờ thì cái đó có khi còn an ủi anh ấy hơn…

Đang mải nghĩ, Ashley đột nhiên lên tiếng.

“Koi.”

“Ừ.”

Cậu vội đáp, hắn vẫn nhìn thẳng mà nói tiếp.

“Em có muốn tới nhà tôi ăn lễ Tạ Ơn không?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU