NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Được rồi.”
Ashley nhìn con trai mình và lạnh lùng chỉ ra.
“Con vốn dĩ có nồng độ chất dẫn dụ bẩm sinh cao nên đặc biệt phải cẩn thận, điều này cha đã nói hàng nghìn lần rồi, chắc hẳn giờ con cũng nhớ. Không được lơ là đâu, ngay ngày mai con phải kiểm tra mức chất dẫn dụ, nếu gấp thì bảo Steward rút nó ra bằng tiêm.”
“Dạ, con hiểu rồi.”
Grayson như mọi khi, ngoan ngoãn đáp lại ngay lập tức. Vẫn với gương mặt luôn nở nụ cười không đổi.
Norman Steward là giám đốc của một trung tâm y tế chuyên nghiên cứu về chất dẫn dụ của các alpha trội. Người sáng lập trung tâm ban đầu là cha mẹ của anh ta, và sau khi cả hai qua đời vì một tai nạn bất ngờ, Steward đã tiếp quản vị trí đó.
Có lẽ trên toàn thế giới, người hiểu rõ nhất về chất dẫn dụ chính là người đàn ông ấy. Nơi mà các alpha trội luôn tìm đến mỗi khi gặp vấn đề liên quan đến chất dẫn dụ chính là phòng thí nghiệm kiêm trung tâm ấy, và nhờ vậy mà nguồn tài trợ lúc nào cũng dồi dào. Thứ mà trung tâm thiếu không phải là tiền, mà là đối tượng thí nghiệm. Những người sẵn sàng hiến thân mình để nghiên cứu chất dẫn dụ của alpha trội vốn dĩ cực kỳ hiếm hoi.
Trừ phi đó là một kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Và alpha trội ghé thăm phòng khám của Steward thường xuyên nhất có lẽ chính là Grayson. Dĩ nhiên, không giống em trai mình là Chase, lý do của hắn không phải vì tự ghét bỏ bản thân. Hắn có hứng thú lớn với việc nghiên cứu chất dẫn dụ và thậm chí còn tự nguyện làm đối tượng thí nghiệm, điều mà Ashley cũng biết rõ. Việc Grayson luôn tuân theo lời dạy bảo, không bao giờ lơ là trong việc rút chất dẫn dụ ra khỏi cơ thể cũng là điều hiển nhiên.
Dẫu vậy, việc Ashley vẫn liên tục nhắc nhở như thế này là bằng chứng cho thấy ông nhạy cảm đến mức nào với việc chất dẫn dụ của Grayson tích tụ. Cả gia đình đều biết rằng Ashley có xu hướng ám ảnh với Grayson hơn so với các anh chị em khác. Và dĩ nhiên, điều đó cũng có lý do chính đáng.
Nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi nhỉ…
Grayson chợt nhớ ra. Hắn đã quên mất việc đến phòng thí nghiệm của Steward, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Lý do thì chỉ có một, vì cuộc sống của hắn gần đây đang ở giai đoạn vui vẻ nhất.
Nhưng dù sao thì lời Ashley nói cũng đúng, hắn cần phải rút chất dẫn dụ ra. Grayson không hề muốn phát điên hay để đầu óc mình bị hủy hoại, vậy thì cách duy nhất còn lại là dùng mũi tiêm để giải quyết.
Mà có nên đi dự tiệc không…
Đi dự bữa tiệc thì tiện hơn là đến phòng thí nghiệm để tiêm vào rút ra. Hồi đó, khi em trai Chase bị tiêm để rút ra, hắn từng cười nhạo cậu ta, nhưng giờ nghĩ lại thì đó là một điều đáng biết ơn. Nhờ Chase mà hắn có thể dùng loại thuốc đã được kiểm chứng.
Dĩ nhiên, loại thuốc ở bữa tiệc chất dẫn dụ đó cũng do Steward phát triển. Nếu giờ gã đàn ông đó biết được tình trạng gần đây của Grayson, không biết gã sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
Chắc chắn gã sẽ thấy kỳ lạ, nếu mình nói rằng mình đã biết đến cảm giác sợ hãi.
Và cả cảm giác yêu nữa.
À. Grayson chớp mắt. Hắn chợt nhận ra mình chưa kể chuyện này. “Cha, con…”
“Không được.”
Chưa kịp nói hết câu, Ashley đã lạnh lùng cắt lời hắn.
“Cha đã nói rõ rồi mà? Phải làm cho đủ một năm. Cha đã nói không được tự ý bỏ giữa chừng mà, đúng không?”
Ashley nghiêm khắc trách mắng con trai mình. Thực ra thì điều này cũng nằm trong dự đoán, nếu là bình thường, có lẽ giờ này Grayson đã tự thừa nhận mình sai mà chán nản, hoặc đang chuẩn bị bỏ trốn, thậm chí có khi đã cao chạy xa bay rồi cũng nên, như mọi lần trước đây.
Dù có chút bất ngờ khi nghe hắn nói đang sống chung với người yêu, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên ông gặp tình huống này. Đã bao lần hắn tự ý bỏ việc để cùng người yêu trốn đi chơi, rồi khi nhận ra mình sai lại lập tức trở mặt, bỏ rơi người yêu và biến mất một mình. Lý do Ashley đến tận đây, lấy cớ là quyên góp thêm vật phẩm cho trạm cứu hỏa, chính là để kiểm tra tình hình của Grayson. Ông muốn cảnh báo trước để cái thói quen xấu xa là hễ chán thì lập tức bỏ trốn của hắn không tái phát.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cha mình, Grayson bất chợt bật cười “Phụt ha ha.” Phản ứng không hợp tình huống này là do bản tính bẩm sinh của hắn, nên Ashley cũng không lấy làm phật ý. Chỉ là ông cần phải nhắc nhở hắn hết lần này đến lần khác rằng hắn đã sai. Rằng trong tình huống này, hắn không được cười, nếu không, ai đó sẽ phát hiện ra khuyết điểm chết người của Grayson, và điều đó sẽ trở thành điểm yếu của hắn.
“Con sai rồi, Grayson. Trong tình huống này, không được cười.”
“Dạ.”
Trước lời chỉ trích của Ashley, Grayson lần này cũng lập tức đáp lại. Nhưng lông mày của Ashley lại càng nhăn sâu hơn.
“Tại sao con vẫn cứ cười?”
Lần này Grayson không trả lời ngay mà chớp mắt.
“Con ư?”
Hắn vẫn đang kéo khóe miệng lên, nhưng có lẽ chỉ là do chưa kịp điều chỉnh lại biểu cảm sau khi vừa bật cười. Ashley cố nén tiếng thở dài đang chực trào ra, không thể làm khác được, đây chỉ là khuyết tật bẩm sinh của đứa con ông mà thôi.
“Con định nói gì vậy? Nếu không phải chuyện bỏ việc thì nói đi.”
Ashley hỏi với giọng điệu công việc, Grayson như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên và nói “À.”
“Con đã biết sợ là gì rồi.”
Ashley đang đưa tách trà lên miệng thì khựng lại. Với động tác chậm rãi, rất chậm, ông đặt tách trà xuống, trong khi Grayson vẫn nhìn ông với khóe miệng nhếch lên. Một khoảng lặng trôi qua, tiếng tách trà khẽ chạm vào đĩa lót vang lên nhỏ nhẹ, rồi Ashley lên tiếng.
“….Con vừa nói gì cơ?”
***
Phòng trà ngập tràn ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ để mở, làn gió mát lành tràn vào khiến không gian như một buổi dã ngoại giữa khu vườn, mang lại cảm giác vừa tươi mới vừa ấm cúng.
Dane ngồi đối diện Koi qua chiếc bàn trà hình tròn, cảm thấy bối rối trước bầu không khí xa lạ nhưng vẫn miễn cưỡng giữ vị trí của mình. Nhìn người hầu mang trà bánh đến rồi lặng lẽ rời đi, anh nghĩ thầm, hóa ra ở đây cũng có người làm thật.
Cũng phải thôi, nếu không thì làm sao sáng nay họ có thể chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng đến vậy được.
Nhớ lại bàn ăn xa hoa mà mình đã quên mất, Dane bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh vô thức nhìn về phía cánh cửa đóng kín, thì đột nhiên Koi hét lên với giọng cao vút.
“Dane lại là người yêu của con tôi sao!”
Quay đầu lại, anh thấy Koi đang sáng mắt lên vì xúc động không giấu nổi. Từ lúc gặp Dane lần đầu, ông đã vui mừng đến mức không biết phải làm sao. Với Dane, phản ứng này của Koi khiến anh lúng túng, nhưng điều càng khiến anh khó xử hơn là bản thân anh lại không hề cảm thấy khó chịu với người đàn ông xa lạ này. Không, không chỉ là không khó chịu, mà anh còn cảm thấy một sự gần gũi.
Cảm giác khi lần đầu nhìn thấy người đàn ông này không phải là ảo giác, sự thiện cảm không hề thay đổi khiến Dane cảm thấy kỳ lạ. Như nhận ra sự bối rối của anh, Koi vẫn tiếp tục nói với giọng phấn khởi.
“Chúng ta có một mối liên kết đấy, ý tôi là giữa các omega trội luôn có thứ gì đó tương thông.”
Mối liên kết gì chứ, lại là chuyện gì nữa đây?
Dane vẫn chưa hiểu, và Koi tiếp tục nói trong sự hào hứng.
“Giữa các omega trội, chúng ta có thể nhận ra nhau. Và sẽ cảm thấy thiện cảm với nhau, chắc hẳn cậu cũng cảm nhận được điều đó với tôi. Nói sao nhỉ, như kiểu gia đình ấy?”
Nghe đến từ “gia đình”, Dane nhíu mày và bật ra một nụ cười châm biếm. Còn từ nào vô lý hơn từ đó nữa không? Gã đàn ông này dường như chẳng biết gì về việc một cộng đồng gắn kết bằng máu mủ có thể bẩn thỉu đến mức nào.
Nhìn Koi đang ngây thơ nhìn mình, Dane chợt nhớ đến Ashley Miller, người vừa nãy còn cảnh giác với anh.
Bản thân thì mượn cớ xả chất dẫn dụ để làm đủ trò lăng nhăng, vậy mà lại không chấp nhận được việc người yêu của mình để mắt đến ai khác sao.
Đúng là một đặc điểm ích kỷ, Dane nghĩ vậy và với tay cầm lấy cái ly của mình. Đưa cà phê lên miệng một cách vô thức, anh đột nhiên khựng lại.
Phân mèo…
Dane nhăn mũi, nhưng vẫn nuốt cà phê xuống cổ họng một cách bất đắc dĩ.