NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Phía Đông sao?”
Vậy thì chênh lệch múi giờ bao nhiêu nhỉ? – Koi đang lục lọi trí nhớ để tính toán thì Ashley lên tiếng, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
-Bên em sớm hơn 3 tiếng.
“…Ồ, vậy à.”
Vậy thì việc gọi điện thoại chắc cũng không dễ dàng gì. Dù sao khi có chênh lệch múi giờ, việc gọi điện đúng giờ của đối phương chẳng phải chuyện đơn giản. Koi bất giác cảm thấy chán nản, thì bất ngờ Ashley lên tiếng hỏi.
-Koi, tôi có một đề nghị muốn nói với em.
Đề nghị? Koi ngẩn người ra, rồi gật đầu một cách ngơ ngác.
“Ừ. Ừm. Là gì vậy?”
Trước câu hỏi của Koi, Ashley không chút do dự tiếp lời.
-Em nghĩ sao nếu từ bỏ công việc bán thời gian hiện tại và từ giờ cứ làm việc ở nhà tôi?
“Cái gì?”
Koi giật mình, vô thức hỏi lại, thì Ashley tiếp tục nói.
Cuối tuần nào em cũng đi làm thêm nên chúng ta chẳng gặp nhau được… Ở trường thì cũng không thể gần gũi nhau hẳn hoi. Tôi muốn cả ngày cuối tuần được ở bên em, nhưng em lại bận làm thêm nên điều đó cũng không thực hiện được.
Tiếng thở dài của Ashley vang lên từ đầu dây bên kia. Koi vừa thấy áy náy vừa thương hắn, bối rối không yên, lí nhí đáp.
“Đúng là vậy thật… Nhưng nếu tôi vừa ở bên anh mà lại nhận tiền, thì cảm giác như tôi chỉ gặp anh vì tiền ấy.”
-Đương nhiên rồi, tôi đâu có ý định trả tiền như kiểu thuê em đâu.
Ashley buông lời với giọng điệu có phần khó chịu. Thấy Koi thoáng hoảng hốt, hắn dịu giọng lại, nói thêm.
-Em cứ đến đây làm việc của mình, tôi sẽ không làm phiền cho đến khi em xong việc. Nhưng sau đó thì em có thể chơi với tôi ngay, vậy chẳng phải tốt sao?
Nếu là như vậy thì cũng hợp lý. Thực ra khi công việc bán thời gian hiện tại của Koi xong xuôi thì thời gian còn lại để gặp Ashley quá eo hẹp. Nhiều lắm cũng chỉ được hai, ba tiếng, nên Ashley cảm thấy không hài lòng cũng là điều dễ hiểu.
“Ừm, vậy thì… tôi thử lần này xem sao…”
Koi không biết cụ thể là làm gì, cũng chẳng chắc mình có làm tốt được không, nên chưa dám nhận lời ngay. Thấy cậu thận trọng đáp, Ashley lập tức đồng ý.
-Được thôi, vậy từ cuối tuần này em đến nhé. Được chứ?
“Ơ? Ừ.”
Koi bất giác trả lời theo phản xạ. Cuối tuần này á? Vậy thì chắc phải nghỉ ngay công việc bán thời gian hiện tại thôi.
Tìm việc khác chắc sẽ khó đây…
Koi thoáng tối mặt, nhưng rồi lắc đầu. Dù sao cứ thử làm việc này đã, rồi tính sau vậy.
“Ừ, tôi sẽ làm vậy.”
Nghe Koi trả lời, Ashley lập tức đáp lại.
-Tốt quá.
Giọng nói như thực sự thở phào khiến lòng Koi cũng ấm lên. Cậu vô thức mỉm cười, rồi hỏi.
“Tôi làm việc ở nhà anh thì anh thích lắm à?”
-Đương nhiên.
Ashley trả lời ngay lập tức.
-Tôi muốn khi tôi trở về, em sẽ ở nhà chờ tôi.
Nghe câu đó, tim Koi bỗng đập thình thịch, nhịp tim tăng vọt. Nghe cứ như đã kết hôn ấy… – cậu thầm nghĩ, thì Ashley cười khẽ, nói tiếp.
-Giống như tân hôn ấy. Đúng không?
Koi không đáp nổi, chỉ thở dốc. Ashley lại bật cười, rồi nói.
Tôi thích em, Koi.
“Ư-ừm.”
Koi đỏ bừng mặt, thú nhận.
“Tôi cũng vậy, tôi thích anh.”
Ashley thì thầm với giọng ngọt ngào hơn.
-Muốn hôn em quá.
Cứ thế này chắc tim cậu ngừng đập mất. Koi cảm thấy nguy hiểm, vội ôm lấy ngực mình.
“Tôi… tôi cũng thế.”
Ashley cười lần nữa, khẽ nói “Tôi yêu em”, giọng nhỏ như thì thầm. Koi hít sâu một hơi, rồi đáp lại rõ ràng.
“Tôi cũng yêu anh.”
Bình thường cậu đã không muốn chia xa, từng đi đi lại lại mấy lần chỉ để kéo dài thời gian, nhưng giờ phút này cậu còn không muốn cúp máy hơn cả lúc đó. Koi cứ ngập ngừng, không nỡ chào tạm biệt. Ashley dường như cũng vậy, nhưng thực tế chẳng để họ yên.
-Tôi phải đi đây.
Ashley nói kèm một tiếng thở dài. Koi ngẩn ra nghe, rồi chợt trợn mắt.
“Đi á? Chưa gì đã thế?”
Ashley cười gượng, đáp.
Ừ, vừa nhận lệnh cách đây ba tiếng, giờ tôi đang ở sân bay. Máy bay sắp cất cánh rồi, họ đang bảo tôi cúp máy đây.
Cách một hành lang, thư ký ngồi ở ghế đối diện đang nhìn hắn. Trong khoang máy bay riêng của cha mình, Ashley gọi cú điện thoại cuối cùng, nói thêm một lần “Tôi yêu em” với Koi rồi kết thúc cuộc gọi.
Koi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, rồi áp nó vào ngực mình, như thể hơi thở của Ashley vẫn còn lưu lại trong đó.
Ashley cũng chẳng khác gì, hắn cúp máy rồi vẫn cứ nhìn vào điện thoại. Muốn bỏ hết mọi thứ để lao đến bên cậu, nhưng hắn cố kìm lại. Cô tiếp viên đang vốn chỉ chờ hắn cúp máy, lên tiếng.
“Ngài cần gì không, thưa ngài Miller?”
Ashley bảo tiếp viên mang khoai tây chiên đến, rồi quay ra nhìn qua cửa sổ. Máy bay đang chuẩn bị cất cánh.
“Cậu bạn của ngài thì ngài đừng lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Nghe tiếng thư ký, Ashley liếc cô ta, nói.
“Trả lương đàng hoàng đấy, chắc cô cũng hiểu rõ.”
“Dĩ nhiên rồi, ngài Miller chưa bao giờ tiếc tiền với người làm.”
Thư ký nhìn thẳng hắn, thêm vào.
“Ngài biết rõ mà.”
Ashley không nói gì, quay mặt đi, thì tiếp viên đặt chén khoai tây chiên lên bàn trước mặt hắn rồi rời đi. Tưởng như cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng bất ngờ cô thư ký lại lên tiếng.
“Quả nhiên là dòng máu của ngài Miller, sẽ không chịu hành động nếu không được trả cái giá tương xứng.”
Dù sao hắn cũng biết mình không thể chống lại cha. Chỉ là hắn không muốn ngoan ngoãn làm theo mà không kèm chút phản kháng, nên mới đưa ra một giao dịch nhỏ nhặt, không ngờ cha hắn lại chấp nhận. Ashley tò mò về ý định của cha, nhưng dù sao hắn đã đạt được ý muốn nên cũng chẳng quan tâm nữa.
“Vì đó là tất cả những gì tôi học được.”
Nghe Ashley đáp, thư ký khẽ cười, rồi cô ta trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày. Hắn mặc kệ cô, tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Ngay sau đó máy bay bắt đầu lăn bánh. Cảm giác uể oải và buồn chán chợt ùa đến, hắn đã bắt đầu nhớ đến Koi.
***
“Haa…”
Koi hít một hơi thật sâu và duỗi thẳng lưng sau khi dùng vợt vớt hết các tạp chất trên mặt nước hồ bơi. Cảm giác như đã khá lâu, nhưng thực tế thì chẳng bao lâu lắm. Công việc của cậu hôm nay chỉ có vậy thôi, nên Koi cố tình thong thả bước chậm quanh hồ bơi, nếu phát hiện dù chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu cũng lập tức đưa vợt vào để vớt lên. Dĩ nhiên, dù có làm vậy thì khi xong việc, tổng cộng cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Chỉ làm có thế này mà được nhận nhiều tiền đến vậy.
Koi bỗng cảm thấy có chút áy náy. Lần đầu tiên làm việc và nhận tiền, cậu đã nghĩ rằng có gì đó không ổn. Thời gian làm việc chưa bằng một nửa so với những công việc bán thời gian trước đây cậu từng làm, vậy mà tiền công một ngày lại gấp ba lần. Được trả nhiều tiền như thế này, chắc chắn là có gì đó sai sai.
-Không, đây là số tiền chính xác đấy.
Như lời Ashley đã dặn, cậu gọi điện hỏi nhân viên phụ trách trả tiền công, và người đó đáp lại một cách thờ ơ.
-Tôi biết số tiền này không nhiều, nhưng công việc của cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu nên đành chịu vậy. Lần sau khi ông Miller đến, cậu thử xin ông ấy tăng thêm việc đi.
“Số tiền không nhiều á? À, xin lỗi anh.”
Koi vô thức nâng giọng rồi vội vàng xin lỗi ngay lập tức. Hóa ra không phải trả nhầm, thật sự là họ trả cậu nhiều đến vậy. Hơn nữa, cũng không phải vì cậu là bạn của Ashley. Qua thái độ của người phụ trách, có vẻ như mức lương này là bình thường với bất kỳ ai làm việc ở đây. Thậm chí còn không được coi là nhiều, điều đó khiến cậu không thể tin nổi.
Hóa ra không phải Ash cố tình trả mình cao hơn.
Dù sao thì khi nghĩ rằng bản thân được trả công xứng đáng với công sức bỏ ra, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Trên hết, cậu cảm thấy biết ơn Ashley và càng thêm mong muốn được gặp hắn sớm hơn.
Muốn gặp nhanh quá.
Với số tiền này, không chỉ kỳ thi đại học lại mà cả việc sống tự lập cũng sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Koi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn trước, thậm chí chủ động làm cả những việc không được giao. Đặc biệt, việc dọn dẹp phòng của Ashley là điều cậu không bao giờ bỏ qua mỗi ngày.
Vì khi trở về, chắc chắn anh ấy sẽ muốn nghỉ ngơi trong phòng trước tiên.
Nghĩ vậy, Koi hoàn thành việc dọn dẹp hồ bơi rồi bước vào trong biệt thự, rửa tay chân qua loa trước khi tiến thẳng đến phòng ngủ của Ashley.
Đầu tiên, cậu phủi bụi trên giường, sắp xếp lại gọn gàng, rồi cầm chiếc chổi lông đà điểu bắt đầu lau chùi khắp các món đồ nội thất. Nghĩ đến đây là không gian của Ashley, cậu càng thêm gắn bó, ra sức dọn dẹp kỹ hơn bình thường. Trong lúc quá hăng say, cậu định lau cả bụi sau chiếc bàn cạnh giường và nhấc một chân bàn lên. Đúng lúc đó—
“Á, á!”
Cậu mất thăng bằng, chiếc bàn nghiêng ngả. Koi vội vàng giữ chặt để nó không đổ, nhưng một ngăn kéo lỏng lẻo bất ngờ trượt ra. Kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn, cậu lập tức khựng lại. Bên trong ngăn kéo là một đống bao cao su chất đầy.
“Ơ…”
Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Koi đứng đờ ra, mắt mở to. Cậu chưa từng tưởng tượng được rằng ai đó lại mua nhiều bao cao su đến vậy. Không, cậu có nghĩ Ashley hẳn cũng dùng bao cao su, nhưng không ngờ rằng người đó lại chính là Ashley. Với số lượng ít nhất cũng phải vài hộp thế này, trong khi cậu cả đời chỉ mua được đúng một hộp, Koi không thể khép nổi miệng.
Nhiều thế này để làm gì chứ.
Công dụng thì quá rõ ràng. Hơn nữa, lý do để bao cao su trong ngăn kéo bàn cạnh giường cũng đơn giản và dễ hiểu. Để khi không khí “đến”, có thể lập tức hành động ngay.
Dĩ nhiên là thế rồi.
Với bàn tay run rẩy, Koi cầm một chiếc bao lên, vô thức đưa tay kia bịt miệng. Kích cỡ của nó vượt xa trí tưởng tượng, cậu chưa từng thấy chiếc bao cao su nào to đến vậy. So với kích cỡ lớn nhất cậu từng mua, cái này khiến nó trông như đồ dành cho trẻ con.
“Híc…”
Cậu tái mặt, nuốt khan một cái. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Koi vội vàng lấy ra xem, và lập tức giật mình hoảng hốt.