NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Là Ash!
Đây là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi hắn rời đi miền Đông, lòng Koi lập tức trào dâng niềm vui xen lẫn nỗi nhớ nhung đến nghẹn ngào. Cậu vội vàng định nhấn nút nghe, nhưng đúng lúc đó, đống bao cao su lọt vào tầm mắt cậu. Ngay tức khắc, Koi cứng đờ người.
Chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, Koi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình trong một lúc lâu, đây là lần đầu tiên cậu không lập tức bắt máy dù đã thấy tên Ashley hiện lên. Để nhấn nút nghe, cậu cần một khoảng thời gian và cả dũng khí.
“Phù, phù.”
Sau khi hít thở sâu hai lần thành tiếng, cuối cùng Koi cũng run rẩy nhấn nút. Ngay trước khi cuộc gọi chuyển sang chế độ nhỡ, cậu bắt máy. “A, alo.”
-Koi?
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức.
-Có chuyện gì à? Sao em bắt máy trễ vậy?
Giọng Ashley lộ rõ vẻ lo lắng, khiến Koi cảm thấy áy náy. Cậu vội ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh, rồi đáp.
“À, tại tôi đang làm việc nên bắt hơi trễ.”
Nghe giọng Ashley, trái tim cậu vừa đông cứng ban nãy như tan chảy ngay tức thì. Thay vào đó, cảm giác yêu thương tràn đầy khiến ngực cậu ấm lên. Koi thận trọng nói tiếp.
“Anh bận lắm hả…?”
Sao anh không gọi cho tôi sớm hơn chứ.
Không kìm được chút hờn dỗi trong giọng nói, Koi vội ngậm miệng lại. Chắc chắn là anh ấy bận rồi, lâu lắm mới gặp lại ba má mà.
Koi cũng chẳng gọi cho hắn được, một phần vì khó đoán được lúc nào hắn rảnh rỗi bên gia đình, phần khác vì chênh lệch ba tiếng đồng hồ ảnh hưởng nhiều hơn cậu nghĩ. Chắc Ashley cũng vì lý do tương tự mà không gọi được cho cậu.
Mình cũng chờ anh ấy gọi trước mà còn giận dỗi thế này.
Cảm thấy có lỗi với Ashley, Koi định sửa lại lời nói thì nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Cả người cậu lập tức cứng lại. Anh ấy giận sao? Có phải đang tức mình không? Tim cậu đập thình thịch vì lo lắng, thì Ashley lên tiếng.
-Xin lỗi em, Koi. Bên này bận rộn quá.
“Ơ…”
Giọng hắn bình tĩnh hơn cậu tưởng, cho thấy hắn không giận. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Koi lại thấy áy náy. Ashley đâu phải kiểu người cáu gắt hay nổi nóng vì chuyện này, vậy mà mình lại nghĩ xấu về anh ấy.
Mang theo chút cảm giác tội lỗi, Koi cẩn thận hỏi.
“Có nhiều việc với ba mẹ lắm hả…?”
-Ừ, đại loại vậy.
Ashley trả lời qua loa. Lời đáp mơ hồ khiến Koi tò mò, nhưng cậu kìm lại vì nghĩ hỏi sâu về chuyện gia đình người khác là không lịch sự. Thay vào đó, cậu nói sang chuyện khác.
“Chắc anh mệt lắm. Nhưng ở cùng ba mẹ thì họ vui lắm đúng không?”
Lần này Ashley không đáp ngay. Trong khoảng im lặng kỳ lạ, Koi bắt đầu lo lắng thì đầu dây bên kia lên tiếng.
-Chẳng biết nữa, tôi cũng không rõ trong lòng họ nghĩ gì.
“Ơ…”
Koi ngẩn ra, lí nhí đáp. Câu trả lời có phần châm biếm khiến cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Đúng lúc cậu đang lúng túng, Ashley lại cứu nguy.
-Còn em thì sao, Koi? Lễ Tạ Ơn em thế nào?
“Ơ? À. Ừ.”
Koi vội gật đầu, rồi muộn màng cảm ơn.
“Ừm, cảm ơn anh, Ashley. Nhờ anh mà tôi làm việc tốt lắm.”
-Thật không? Ổn chứ?
Koi gật đầu mạnh hơn.
“Công việc dễ, lương lại cao. Ừm, so với chỗ làm thêm trước đây thì việc ít hơn nhiều mà tiền lại nhiều hơn. Cảm ơn anh, nhờ vậy tôi còn định thi lại đại học…”
Đang hào hứng kể lể, Koi khựng lại. Để nói câu tiếp theo, cậu cần thêm chút can đảm.
“Cả… tiền để, để kết hôn nữa.”
Mặt đỏ bừng, cậu lí nhí nói. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, không phải chế nhạo mà là tiếng cười vui vẻ, khiến Koi càng thêm ngại ngùng.
“Sao, sao anh cười chứ.”
-À, Koi.
Giọng Ashley còn vương chút cười, thì thầm.
-Muốn hôn em quá.
Tim Koi đập loạn xạ. Cậu ôm lấy ngực đang thình thịch, khó khăn mở miệng.
“Tôi… cũng vậy.”
Muốn gặp anh quá, Ashley.
Suýt nữa thì thốt ra câu đó, Koi vội kìm lại, cắn chặt môi để không lỡ lời. Nói thế này chắc sẽ làm Ashley khó xử hơn, anh ấy cũng đang cố gắng, mình phải mạnh mẽ lên mới được.
Hít sâu một hơi, Koi nghe Ashley hỏi.
-Em đang làm gì vậy? Dọn dẹp hả?
“Ừ, đúng rồi.”
Chắc anh ấy đoán dựa vào thời gian? Koi vừa nghĩ vừa đáp.
“Vừa nãy tôi dọn hồ bơi xong, giờ vào trong nhà rồi.”
-Lại làm việc nữa hả? Đã làm ở hồ bơi rồi mà?
Ashley ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng hắn đã dặn chỉ giao mỗi ngày một việc thôi, rốt cuộc họ giao cho Koi bao nhiêu việc thế này? Rất muốn kiểm tra ngay để nhắc nhở cho rõ ràng, nhưng hắn kìm lại, chờ cậu trả lời. Koi ngập ngừng đáp.
“Việc được giao chỉ có vậy thôi, nhưng tôi muốn làm thêm…”
-Sao lại thế?
Ashley tỏ ra không hiểu. Đúng vậy thật, nếu là tôi thì cũng vậy thôi. Koi hiểu cảm giác của hắn, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt.
“Vì tôi thích anh…”
Cậu vội nói thêm, khiến Ashley im lặng một lúc. Dường như đang chờ cậu giải thích kỹ hơn, Koi xấu hổ không chịu nổi, lí nhí nói.
“Anh nói rồi mà, muốn về nhà sạch sẽ. Nên…”
-Nên em dọn dẹp trong nhà sao? Dù chẳng ai bảo?
Lúc này Ashley mới lên tiếng. Chỉ qua giọng nói thì khó đoán tâm trạng hắn, nên Koi vội bổ sung.
“Không, không nhiều đâu. Chỉ một, hai phòng thôi…”
Ashley lại im lặng, hắn không biết phải phản ứng thế nào. Hắn bảo cậu làm việc ở nhà mình để cậu thoải mái hơn, vậy mà cậu lại tự tạo thêm việc.
Vì mình.
Ashley vừa vui, vừa thấy Koi đáng yêu, lại vừa xót xa, cảm xúc lẫn lộn khiến hắn không tìm được lời nào để nói. Hắng giọng một cái, hắn dịu dàng hỏi.
-Vậy giờ em đang dọn đâu?
“Ơ, ờ.”
Koi vội đáp.
“Phòng anh.”
-Phòng tôi?
“Ừ.”
Ashley hỏi lại, Koi gật đầu xác nhận.
“Anh về là nghỉ ở đây đầu tiên mà. Nên… tôi sẽ dọn phòng anh mỗi ngày.”
Lúc này Ashley mới hiểu ý cậu nói “một, hai phòng”. Ý là phòng của hắn và thêm một phòng khác. Đây là cách Koi thể hiện tình cảm theo kiểu của cậu. Ashley quyết định chấp nhận điều đó, nói.
-Vậy à.
Giọng hắn dịu dàng khiến Koi thở phào, rồi miệng cậu tự nhiên bật ra lời mà không kiểm soát.
“Mà sao bao cao su lắm thế?”
-Gì cơ?
Á!
Koi nuốt tiếng hét thầm, vội lấy tay bịt miệng. Cậu tưởng như thấy được gương mặt cau có của Ashley ở đầu dây bên kia.
“Không, ý tôi là, cái đó, ý là…”
Cậu luống cuống giải thích thì Ashley “à” một tiếng như đã hiểu.
-Koi, em nhìn trong ngăn kéo rồi đúng không.
Giọng hắn có chút trêu chọc khiến Koi hoảng hốt hét lên.
“Không! Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là định lau bụi phía sau, tôi đẩy bàn một chút thì nó nghiêng, ngăn kéo tự mở ra, tôi không định nhìn đâu!”
Nghe cậu lắp bắp, Ashley bật cười thành tiếng. Nhận ra hắn lại trêu mình, Koi không giận mà ngược lại thấy nhẹ nhõm. Anh ấy không khó chịu.
Thầm thở phào, Koi ngập ngừng lấy hết can đảm hỏi.
“Ừm… cái đó, là anh mua đúng không? Theo cỡ của anh?”
-Đúng rồi. Sao vậy?
Hắn thừa nhận dễ dàng đến mức Koi thấy mình lo lắng lúc nãy thật ngớ ngẩn. Cậu thả lỏng, nói thoải mái hơn.
“To quá… làm tôi giật mình.”
-Không đến mức quá to đâu, cỡ con chồn meerkat thôi.
Ashley nhân cơ hội “tẩy não,” nhưng Koi đã thấy tận mắt nên không dễ bị lừa.
“Meerkat thì nhỏ mà đáng yêu chứ.”
-Không đâu, Koi. Tại em chưa thấy ngoài đời thôi, em chưa từng thấy đúng không?
“Ừ. Ừm.”
Koi vô tư gật đầu.
“Chỉ thấy qua ảnh thôi.”
-Vậy thì tin tôi đi, của tôi cỡ meerkat thôi.
Nói xong, hắn trơ trẽn thêm vào.
-Nhỏ mà đáng yêu chứ.
Cách kết luận đầy tự tin khiến Koi im lặng một lúc, chắc chắn cậu đang cố gắng chấp nhận lời hắn. Ashley mỉm cười tưởng tượng vẻ mặt trầm tư của cậu, thì Koi lên tiếng.
“Anh cũng đâu thấy meerkat thật đâu mà?”
Giọng cậu đầy nghi ngờ khiến Ashley khựng lại, đến lượt hắn phải suy nghĩ gấp rút. Hắn cố giữ vẻ bình thản, hỏi lại.
-Không, tôi thấy rồi. Sao vậy?
“Meerkat không lớn thế đâu. Cái đó là trăn anaconda thì có, lại trêu tôi nữa chứ gì?”
-Không đâu, Koi. Thật mà.
Giờ đến lượt Ashley cuống lên.
-Của tôi là meerkat thôi, thật đấy. Koi, em không tin tôi sao?
Câu sau cùng mang đầy vẻ tủi thân. Sự thất bại vì mưu mẹo không thành và nỗi buồn khi nghĩ Koi không tin mình hòa quyện trong giọng nói chân thành, khiến Koi dao động.
“…Thật không?”
-Thật. Đúng vậy.
Ashley khẳng định mạnh mẽ.
-Meerkat thôi.
“…Đợi chút.”
Koi bảo hắn chờ, rồi nhanh chóng tra cứu. Meerkat, meerkat, kích thước meerkat. Và cậu xác nhận.
Cộng cả đuôi là 50cm.
Đọc xong, Koi gật gù.
“…Có khi đúng là meerkat thật.”