NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Buồn nôn quá.
Đó là cảm giác đầu tiên hắn nhận ra. Khi một giác quan sống dậy, ngay lập tức cả cơ thể như gào thét. Dường như có thứ gì đó đang bò dọc theo mạch máu, cắn xé từng nội tạng. Trong mũi nồng nặc mùi hôi thối, đầu đau như muốn nứt ra, kèm theo cả cơn chóng mặt. Bụng quặn thắt, từng đợt buồn nôn trào lên khiến hắn liên tục nghẹn ngào, phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.
Haa, ha.
Hắn thở hổn hển, cố gắng nâng mí mắt lên, nhưng chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Dùng hết sức chớp mắt vài lần, cuối cùng tầm nhìn mới dần rõ nét.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh vật quen thuộc trong căn phòng, phải mất thêm một lúc hắn mới nhận ra đây là phòng của mình. Chậm rãi đảo mắt, hắn thấy túi dịch truyền treo lủng lẳng ở một bên giường. Theo đường dây nhìn xuống, hắn phát hiện mình đang bị tiêm một loại thuốc gì đó mà hắn chẳng hề hay biết. Vô thức đưa tay kia định sờ vào cánh tay đang cắm kim, thì bất ngờ một giọng nói vang lên.
“Để yên đấy, trừ khi anh muốn mất cái tay.”
Giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn lập tức đánh thức ý thức còn đang mơ màng của hắn. Ashley trợn tròn mắt, quay đầu về phía âm thanh phát ra, rồi cứng đờ người. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, nhìn hắn chằm chằm.
Dominic Miller.
Hắn chỉ dám lẩm nhẩm cái tên của cha mình trong đầu. Cũng giống như hắn, mái tóc gần như bạch kim pha chút ánh bạc, chiều cao gần hai mét, luôn diện vest không một kẽ hở, nhưng ẩn bên trong là một cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp – không nghi ngờ gì, đó chính là cha hắn. Người đàn ông này có nhiều nét giống Ashley, mà không, chính xác hơn là Ashley giống ông ta. Dù sao thì nguồn gốc của Ashley cũng bắt đầu từ người đàn ông này.
Giờ thì đến cả đôi mắt tím nữa.
Nghĩ đến điều đó, Ashley bất giác muốn gào lên. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông đã đẩy mình vào tình cảnh này với ánh mắt đầy căm hận, nhưng ngược lại, ông ta chỉ nhếch mép cười khẩy.
“Cứ thử thêm đi, nếu anh cũng có thể làm tôi hài lòng như ‘Ashley’ thì tốt quá.”
Ashley không nói gì, chỉ siết chặt rồi thả lỏng nắm tay trên cánh tay đang truyền dịch. Hắn đã nhiều lần kìm nén ý muốn lao vào đấm ông ta, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khát khao mãnh liệt đến vậy.
Nhưng giờ thì càng không thể. Sao lại yếu đuối đúng vào lúc này chứ.
Nhận ra sức lực mà hắn đã khổ công rèn luyện bấy lâu nay chẳng giúp ích được gì, một cảm giác ghê tởm chính mình trào lên. Điều duy nhất Ashley có thể làm là nằm đó, trừng mắt nhìn ông ta. Giống như ‘Ashley’ vậy.
Vì ‘Ashley’ cũng chỉ có thể làm được thế mà thôi.
Dominic lặng lẽ quan sát con trai một lúc, rồi nở nụ cười lạnh lẽo. Đôi lúc Ashley cảm thấy ông ta giống một con rắn, đặc biệt là khi ông ta nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh, trong khi khóe môi khẽ nhếch lên, cảm giác ấy càng rõ rệt. Như mọi lần, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Ashley khựng lại. Dường như hài lòng với phản ứng đó, Dominic lên tiếng.
“Nhìn anh đúng là mãn nhãn thật, bộ dạng thảm hại thế này.”
Câu sau được ông ta nói chậm rãi, như cố ý nhấn mạnh rằng Ashley đã rơi vào tình trạng tồi tệ. Hắn thừa biết cha mình giỏi dùng những từ ngữ hoa mỹ để khiến người khác khó chịu đến mức nào. Ông ta không bao giờ chửi thề, cũng chẳng dùng từ thô tục. Thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi người khác nói những lời cộc lốc.
Cần gì phải dùng thứ ngôn ngữ ấy khi ông ta có thể dễ dàng đè bẹp đối phương xuống tận đáy mà không cần đến chúng cơ chứ.
Dĩ nhiên, Dominic cũng biết rằng dùng lời lẽ tàn độc sẽ khiến đối phương tức giận hơn, vậy nên ông ta hẳn rất thích thú với cách làm này.
Dù đã trải qua và chứng kiến điều đó vô số lần, Ashley vẫn không thể kìm được cơn giận. Biết rõ đó là điều Dominic muốn, nhưng hắn chẳng làm sao ngăn nổi.
Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, siết chặt rồi thả lỏng nắm tay liên tục. Cảm giác dần trở lại, dù cơ thể vẫn trong tình trạng tệ hại.
Hắn không thể chịu nổi nếu không đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia một phát. Giọng nói lý trí khẽ vang lên, bảo rằng hắn đã nhịn giỏi bao lâu nay, sao lại bùng nổ đúng lúc này. Nhưng chính vì đã nhịn quá lâu, giờ đây hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Ashley đè nén ý muốn lao ngay vào đấm vỡ cái khuôn mặt tự mãn ấy, khó nhọc mở miệng.
“Rốt cuộc, ông đã làm gì, với tôi?”
Những từ ngữ đứt quãng thốt ra, Dominic khẽ liếc sang túi dịch truyền.
“Đang rút chất dẫn dụ đấy, con trai yêu quý của tôi ạ.”
Giọng điệu dịu dàng ấy thật sự không hợp với ông ta chút nào. Chắc chắn trên đời này chẳng ai gọi con mình bằng cái giọng lạnh băng đến vậy.
Có phải mọi đứa con của Alpha trội đều nghĩ như mình không?
Ashley không biết. Nhưng điều hắn chắc chắn là dù không phân hóa, cha hắn vẫn sẽ là một kẻ tồi tệ như thế này.
Đối với Dominic, ánh mắt đầy khinh miệt và ghê tởm từ con trai đã quá quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ hay khiến ông ta đau đớn. Ngược lại, ông ta dường như còn thích thú với sự chống đối của hắn. Việc giẫm đạp và hủy hoại những kẻ phản kháng, khước từ mình chính là trò tiêu khiển của ông ta.
Giống như cách ông ta đã chiếm được ‘Ashley’.
Nhưng điều Ashley tò mò lúc này lại là chuyện khác. Rút chất dẫn dụ bằng thuốc tiêm ư? Có thể sao? Thấy hắn chớp mắt ngạc nhiên, Dominic bất ngờ đứng dậy. Hành động đột ngột khiến Ashley giật mình theo bản năng, nhưng cơ thể vẫn bị kẹt trên giường, không thể cử động theo ý muốn. Hắn chỉ biết bất lực nhìn cha mình từng bước tiến lại gần.
“Có nhiều cách để rút chất dẫn dụ.”
Đứng bên cạnh giường, ông ta hướng mắt về phía túi dịch truyền. Nhìn từng giọt rơi xuống tạo bọt khí nhỏ, Dominic nhếch mép cười khẩy, trong khi Ashley chỉ biết nằm đó quan sát.
“Nhưng giờ anh hẳn đã hiểu vì sao người ta không chọn cách tiêm thuốc.”
…Cái gì?
Ashley khựng lại, chớp mắt. Đầu óc hắn hỗn loạn vì chóng mặt và đau nhức, nhưng giọng ông ta vẫn rõ mồn một. Như để chứng minh hắn không nghe nhầm, Dominic cúi xuống nhìn hắn.
“Nếu anh chịu loại bỏ chất dẫn dụ tử tế ở bữa tiệc, thì đã chẳng rơi vào tình cảnh này.”
Không hề có chút tiếc nuối hay thương xót trong giọng điệu ấy. Thậm chí việc ông ta không bật cười thành tiếng đã là điều kỳ lạ, vì rõ ràng ông ta đang rất khoái trá. Trước cả sự khinh bỉ và ghê tởm dành cho ông ta, Ashley cảm thấy sợ hãi.
Hắn chợt nhớ ra lý do mình chưa từng dám đối đầu với ông ta, nỗi sợ hãi được nhồi nhét từ nhỏ đã khiến hắn không dám mơ đến việc phản kháng. Sợ rằng mình sẽ trở thành ‘Ashley’ thứ hai, cảm giác rằng người đàn ông này hoàn toàn có thể làm điều đó. Và giờ đây, nỗi sợ ấy lại đang kiểm soát cơ thể hắn.
Mình chỉ là vật sở hữu của ông ta thôi.
Giống như ‘Ashley’. Như thể đánh dấu lên một nô lệ, ông ta đặt tên mình lên người con trai. Với những ai biết Dominic, điều này chẳng có gì bất ngờ, nhưng việc chọn tên giữa thay vì tên đầu lại là điểm kỳ lạ, một kẻ tự luyến như ông ta mà lại đặt tên của người khác lên trước tên mình quả là đáng kinh ngạc. Cái tên duy nhất mà gã đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng này có thể nói lời “yêu” – dù đó chỉ là một cách yêu đầy ích kỷ của riêng ông ta.
Ashley lại siết chặt rồi thả lỏng nắm tay. Sức lực đã trở lại nhiều hơn, hắn nhất định phải đấm vào cái khuôn mặt đáng ghét kia một phát. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa.
“Có gì mà anh ghét đến vậy? Tôi chỉ bảo anh loại bỏ chất dẫn dụ thôi mà.”
Dominic nghiêng đầu sang một bên.
“Anh cũng đâu phải chưa từng trải qua chuyện đó.”
Dominic hỏi với vẻ như thực sự không hiểu được. Và dĩ nhiên, ông ta chẳng thể nào hiểu được. Với cha hắn, hành động ấy chỉ đơn thuần là loại bỏ chất dẫn dụ. Có mấy Alpha trội coi đó là quan hệ tình dục cơ chứ? Có lẽ ông ta biết mà cố tình viện cớ. Nhưng với Ashley, điều đó chẳng quan trọng.
“Vì tôi, có người, tôi thích.”
Ashley khó nhọc thốt ra, và Dominic nheo mắt nhìn hắn.
“À…”
Ông ta thở ra một tiếng như vừa ngộ ra, nhưng âm điệu kéo dài lại khiến người ta cảm thấy bất an. Nhìn xuống Ashley vẫn đang trừng mắt với mình, Dominic mỉm cười.
“Anh đang nói đến thằng nhóc lai tạp đó à.”