NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Cơ thể hành động trước cả khi hắn kịp suy nghĩ. Ashley gầm lên, vung nắm đấm về phía ông ta, cơn giận dữ bị kìm nén bấy lâu bùng nổ trong tích tắc. Những chuyện liên quan đến bản thân, hắn đã nhịn nhục và chịu đựng từ trước đến nay. Nhưng gọi Koi là “đồ lai tạp” thì hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
Phải đấm nát cái bản mặt ghê tởm đó, giết chết ông ta, phải giết chết ông ta. Ashley nghiến răng, dồn toàn lực lao về phía cha mình. Người đàn ông dường như mỉm cười trong khoảnh khắc ấy.
“…Ự!”
Nắm đấm vung hết sức bất ngờ chỉ cắt qua không khí, và cơ thể mất thăng bằng của hắn loạng choạng dữ dội. Khi nhận ra ông ta chỉ lùi nửa bước đã dễ dàng tránh được cú đấm, Ashley đã ngã nhào xuống sàn, lăn lông lốc.
“…!”
Rầm rầm, tiếng động lớn vang vọng bên tai. Hắn đập toàn thân xuống sàn đá cẩm thạch, nhưng thậm chí không cảm nhận được cơn đau. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cố gắng chống người đứng dậy, thì bất ngờ một cú đá bay thẳng vào mặt khiến hắn không kịp thốt ra tiếng nào, lại ngã lăn ra sàn. Dominic chẳng đợi Ashley kịp ngồi dậy, đã giẫm một chân lên cổ hắn, đè mạnh xuống.
“Khực…”
Hơi thở bị chặn đứng trong chớp mắt, từ khóe miệng Ashley bật ra tiếng rên rỉ khổ sở. Với chiều cao vượt trội, ông ta trông như một gã khổng lồ đứng sừng sững. Ashley ra sức đẩy chân ông ta ra khỏi cổ mình, nhưng ông ta không hề nhúc nhích. Ngược lại, ông ta còn ấn mạnh hơn, khiến tầm nhìn của Ashley dần tối sầm. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục vùng vẫy vô ích, trong khi Dominic lặng lẽ nhìn xuống đứa con đang quờ quạng dưới chân mình, rồi lên tiếng.
“Tôi bỏ qua cho sự ngang ngược của anh là vì anh cũng mang tên ‘Ashley’.”
Mà cũng là ‘Dominic’ nữa.
Giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến Ashley chợt nghĩ vậy, nhưng hắn không thể thốt nên lời vì chẳng thở nổi. Chiếc giày đè trên cổ hắn tăng thêm lực, hoàn toàn cắt đứt đường không khí. Tiếng rên rỉ đau đớn “khực, khực” dần im bặt, đôi mắt Ashley đảo ngược lên.
Nếu cứ thế này, chắc chắn hắn sẽ chết. Trong ý thức đang mờ dần, Ashley đột nhiên tự hỏi. Liệu người đàn ông này có phải đứng trước tòa nếu giết người không? Chắc là có, như mọi người khác thôi.
Nhưng kết quả thì không như vậy, vì có tội hay không phụ thuộc vào việc có luật sư đắt tiền hay không. Điều hắn tò mò là liệu ông ta sẽ tự biện hộ cho mình, hay sẽ để đám luật sư từ công ty luật ra mặt. Dù sao thì khi sắp chết thế này, câu hỏi ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. …Koi.
Khi gương mặt cậu thoáng qua tâm trí lần cuối, bất ngờ Dominic rút chân ra.
“Khục, khặc, hộc.”
Luồng không khí ùa vào đột ngột khiến Ashley ho sặc sụa trong đau đớn. Cảm giác như ai đó đang bóp nát hai lá phổi. Không chịu nổi cơn đau, hắn thở dốc hổn hển, ho sặc sụa liên tục, rồi bắt đầu nôn khan. Nhưng thứ trào ra chỉ là dịch vị đắng ngắt, và cảm giác bỏng rát như thiêu đốt cổ họng khiến Ashley cắn môi, bật ra tiếng rên khổ sở. Đến khi hơi thở hắn dần ổn định, thì Dominic cúi người xuống phía trên hắn lúc này đang nằm sấp.
“…Á!”
Bất ngờ bị túm tóc, Ashley vô thức rên lên một tiếng nghẹn ngào. Dominic quỳ một chân xuống bên cạnh, cúi nhìn gương mặt méo mó của hắn, rồi mở miệng.
“Loại đó thì chỉ nên chơi đùa một chút rồi vứt bỏ thôi.”
Giọng ông ta trầm hơn bình thường. Ashley cố giật tay ông ta ra khỏi tóc mình, nhưng Dominic lại siết chặt hơn, kéo đầu hắn mạnh hơn nữa. Hắn bất giác hét lên một tiếng ngắn, rồi Dominic thì thào bên tai bằng giọng đe dọa.
“Tôi không sinh anh ra để anh giao phối với thứ lai tạp đó.”
Ashley cố thoát khỏi tay Dominic, nhưng cơ thể hắn đang nằm sấp, lưng cong quá mức chẳng thể cử động theo ý muốn. Điều duy nhất hắn làm được là trừng mắt nhìn ông ta.
“Đừng xúc phạm Koi.”
Hắn nghiến răng, gầm gừ qua kẽ răng, Dominic cúi mắt nhìn xuống. Một tay ông ta vẫn túm tóc Ashley, tay còn lại vươn ra. Khi ông ta nắm lấy cánh tay hắn, Ashley mới nhận ra ông ta đang nhìn gì.
“Để bảo vệ thứ lai tạp đó mà để ra thế này sao.”
Trên cánh tay bị Dominic nắm có một vết sẹo khá lớn, chính là dấu vết từ lần hắn cắn mình để bảo vệ Koi khi phân hóa. Lần đầu tiên thấy Dominic nhăn mày, một chút khoái cảm nhỏ nhoi lóe lên trong lòng Ashley. Quả nhiên làm vậy là đúng, bảo vệ Koi là đúng.
“Dù có rơi vào tình cảnh đó lần nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy.”
Hắn thở dốc, tuyên chiến với ông ta. Dominic rời mắt khỏi cánh tay hắn, nhìn vào mặt Ashley. Gương mặt ông ta trở lại vẻ lạnh lùng như thường lệ, khiến Ashley hơi thất vọng. Thả tay hắn ra nhẹ nhàng, Dominic nghiêng đầu, thì thầm như thể đang nói lời tình tự.
“Dù có trút hết chất dẫn dụ thế nào, nếu anh nghiêm túc với một kẻ nửa vời không thể phân hóa thì cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy hối hận thôi.”
“…Ư!”
Chưa kịp nói gì, Dominic đã đẩy hắn ra như vứt bỏ mớ rác, rồi đứng dậy.
“Chữa trị cho nó.”
Ông ta quay người, ra lệnh, và ngay lập tức cô thư ký – người mà đến lúc này hắn mới nhận ra sự tồn tại – bước tới. Ashley muộn màng nhận ra cô ta đã đứng đó, như một cái bóng dính chặt vào tường. Trong lúc hắn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Dominic rời đi, cô thư ký đến gần, xem xét tình trạng hắn, rồi nói.
“Cần tiêm lại thuốc rồi.”
Như thường lệ, cô ta nói một cách khô khan, lấy điện thoại ra ra lệnh cho quản gia. Ngay lập tức, quản gia dẫn theo vài người hầu vào phòng, đỡ Ashley lên giường. Khi bác sĩ gia đình thở dài, lấy bông tẩm cồn lau cánh tay hắn, Ashley mới biết kim tiêm đã bị rút ra, và vì thế mà máu chảy rất nhiều.
Nhìn đám người hầu vội vã lau sạch vũng máu đỏ loang lổ trên sàn, Ashley chỉ biết ngây người. Bác sĩ nói với hắn.
“Tôi sẽ tiêm lại vào tay kia. Lần này đừng tự ý rút kim ra, nếu không thì thật sự phải cắt bỏ cánh tay đấy.”
Để lại lời cảnh báo đáng sợ, ông ta nối lại túi dịch truyền và tiêm vào tay còn lại của Ashley. Hắn nhớ lại cơn đau cùng những cảm giác tồi tệ khi tỉnh dậy, mặt mày nhăn nhó.
“Cái này, có nhất thiết phải tiêm không?” Hắn hỏi, và cô thư ký đáp.
“Dĩ nhiên rồi, trừ khi cậu muốn đầu óc rối loạn đến phát điên vì chất dẫn dụ.”
Ashley nuốt lời chửi thề mà im lặng. Nhìn hắn không nói gì, cô thư ký tiếp lời.
“Nếu cậu chịu loại bỏ chất dẫn dụ tử tế, ông Miller cũng chẳng làm căng đến vậy đâu.”
“Ý là tôi làm ông ta bực mình vì dám chống đối sao?”
“Cũng có phần đó.”
Hắn cười khẩy mỉa mai, nhưng cô thư ký vẫn đều đều đáp lại một cách bình thường.
“Nhưng chủ yếu là vì cậu xem trọng thằng nhóc đó quá mức, điều mà ông Miller không hài lòng.”
<”Đồ lai tạp.”>
Giọng nói đầy khinh miệt của Dominic vang vọng bên tai Ashley. Cuối cùng cũng chỉ là chuyện này, việc Ashley yêu quý và chung tình với Koi – một kẻ xuất thân thấp kém, không xứng tầm – khiến ông ta khó chịu.
Dĩ nhiên là vậy rồi, vì ông ta còn cho rằng cả Al cũng không đạt chuẩn cơ mà.
Lúc này Ashley mới hiểu tại sao ông ta ném hắn vào bữa tiệc chất dẫn dụ. Ông ta đang thử nghiệm, thử xem tình cảm của Ashley dành cho Koi sâu đậm đến đâu. Và Ashley đã trượt bài kiểm tra một cách thảm hại, khiến Dominic nổi giận.
Cô thư ký tiếp tục.
“Chơi đùa một chút rồi chia tay là lý tưởng nhất, đúng không? Nếu chỉ vậy thôi thì ông Miller cũng chẳng để tâm nhiều đâu.”
Ashley không muốn trút giận lên cô ta, nhưng không kìm được mà mỉa mai.
“Cô nói dễ thế chắc vì cả đời chưa từng thích ai đến mức này, đúng không?”
Cô ta không hiểu. Ai trên đời này hiểu được chứ? Tình yêu mãnh liệt giữa Koi và Ashley, rằng với họ, đối phương là tất cả.
Dù bị Ashley nói móc, cô thư ký không đổi sắc mặt, đáp lại.
“Ồ, chẳng có gì ngốc nghếch hơn việc tin rằng tình yêu tuổi mới lớn sẽ tồn tại mãi mãi.”
Câu trả lời của cô ta khác xa kỳ vọng của hắn. Hắn vô thức nhăn mặt, nhưng cô ta vẫn giữ giọng điệu khô khan.
“Quan trọng hơn, cậu đã phân hóa, còn cậu ta thì chưa. Cậu nghĩ một Beta có thể đối mặt với Alpha hay Omega sao? Vì đối phương, chẳng phải từ bỏ sẽ tốt hơn à?”
Ashley sững lại, và những lời cô ta liên tục chạm vào điểm yếu của hắn.
“Nếu thực sự thích ai đó, biết buông tay mới là người trưởng thành. Dĩ nhiên, nếu chưa trưởng thành thì không hiểu được.”
Bác sĩ vừa hoàn tất việc chữa trị, lo lắng nhìn qua lại giữa hai người. Cô thư ký chẳng bận tâm, tiếp tục nói với Ashley.
“Vả lại, cậu không thấy lạ sao? Với lượng chất dẫn dụ như vậy, đáng lẽ cậu ta đã phải phân hóa hoặc đột biến từ lâu, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.”
“Vậy cô muốn nói gì?”
Hắn nghiến răng, gằn giọng. Từng lời của cô ta như dao cứa vào tim hắn, đào bới cả những nỗi đau sâu kín nhất.
“Việc ở bên một Alpha trội đã phân hóa nhiều ngày, lại thường xuyên bị chất dẫn dụ bao phủ, mà vẫn chưa thức tỉnh, có thể là do chính cậu ta đang kịch liệt phản kháng đấy.”
Lời nói khơi lên điều hắn cố chôn giấu khiến Ashley sụp đổ. Hắn mới phân hóa chưa lâu, kiến thức về các loài còn hạn chế, không thể không dao động trước lời cô ta.
“…Thật sao?”
Giọng hắn ngập ngừng, chẳng còn chút tự tin. Cô thư ký đáp nhẹ nhàng.
“Ai biết được? Chẳng phải nên để mọi khả năng đều mở sao?”
‘Tại sao cậu ấy không thức tỉnh.’ Nếu trả lời được câu hỏi này thì tốt biết bao, nhưng không ai có đáp án cả. Cô thư ký thả tự do cho bác sĩ đã xong việc, không để ông ta mất thêm thời gian.
“Cảm ơn bác sĩ, ông có thể đi được rồi. Vậy nhé, cậu Miller, nếu cần gì thì gọi tôi.”
Cô ta rời đi cùng bác sĩ, như thể chẳng còn gì để nói nữa. Cuối cùng Ashley cũng được ở một mình, nhưng tâm trí hắn lại đang rối loạn hơn bao giờ hết.