NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“***
Buffalo vô địch!”
Oaaa, tiếng hò reo vang dội, mọi người ôm chầm lấy nhau từ khắp nơi để ăn mừng. Koi cũng cùng đám bạn trong đội cổ vũ khoác vai nhau, nhảy nhót tưng bừng chúc mừng chiến thắng.
“Thật sự vất vả quá, mọi người ơi!”
“Mấy tên gorilla đó làm tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn.”
“Đúng thế, cứ tưởng cuối cùng sẽ thua mất chứ!”
“Thật là sát nút đúng không? Nếu phải chơi thêm hiệp phụ chắc tụi mình tiêu luôn.”
“Không phải chơi thêm là được rồi, Buffalo!”
“Buffalo!”
Lại một lần nữa đồng thanh hô vang, Koi hòa giọng cùng mọi người, rồi thả tay đang khoác vai ra, quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt cậu, những cậu trai chơi khúc côn cầu trên bang đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, vỗ vai nhau chung vui.
Cũng phải thôi, họ đã rất vất vả để đến được đây mà.
Koi thoáng nghĩ với chút chua xót. Nếu có Ashley thì chiến thắng chắc hẳn đã dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mỗi trận đấu đều khiến cậu thót tim, để rồi giành chiến thắng trong gang tấc. Lúc nào cũng là lội ngược dòng hoặc thắng với cách biệt một bàn, đến cả người cổ vũ như cậu cũng mệt muốn chết.
Dù sao thì mọi nỗ lực đều được đền đáp, vậy là tốt rồi.
Koi mỉm cười nhìn họ, nhưng ngay sau đó tâm trạng lại trĩu xuống. Đã qua tháng Hai rồi, mùa giải cũng kết thúc, kỳ học cũng chẳng còn bao lâu nữa. Từ đó đến giờ Ashley không liên lạc gì cả. Ash có ổn không…?
Lo lắng và bất an khiến lòng cậu như thiêu đốt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Hỏi người quản gia biệt thự, cậu chỉ nhận được câu “Cậu ấy vẫn ổn” là hết.
Muốn nghe giọng anh ấy quá.
Muốn ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Sao anh vẫn chưa trở lại? Lẽ nào cứ thế này là kết thúc thật sao…?
“Koi, đi thôi. Hôm nay có tiệc hậu trận đấy!”
“À, ừ.”
Nghe giọng đội phó, Koi vội lấy lại tinh thần mà chạy theo sau. Không ai nhắc gì đến Ashley cả, mọi người đều ngầm hiểu mà tránh nhắc đến hắn. Lúc đầu, khi Ashley bị loại khỏi đội khúc côn cầu, chẳng ai biết lý do cả. Chỉ có huấn luyện viên thông báo một chiều, còn Bill cùng các thành viên trong đội phản đối dữ dội nhưng chẳng thay đổi được gì. Dù sao thì khi chính chủ không có mặt, có nói này nói nọ cũng chẳng để làm gì. Nghe Ashley bảo phải về miền Đông dịp Lễ Tạ Ơn, Bill nghiến răng nuốt giận, đưa ra kế hoạch.
<Sau kỳ nghỉ sẽ nghiêm túc phản đối.>
Cả đội khúc côn cầu đều đồng ý, nhưng sau đó Ashley biến mất luôn. Giáng sinh qua, năm mới qua, giờ đã gần hết tháng Hai mà vẫn không một tin tức.
Tại sao vậy chứ?
Dù ngoài mặt cười đùa cùng mọi người, trong đầu Koi chỉ toàn nghĩ về Ashley.
Lẽ nào Ash chán mình rồi…?
Thời gian cứ dần trôi, nỗi bất an trong tâm trí vẫn không thể nguôi ngoai. Kỳ học kết thúc, hè qua đivà Koi đã trở thành học sinh lớp 12.
***
“Oaaaa…”
Tiếng hò hét ầm ĩ khiến tai cậu ù đi. Trước khi giải khúc côn cầu bắt đầu, trường tổ chức một lễ hội. Mặc dù gọi là lễ hội nhưng thực chất chỉ là một cuộc bạo lực, nơi người ta đập phá và đốt cháy những chiếc xe hơi cũ đến kéo đến từ đâu đó.
Vì được giáo viên nhờ giúp việc, Koi xong trễ hơn bình thường. Ra khỏi tòa nhà thì cậu cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, lập tức đoán ra tình hình. Chắc đám học sinh tụ tập trước màn đập xe đang làm ầm lên rồi.
Dưới bầu trời nhá nhem tối, những cột đèn cao đứng cách đều nhau chiếu sáng rực sân vận động. Giữa sân, chiếc xe được chuẩn bị sẵn nằm chỏng chơ, đám học sinh tụ tập xung quanh háo hức chờ đợi được đập tan nó, trông ai cũng phấn khích.
Định đạp xe qua sân vận động, Koi chợt phát hiện Ariel đang đứng gần khán đài cách đám đông một khoảng. Chính xác hơn là “họ,” vì Ariel không đứng một mình.
Cô ấy đang đi với Bill?
Koi ngạc nhiên, mắt tròn xoe, vì đây là một cặp đôi mà cậu không thể ngờ tới. Bill, người mà cậu nghĩ thân với Ashley nhất trong đội, lại đi cùng cô bạn gái cũ của Ashley.
Cậu đứng sững một lúc, chớp mắt ngẩn ngơ. Ariel trông khá vui vẻ bên Bill – cựu phó đội trưởng đội khúc côn cầu với vóc dáng cao lớn chẳng kém Ashley.
Lên lớp 12, cả hai đều bỏ các hoạt động ngoại khóa để tập trung thi cử. Vì thế chắc chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau, vậy mà giờ nhìn họ, cậu lại thấy lạ lùng làm sao. Trước màn đập xe, trong khi đám bạn khác hò hét nhảy nhót vì phấn khích, họ lại chỉ đứng đó, thỉnh thoảng cười nói hay thì thầm gì đó. Cách họ trò chuyện với vẻ mặt dịu dàng rõ ràng không bình thường.
Có vẻ không chỉ mình cậu nghĩ vậy, vì bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Lẽ nào hai người đó định hẹn hò sao?”
Câu trả lời không chắc là đúng, nhưng là một phỏng đoán hợp lý. Nếu không thì hai người chẳng còn liên hệ gì lại đứng đối diện nhau trò chuyện nghiêm túc thế kia làm gì.
Họ đang nói gì nhỉ?
Khi trí tò mò của cậu thoáng qua, thì bất ngờ Bill quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau đột ngột, Koi giật mình mở to mắt. Dù chẳng làm gì xấu, cậu vẫn thấy ngượng mà gượng cười với cậu ta.
Đột nhiên vài cột đèn phát ra tiếng kêu ghê rợn rồi tắt ngấm, và ánh sáng tập trung vào chiếc xe. Cuối cùng khoảnh khắc mọi người chờ đợi cũng đến. Trong sự im lặng nín thở, huấn luyện viên đội khúc côn cầu ném một nắm giấy đang cháy vào đống củi đã chuẩn bị sẵn. Đống củi tẩm xăng trước đó lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ngay sau đó, ông hét lên bằng giọng khàn khàn pha lẫn âm kim loại.
“Ô ô ô! Xông lên nào, Buffalo!”
Mọi người gào rú, lao vào chiếc xe. Từ khắp nơi, họ dùng đủ thứ dụng cụ đập phá, người thì đá vào xe, kẻ thì quay video.
Thôi về đây.
Koi vội quay người, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Nếu Ash có mặt thì lại khác…
Đã gần đến tháng Mười rồi.
Có khi nào Ash không định quay lại nữa không.
Nghĩ đến đây, mũi cậu cay cay, bất giác hít một hơi dài. Đúng lúc ấy, ai đó từ phía sau bất ngờ nắm lấy tay cậu.
“…Ơ!”
Koi giật mình hét lên, nhưng tiếng cậu chìm nghỉm trong tiếng hò reo. Hoảng hốt quay lại, khi nhận ra người đó là ai, mắt cậu mở to gấp đôi. Nhìn gương mặt cao hơn mình rất nhiều, cậu gần như không thốt nên lời.
“…Ash?”
Koi lẩm bẩm không tin nổi vào mắt mình, Ashley thì mỉm cười nhẹ. Koi há miệng nhưng chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn hắn.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đã được báo trước, Koi và Ashley lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc ấy lạ thay lại in sâu trong ký ức của Koi rất lâu. Mùi khói nồng từ đống củi cháy, không khí đêm lành lạnh, tiếng hò hét làm đầu óc tê dại, và đôi mắt tím thẫm nhìn vào cậu.
Gió chợt thổi qua, mái tóc vàng ánh bạc của Ashley bị xáo tung trên trán. Ánh lửa hắt lên gò má hắn, tạo bóng đỏ lập lòe. Hắn ốm đi so với trước, gương mặt với đường nét xương xẩu rõ ràng trông sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt tím nhìn Koi vẫn bí ẩn và ấm áp như xưa.
Những cọng tóc rơi xuống thật phiền phức, Ashley đưa tay vuốt ngược lên. Mái tóc vàng quấn quanh những ngón tay thon dài rồi trở về chỗ cũ, lần này thì hắn để yên. Đến cả móng tay gọn gàng, góc cạnh cũng hoàn hảo, Koi ngẩn ngơ nhìn hắn, cho đến khi Ashley lên tiếng.
“Chào em, Koi.”
Dù nghe thấy giọng hắn, cậu vẫn không tin nổi. Thấy Koi chỉ trợn mắt nhìn mình, Ashley cười nói tiếp.
“Đã lâu rồi nhỉ.”
“Ash…!”
Nhận ra muộn màng, Koi nín thở. Cậu đứng đờ ra, mắt mở to ngẩn ngơ nhìn hắn. Ashley dang rộng tay đứng đó, như trước khi hắn biến mất. Nhưng Koi chỉ biết đứng nhìn, không thể nhúc nhích.
Bất chợt, một khoảng lặng ngượng ngùng kéo đến. Cảm xúc trào dâng quá nhiều, cậu không biết phải nói gì, làm gì. Koi run run ngón tay, há miệng nhưng không thốt nên lời, chỉ mấp máy vô ích.
Đúng lúc ấy, ai đó hét lên từ phía sau.
“Ash, có phải Ash không?”
Ashley quay lại, Koi cũng nhìn theo. Bill chạy tới chỗ họ, mặt sáng rỡ.
“Đúng là cậu rồi, đồ khốn!”
Bill hét lên ôm chầm lấy Ashley, hắn cũng cười mà ôm lại Bill, Koi thì vẫn ngây người nhìn họ. Bill ồn ào nói tiếp.
“Chuyện gì vậy? Sao mãi không đến trường?”
“Có chút bận ha.”
Ashley cười, trả lời một cách mơ hồ. Koi cũng tò mò, nhưng không thể hỏi được. Cậu lặng lẽ ngậm miệng nhìn, rồi chợt thấy Ariel đứng phía sau. Cô ấy cũng như cậu, chỉ lặng lẽ quan sát hai người, khiến Koi cảm thấy chút đồng cảm. Dù đó rõ ràng là cảm giác kỳ lạ.