NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Dường như nhận ra Koi đang dám cảm nhận những cảm xúc không đâu vào đâu dành cho mình, Ariel bất ngờ nhìn về phía cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, Ariel nhướng mày lên, còn Koi giật mình, khẽ co vai lại.
“Bill.”
Ariel khẽ gọi và đồng thời nắm lấy vai cậu ta. Bill đang mải nói chuyện với Ashley, thì dường như muộn màng nhận ra điều gì đó, khẽ “À” một tiếng rồi chớp mắt. Ngay sau đó, Ashley nhìn qua lại giữa hai người rồi nở một nụ cười kỳ lạ, khiến Bill vội vã xua tay khi hiểu ra ý nghĩa của nó.
“Không phải đâu. Ash, bọn tôi không phải kiểu quan hệ đó đâu.”
Bill vội vàng phủ nhận, rồi liếc xuống nhìn Ariel.
“Chưa phải lúc này.”
Ariel không phủ nhận cũng chẳng khẳng định lời đó, chỉ nhìn sang Ashley.
“Đúng lúc bọn tôi đang nói về cậu đấy.”
“Việc hai người hẹn hò thì tôi chẳng có ý kiến gì đâu.”
Ashley giơ hai tay lên mà nói. Bầu không khí như thể chỉ cần cho cơ hội, hắn còn sẵn sàng tổ chức cả một buổi biểu diễn chúc mừng, khiến Koi không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, Ashley và Ariel đã chia tay từ lâu, nên việc gặp gỡ người mới có lẽ cũng là chuyện bình thường. Hai người họ vốn khác xa với một kẻ bị cô lập tầm thường như Koi.
Nhưng nếu bạn gái cũ và người bạn thân nhất của mình hẹn hò thì sao nhỉ?
Koi thầm nghĩ.
Ash từng nói Ariel cũng là bạn của ảnh mà…
Đang nghĩ đến đó, thì Ariel lên tiếng.
“Đương nhiên rồi, tôi hẹn hò với ai thì chẳng ai có quyền xen vào cả.”
Cô nói với vẻ bực bội, hất mái tóc dài qua vai rồi tiếp lời.
“Đúng lúc anh đến đấy. Tôi có chuyện muốn nói, có thể dành chút thời gian không?”
Ariel thẳng thừng hướng mắt về phía Koi. Ánh mắt như muốn nói “Cậu tránh đi một chút được không?”, khiến Koi lùi lại vài bước trong sự rụt rè.
“Được thôi. Koi!”
Ashley nhanh chóng đáp lời, rồi quay sang gọi Koi. Cậu giật mình dừng lại, Ashley liền hỏi.
“Tôi đi một lát đây, em có việc gì khác không?”
“À, không.”
Koi vội lắc đầu.
“Tôi đang trên đường về nhà thôi.”
“Vậy à.”
Ashley mỉm cười nói.
“Em đợi tôi một chút được không? Tôi sẽ quay lại ngay.”
Ariel và Bill đang đợi hắn, còn Ashley đứng trước họ và chờ câu trả lời từ Koi. Cảm nhận một áp lực khó hiểu xen lẫn niềm vui ngập tràn, Koi gật đầu.
“Ừ, tôi sẽ đợi.”
“Tốt lắm.”
Ashley cũng gật đầu, rồi quay sang Bill. Koi đứng đó, nhìn theo bóng lưng họ dần xa khuất.
Họ dừng lại ở một khoảng cách không xa để nói chuyện. Koi vẫn không thể tin nổi thực tại này. Liệu mình có đang mơ không? Bị bỏ lại một cách ngượng ngùng, cậu vô thức đá nhẹ chân xuống đất, nhìn đám trẻ đang nghịch ngợm, rồi gãi gãi gáy để giết thời gian.
Ash đã sống thế nào trong thời gian qua nhỉ?
Khi Ashley không ở đây, cậu có hàng tá câu hỏi tò mò, nhưng giờ nhìn thấy hắn trước mặt, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Ash đã trở lại.
Lại ngẩn ngơ nhìn Ashley, cậu chợt thấy hắn quay đầu nhìn về phía mình. Khi ánh mắt giao nhau, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Ashley. Khoảnh khắc ấy, Koi cảm thấy đầu óc mình như mờ đi.
Koi.
Nhớ lại giọng nói gọi tên mình, cậu thấy Ashley quay đi, tiếp tục nói chuyện với Ariel. Nhìn nghiêng gương mặt hắn, Koi bỗng thấy ngượng ngùng, vội quay mặt đi. Tầm mắt tự nhiên hướng về đám trẻ đang say mê đập phá xe trong trò đập xe..
Nhìn cảnh hỗn loạn dần hiện ra, cậu bật cười. Trước giờ cậu chẳng quan tâm đến những thứ này, nhưng giờ đây, trái tim từng đầy lo lắng và bất an về Ashley lại trở nên nhẹ nhõm. Nhìn cảnh tượng tan hoang này, cậu bất giác cười theo.
Koi khẽ liếc về phía Ashley. Ngọn lửa bốc lên từ chiếc xe tan nát hắt ánh sáng đỏ rực lên khuôn mặt hắn.
Tôi thích anh.
Cậu bất chợt nghĩ.
Tôi thích anh, Ashley Dominic Miller.
Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tiếng hò hét của đám trẻ vang lên từ xa như mơ hồ. Trong tầm mắt cậu, chỉ có một người duy nhất.
Chỉ có Ashley Miller.
Koi thở dài run rẩy, ngẩn ngơ nhìn hắn.
***
“Koi!”
Cuối cùng, sau khi nói chuyện xong, Ashley gọi tên cậu và chạy tới. Chỉ vài bước chân mà hắn đã đứng ngay trước mặt, tiếp lời.
“Em đợi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu.”
Koi cố nặn ra một nụ cười. Ngực cậu đầy ắp cảm xúc, lời nói chẳng dễ dàng thốt ra.
Phải làm sao đây.
Cậu ngẩn ngơ nhìn Ashley, thầm nghĩ.
Tôi muốn khóc mất thôi.
Ashley nghiêng đầu, rồi hỏi.
“Koi?”
“Ừ?”
Cậu đáp như bị mê hoặc, Ashley cười gượng, gãi cằm ngượng ngùng.
“Không, tôi thấy em hơi ngẩn ra… Em ổn chứ?”
“À, ừ, ổn mà.”
Koi vô thức gật đầu. Nhưng trong mắt Ashley, cậu vẫn như chưa tỉnh táo. Nhìn vẻ nghi hoặc của hắn, Koi mở lời.
“Chỉ là, tôi thích anh quá thôi.”
“Gì cơ?”
Ashley thoáng ngạc nhiên, rồi cười rạng rỡ.
“Tôi cũng vậy.”
Và hắn chủ động ôm chặt lấy Koi.
“Anh yêu em, Koi. Anh nhớ em lắm.”
Tiếng tim đập của Ashley vang lên khe khẽ bên tai, Koi ngập ngừng giơ tay ôm lại hắn. Cảm nhận hơi ấm tràn đầy trong vòng tay, cậu không kìm được nước mắt.
“Ash…”
Giọng nghẹn ngào gọi tên hắn, Ashley đáp “Ừ” rồi siết chặt cậu hơn.
“Xin lỗi vì đã về trễ.”
Hức, hức, Koi bắt đầu nức nở. Ashley lặng lẽ ôm cậu, đứng yên. Tiếng xe vỡ vụn và tiếng hét của đám trẻ vang vọng từ xa xăm.
***
Trên đường về nhà Ashley bằng xe Cayenne, cả hai không nói gì. Chỉ như trước lúc chia tay, Ashley vừa lái xe vừa nắm chặt tay cậu bằng một tay.
Koi đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cố kìm nén sự phấn khích, cậu bắt đầu nhớ lại những điều mình tò mò. Cậu muốn hỏi Ashley quá nhiều thứ.
“Em chưa ăn tối đúng không?”
Như mọi khi, Ashley dừng xe trước gara và hỏi. Koi vô thức gật đầu, hắn buông tay cậu ra, bước xuống xe.
“Ăn trước rồi nói chuyện sau, vào đi nào.”
“Ừ, được.”
Chưa kịp cảm thấy tiếc nuối, cậu định bước theo thì chợt thấy con búp bê trên ghế sau. Con búp bê cậu từng tặng Ashley vẫn được thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn như xưa. Nhìn cảnh đó, mũi cậu lại cay. Vội lau đi đôi mắt ngấn nước, cậu chạy theo Ashley.
Đến khi ăn xong, cả hai vẫn chưa nói gì nhiều. Koi cố kìm nén ý muốn mở lời, tập trung ăn. Sau bữa ăn, ngồi đối diện nhau bên bàn trà, cậu mới hít sâu, chuẩn bị bắt đầu.
“Em đợi lâu rồi nhỉ?”
Ashley đặt bánh tráng miệng và trà lên bàn, mỉm cười. Koi cười đáp lại nhưng cảm thấy một sự bất an kỳ lạ, niềm háo hức ban đầu dần tan biến, thay bằng lo lắng và bồn chồn. Khuôn mặt Ashley nhìn cậu chẳng khác xưa là bao. Ốm hơn, nhợt nhạt hơn, nhưng vẫn là nụ cười dịu dàng.
…Nhưng mà.
“Koi, sao thế?”
Ashley ngồi đối diện hỏi. Hắn nhíu mày lo lắng, nhìn kỹ mặt cậu.
“Có chuyện gì à? Trông em không ổn lắm.”
Koi không đáp ngay, chỉ nhìn Ashley. Trước khi kịp nói gì, nước mắt cậu đã dâng lên. Thấy Ashley tròn mắt ngạc nhiên, cậu mở lời.
“…Ash.”
Hơi thở nghẹn ngào, cậu hít sâu rồi khó khăn hỏi.
“Anh chán tôi rồi đúng không?”
“Gì cơ? Sao tự nhiên em lại nói vậy?”
Ashley lập tức phản ứng. Nhìn vẻ hoang mang của hắn, Koi không kìm được, bật ra.
“Nhưng tại sao…”
Câu tiếp theo chưa kịp nói, cậu phải kìm lòng lại, đây là Ashley lần đầu thấy ánh mắt oán trách trong mắt cậu. Hít sâu lần nữa, Koi nói bằng giọng yếu ớt.
“Quay lại rồi mà anh chẳng hôn tôi lấy một lần.”
Ashley thoáng im lặng, không đáp, và sự tĩnh lặng bao trùm. Phản ứng ấy càng khiến Koi tin vào điều cậu lo sợ.
“…Anh định nói chia tay đúng không?”
Lúc chia tay Ariel cũng thế này sao? Khi cậu đang nhớ lại tin đồn bất ngờ về việc họ chia tay, thì Ashley đột nhiên đứng bật dậy, kéo tay Koi. Ôm chặt cậu, hắn nói.
“Sao em lại nói thế?”
Anh đã phải cố gắng thế nào để quay lại đây.
Hắn nuốt lại câu sau. Giọng run rẩy và hơi thở không đều chẳng thể là giả, nhưng Koi càng không hiểu.
“Vậy thì, tại sao?”
“Koi.”
Ashley cắt lời cậu. Tay hắn ôm cậu siết chặt hơn, khiến Koi vô thức nhăn mặt.
“Đừng bao giờ nói thế nữa. Chia tay sao? Nếu em bỏ anh, anh sẽ…”
Giọng Ashley run rẩy dữ dội, khiến Koi sững sờ trước nỗi sợ và bất an từ hắn. Rồi như trút hết nỗi lòng, Ashley thú nhận.
“Anh sẽ chết mất.”
Koi không nói được gì, chỉ chậm rãi giơ tay ôm lại hắn. Ashley siết cậu mạnh đến đau cả người, nhưng cậu vẫn cố chịu.
“Em không đi đâu, Ash.”
Hơi thở nghẹn lại, cậu khó khăn nói.
“Em cũng không chia tay anh đâu.”
Ashley im lặng gật đầu, rồi ôm cậu chặt hơn nữa. Koi cảm thấy như sắp ngất đi mà dựa vào hắn, mắt nhắm lại, cậu thoáng nghĩ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy, Ash.