NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Koi vẫn nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và vẻ mặt ngượng ngùng, và ngay khi Dane đặt ly xuống, Koi lập tức lên tiếng như thể vẫn luôn chờ đợi.
“Cậu quen con tôi thế nào vậy? Ở chỗ làm à? Grayson thích nghi tốt chứ? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Sống chung từ khi nào…?”
Có phải Grayson Miller chỉ thừa hưởng cái vỏ ngoài từ Ashley Miller thôi không nhỉ?
Anh bất giác nhìn Koi với vẻ mặt chán nản. Thấy biểu cảm lộ liễu của anh, Koi thốt lên “A” đầy ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo.
“Xin lỗi nha, cứ nhắc đến chuyện mấy đứa con là tôi không kiềm chế được…”
Cũng có thể hiểu được.
Anh thầm nghĩ một cách thờ ơ. Có những bậc cha mẹ quan tâm đến con cái quá mức mà.
Nghĩ đến đó, anh đột nhiên cau mày. Từ bao giờ mình trở nên rộng lượng thế này?
Bình thường thì anh đã thấy phiền mà đứng dậy đi khỏi từ lâu rồi, vậy mà giờ vẫn ngồi đây, thậm chí còn tỏ ra thấu hiểu với một tấm lòng bao dung như vậy. Lẽ nào đây là sự khoan dung đến từ mối liên kết cùng đặc tính?
Tâm trí anh bỗng trở nên rối bời. Anh hắng giọng “Ừm”, rồi vội vàng chuyển chủ đề.
“Ngài Miller hình như sống ở phía Đông đúng không? Sao lại đến đây thế? Có việc gì à?”
“À, Ashley nói muốn đến kiểm tra xem Grayson thích nghi có tốt không nên tôi đi cùng, vì chỉ khi ở với Ashley tôi mới được gặp bọn trẻ…”
Giọng Koi nhỏ dần, trên gương mặt ông thoáng hiện một bóng tối. Đang lúc anh ngẩn ra vì lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí u ám từ một người vốn luôn tươi cười rạng rỡ, thì đột nhiên một tiếng chuông ngắn vang lên từ túi quần sau.
Anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn, rồi vô thức thở dài.
[Dane yêu quý.]
Chỉ vừa đọc câu đầu tiên, anh đã lướt qua một cách qua loa không buồn đọc tiếp, rồi nhét điện thoại lại vào túi sau, khi quay đầu lại thì chạm mắt với Koi. Anh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, nhún vai, rồi thả tay xuống đùi. Tay còn lại gãi gãi sau gáy, anh miễn cưỡng mở miệng với vẻ không mấy hào hứng.
“Grayson gửi đấy. Một ngày gửi đến mấy lần, nhiều không đếm xuể. Chẳng nghĩ gì đến cảm giác người nhận…”
Nhận ra mình vừa than phiền về con cái với chính phụ huynh của hắn, anh vội cười gượng để lấp liếm. Nhưng phản ứng của Koi, như thường lệ, lại không giống người bình thường.
“Grayson á? Thằng bé nhắn tin cơ à? Còn nhắn nhiều nữa?”
Koi hỏi liên tục với gương mặt ngạc nhiên, khiến anh ngẩn người gật đầu.
“Dạ, nhiều đến mức hơi phiền…”
“Trời ơi, thế à! Tôi không hề biết gì luôn.”
Koi chắp hai tay như cầu nguyện, mắt chớp chớp với vẻ xúc động.
“Thú thật là tôi hơi lo không biết nó đối xử với người yêu thế nào. Lỡ nó cứ lầm lì thì sao, nhưng may quá.”
Nghe đến từ “lầm lì”, anh khựng lại. Koi lại tiếp tục thêm một câu khó tin.
“Grayson ít nói lắm mà.”
Này là đang nói về ai vậy…?
Hình như Grayson Miller mà anh biết với người này không phải cùng một người. Hay là, như lời tay thuyết âm mưu ở trạm cứu hỏa từng nói, người ngoài hành tinh bắt cóc người Trái Đất, sao chép cái vỏ ngoài rồi giả dạng sống như người đó, và một trong số đám ngoài hành tinh đội lốt ấy chính là thằng nhóc này…
Đầu óc mình làm sao thế này.
Anh vội chớp mắt để lấy lại tỉnh táo, cái mối liên kết chết tiệt gì đó cứ làm anh mềm lòng mãi.
Không được, phải trở lại con người bình thường của mình.
Dĩ nhiên, việc chống lại bản năng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, mà anh thì ghét nỗ lực chỉ sau việc thấy phiền. Vì thế, lựa chọn của anh đã rõ.
“Vậy tôi xin phép, tại thấy hơi mệt nên…”
Anh định đứng dậy dọn dẹp thì Koi giật mình, mắt tròn xoe.
“Ôi, xin lỗi nha. Tại tôi không có chỗ nào để nói về bọn trẻ nên hơi phấn khích quá, cậu chắc cũng mệt rồi, vậy mà tôi cứ giữ lại thế này thì sao được chứ. Cùng đặc tính, lại là người yêu của Grayson, nên tôi không kìm được cảm xúc…”
Nhìn Koi lúng túng xin lỗi, lòng anh lại mềm đi lần nữa. Việc hình ảnh bên ngoài và trước mặt cha mẹ khác nhau là chuyện thường. Không, có lẽ phần lớn đều vậy. Dĩ nhiên cha mẹ sẽ tò mò con mình sống bên ngoài thế nào.
Đã vậy, không thể tin nổi là Grayson ở nhà lại mang hình ảnh trầm lặng…
Cuối cùng, anh chọn ở lại. Nâng ly lên, anh nói:
“Cà phê còn lại, uống nốt rồi đi vậy.”
“Thật không? May quá!”
Koi mừng rỡ, lập tức tươi tỉnh trở lại. Ông cố ý đẩy khay bánh về phía anh, rồi tiếp tục.
“Dù không phải chuyện của Grayson, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu thêm chút, dù sao cùng đặc tính thì hiếm gặp lắm. À, đứa út nhà tôi cũng cùng đặc tính với chúng ta đấy! Tính cả Bliss thì quanh tôi có đến ba người cùng đặc tính. Lần sau tôi sẽ giới thiệu Bliss cho cậu, nó chắc chắn sẽ vui lắm.”
Bất giác, anh nhớ ra nhà Miller có sáu đứa con. Nếu đứa út cùng đặc tính thì hẳn là omega trội. Vậy tức là giữa năm alpha trội lại có duy nhất một omega trội…
Không biết anh có để lộ vẻ chán nản hay không mà Koi cười ngượng.
“Đúng vậy, có chút khó khăn thật. Thế nên tôi càng tò mò bọn trẻ sống thế nào…”
Anh lặng lẽ nhìn vào gương mặt Koi.
“Anh quan tâm đến bọn trẻ nhiều nhỉ.”
Nghe giọng chậm rãi của anh, Koi cười gượng.
“Lo lắng nhiều cũng là lẽ thường thôi, bọn trẻ vốn đặc biệt mà. Nhưng tôi tin nếu là con tôi thì chúng cũng có thể làm được như người khác, chỉ cần chờ đợi thôi.”
Rồi ông lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Nếu tôi không tin và không kiên nhẫn, thì ai sẽ tin tưởng bọn trẻ của tôi đây?”
Dường như trong mắt Koi thoáng qua một nét đượm buồn. Anh cầm ly giữa không trung, lặng lẽ nhìn ông.
***
Ashley lặng lẽ nhìn Grayson. Dưới vẻ mặt lạnh lùng của ông ta là vô vàn suy nghĩ đan xen. Hắn, như mọi khi, vẫn nở nụ cười toe toét như thể thích thú đến chết, chờ đợi phản ứng của người đối điện.
Sau một khoảng lặng nặng nề, cuối cùng Ashley lên tiếng.
“Làm sao con dám chắc đó thực sự là ‘cảm xúc’?”
Nếu chuyện đó có thật thì chỉ có thể gọi là kỳ tích. Từ trước đến nay, Ashley đã cố gắng hết sức để dạy hắn ‘hiểu’ cảm xúc. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không cảm nhận được. Vậy thì chỉ còn cách dạy hắn làm quen với cảm giác đó.
Nhưng dù làm gì, đứa trẻ này cũng chỉ phản ứng y như cũ. Dẫu vậy, sự tò mò của hắn thì luôn dạt dào, không thể kìm nén khi gặp điều gì thắc mắc. Dù đã dạy hắn cách kiềm chế khi sự tò mò trỗi dậy, có lẽ cả đời này Grayson cũng không bao giờ kìm được khát khao về cảm xúc.
Một thứ mãi mãi không thể hiểu, nhưng cũng không thể lấp đầy.
Vậy mà hắn bảo đã học được cảm giác ‘sợ hãi’? Bằng cách nào?
Dĩ nhiên ông ta không tin nổi, chỉ cần nhìn vào tiền sử nói dối của Grayson với chính ông ta là đủ hiểu chẳng thể tin được. Thế nhưng hắn còn nói thêm một câu động trời.
“Dạ, và con còn biết yêu là gì nữa.”
Hắn nhìn Ashley với vẻ tự hào, thậm chí là kiêu ngạo. Nhìn biểu cảm của con trai, Ashley dần híp mắt. Rõ ràng là hắn đang diễn, như những gì ông ta đã dạy từ trước đến nay, diễn theo tình huống.
Nhưng làm sao nó biết phải làm nét mặt đó khi nói những lời như vậy?
Khi niềm hy vọng vừa nhen nhóm, Ashley lập tức dập tắt không thương tiếc. Ông ta đã bị Grayson lừa bao nhiêu lần kiểu này rồi? Vậy mà còn định bị lừa nữa sao? Cuối cùng, ông ta tự nhận ra rằng mình cũng chỉ là một người cha ngu ngốc, mù quáng vì con, rồi mở miệng.
“Làm sao con biết?”
“Con học được á.”
Grayson đáp ngay tức thì. Rồi hắn ưỡn ngực, tự tin tuyên bố.
“Từ Dane.”
Ashley lại im lặng. Dane Striker, người đàn ông mà Grayson giới thiệu là người yêu đã dạy nó cảm xúc? Nó từng bao lần khoe khoang đó là tình yêu đời mình, rồi sau đó bảo nhầm, vậy mà vẫn dám mạnh miệng thế sao, thằng nhóc này?
“Lần này là thật.”
Grayson nói, nhưng câu này ông ta cũng từng nghe cả ngàn lần. Ashley nghĩ không cần phí thời gian vô ích với con trai mình nữa.
“Vậy à? Thế thì để cha kiểm tra cũng được chứ?”
Khác với vẻ tự tin ban đầu, Grayson khựng lại. Mắt Ashley sắc lên, quả nhiên là vậy.
“Nếu những gì con nói là thật, thì việc cha xác nhận với Dane Striker cũng chẳng thay đổi gì, đúng không? Hay là…”
Ashley chậm rãi hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
“Lần này con lại nói dối?”