Lick112

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“…Hả?”

Thật khó lòng để hiểu được những gì hắn vừa nói. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Koi khi phải thốt khó hiểu, biểu cảm của Ashley trở nên khó coi vô cùng. Koi dần dần chấp nhận hiện thực khi thấy hắn vừa như đang cười vừa như đang khóc.

“Anh vừa nói… gì cơ?”

Cuối cùng cậu cũng mở lời, nhưng câu nói không thể liền mạch, Ashley chỉ lặng lẽ lắng nghe câu hỏi khó khăn mà phát ra của cậu. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Koi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Ash đã phân hóa rồi.

Lý trí của Koi cố gắng đánh thức cậu để tránh bị tổn thương. Cậu chỉ là một Beta bình thường thôi trong khi Ash là Alpha, nên hẳn khác với một Beta như cậu. Chắc hẳn có lý do gì đó, đúng vậy, chắc chắn là thế. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu rõ Alpha là thế nào, hơn nữa, Ash lại là một Alpha trội, khác xa so với Alpha bình thường. Chắc chắn, chắc chắn phải có điều gì đó khiến hắn không còn lựa chọn nào khác… Dù có thể là vậy.

Cậu đã chờ đợi rất lâu.

Nhưng dù lý trí cố gắng biện minh, cảm xúc nhói lòng vẫn len lỏi trào lên. Hắn nói thích cậu, và cậu đã cố gắng chờ đợi Ash thế nào chứ.

Làm sao anh có thể ngủ với người khác trong khi tôi đang chờ anh?

Giá như hắn gọi điện cho cậu một lần thôi, nếu vậy thì, nếu cậu biết trước, hoặc ngay từ đầu…

“Sao anh lại nói ra chuyện này…”

Cuối cùng, sự oán trách không kìm nén được đã bùng nổ. Koi rưng rưng nước mắt, cúi gằm mặt. Những giọt nước mắt to tròn rơi lộp độp xuống sàn. Giá mà cậu không biết thì hơn, tại sao Ash lại nói với cậu những điều này?

“Koi.”

Ashley gọi tên cậu, và Koi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn. Cậu chớp mắt thật nhanh, khiến những giọt lệ dày đặc lăn dài trên má. Trong tầm nhìn mờ mịt lại hiện lên gương mặt nhợt nhạt của Ashley.

“Không, tôi nói dối thôi.”

Koi chỉ đờ đẫn nhìn hắn, trong khi Ashley cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Đùa thôi mà.”

Koi nửa tin nửa ngờ, chỉ biết chớp mắt, không thể đoán được đâu là sự thật trong lòng hắn. Ashley gạt bỏ nụ cười gượng ép, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc và nói thêm lần nữa.

“Thật đấy, tôi không làm chuyện đó với ai cả. Với tôi, chỉ có em thôi.”

Trước mắt Ashley, như để khẳng định lại lời nói, những cảnh tượng bẩn thỉu mà hắn đã chứng kiến lặp đi lặp lại hiện lên. Trong một hội trường rộng lớn, những cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, rên rỉ thơ dốc. Rượu và ma túy tràn lan, con người đắm mình trong đủ tư thế để thỏa mãn lẫn nhau khắp mọi nơi. Tiếng rên rỉ và tiếng thét vang vọng bên tai, tiếng cười quái dị lấp đầy tâm trí.

<“Cần loại bỏ chất dẫn dụ.”>

Khi gương mặt cha hắn thì thầm bên tai hiện lên, Ashley bừng tỉnh, và xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng. Nhìn thấy người trước mặt lọt vào tầm mắt, sự bất an trong hắn tan biến ngay tức khắc, thay vào đó là cảm giác bình yên.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi yêu em.”

Khi hắn nói lại lần nữa, Koi mới hít một hơi run rẩy, rồi nước mắt lại tuôn rơi.

“Sao anh lại đùa kiểu đó…”

“Xin lỗi em.”

Ashley lập tức ôm chặt Koi khi cậu bắt đầu nức nở.

“Tôi sai rồi, đừng khóc nữa.”

Ashley chân thành xin lỗi, đồng thời cảm giác được những giọt nước mắt của Koi thấm dần qua chiếc áo phông mỏng của hắn khiến lòng hắn vừa xót xa vừa nhẹ nhõm.

May quá.

Hắn vô thức thở ra một hơi run rẩy, may mà hắn đã nhịn được đến cùng. Nếu hắn vượt qua giới hạn, phản bội Koi thì sao.

Thì sẽ gây tổn thương cho Koi đến mức nào chứ?

Mấy tháng trời như tra tấn dường như được đền đáp phần nào. Dù chỉ trong khoảnh khắc, niềm vui và sự an ủi đã tìm đến hắn, nhưng đó thực sự chỉ là “khoảnh khắc” mà thôi. Rốt cuộc tại sao hắn lại nói ra những lời này?

Hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã thử lòng Koi. Nếu Koi không đau lòng như thế này mà nói rằng không sao, thì hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ nổi giận vì sao cậu có thể chấp nhận được chuyện đó? Hay là…

Hắn sẽ thở phào nhẹ nhõm vì yên tâm?

Cánh tay từng bị tiêm liên tục để ép rút chất dẫn dụ ra bỗng nhói lên. Hắn biết có một cách dễ dàng hơ, và nếu Koi nói không sao, có lẽ ngay bây giờ hắn sẽ lao thẳng đến bữa tiệc ấy. Nỗi đau lớn đến thế, và cám dỗ cũng mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng Ashley đã chọn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Suốt mấy tháng qua, dù đối mặt với cái chết bao lần, hắn vẫn kiên quyết từ chối đến cùng. Vậy mà lý do hắn nói dối Koi chỉ có một.

Để khi không thể chịu đựng thêm mà sụp đổ, hắn có thể tự tha thứ cho chính mình.

Vì Koi nói không sao, nên sẽ không sao.

Nhưng Koi không nói vậy, thay vào đó cậu òa khóc, và điều đó khiến Ashley yên tâm.

May quá.

Hắn lại nghĩ thầm. Nếu Koi thực sự nói vậy, chắc chắn hắn sẽ tức giận. Hắn đã khiến Koi khóc thế này chỉ để xác nhận giá trị của sự đau khổ đó.

May mà mình đã nhịn được.

Hắn thở ra một hơi run rẩy, ôm Koi chặt hơn. Khi Koi vụng về ôm lại hắn giữa những tiếng nấc, lòng hắn như thắt lại.

Nhất định sẽ không bao giờ nói lời chia tay đâu.

Nếu Koi biết hắn đã phải cố gắng thế nào chỉ để gặp lại cậu, cậu sẽ không bao giờ thốt ra lời đó. Nhưng Ashley quyết định không nói gì với Koi. Cậu, một người chưa từng mơ đến một thế giới như vậy, chắc chắn sẽ bị sốc nặng. Và hậu quả sau đó thì hắn không dám tưởng tượng.

Ashley hiểu rõ. Dù có cố phủ nhận, nhưng thực ra hắn, thực ra chính hắn cũng chẳng khác gì đám người loạn thần trong bữa tiệc ấy. Từ ngày phân hóa, Ashley như rơi xuống địa ngục, và đến chết cũng không thể thoát ra được. Chỉ cần lệch một bước, không, nửa bước thôi, hắn sẽ mãi mãi không thể quay đầu. Cả đời này hắn sẽ bị cám dỗ đó giày vò. Trừ khi Koi phân hóa, nếu không thì mãi mãi như vậy.

Một kẻ như mình có đáng tiếp tục thích Koi không?

Nỗi sợ hãi lạnh lẽo khiến tim hắn run lên.

Nếu Koi biết bản chất thật của mình, chắc chắn em ấy sẽ chán ghét mình. Em ấy sẽ rời bỏ mình.

Liệu mình có chịu nổi không?

Trong khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và ký ức bị lãng quên bất chợt ùa về. Tại sao hắn lại sợ hãi người đàn ông đó đến vậy.

Hồi nhỏ, hắn chỉ một lần duy nhất dám chống lại cha mình. Chỉ vì muốn thực hiện mong muốn của “Ashley”.

Hãy để tôi chết đi.

Hắn không thể không thương xót mà đáp ứng. Dù sợ hãi đến run rẩy toàn thân, cảm giác bóp cổ “Ashley” vẫn còn sống động đến tận bây giờ. Dĩ nhiên, hắn thất bại, và cái giá phải trả thật khủng khiếp.

<“Mày dám động vào ‘thứ của tao’ sao?”>

Hơn nữa, hắn còn định tiêu diệt “thứ của ông ta,” Ashley bị nhốt ba ngày trong căn phòng kín không chút ánh sáng lọt vào. Trong thời gian đó, “Ashley” đã phải chịu đựng những gì, hắn không biết được. Chỉ biết rằng khi gặp lại, “Ashley” đã mất đi cả ý chí muốn chết.

Tôi sẽ không thua đâu.

Hắn tuyệt đối không để mình rơi vào tình cảnh như “Ashley”. Hắn nghiến răng, tự nhủ đi nhủ lại. Tôi cũng khác với người đàn ông đó.

Tuyệt đối không để mình trở thành như vậy.

***

Trên đường ngồi xe của Ashley về nhà Koi, cả hai không nói chuyện nhiều. Nhưng cũng như trước đây, Ashley một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay Koi. Với cậu, vậy là đủ. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Ashley, cậu chắc chắn rằng hắn đã thay đổi một điều gì đó. Điều duy nhất Koi có thể làm là lặng lẽ quan sát và chờ hắn tự nói ra.

Đừng sốt ruột.

Tự an ủi mình, Koi siết lại tay Ashley, thì bất ngờ hắn đan tay vào tay cậu rồi đưa lên miệng. Hắn hôn mạnh lên mu bàn tay cậu, tạo ra một tiếng “chụt”, rồi cọ môi thêm lần nữa trước khi buông ra, sau đó liếc nhìn Koi và cười, và Koi cũng mỉm cười đáp lại. Để lấy lại không khí thoải mái như trước, cậu vội vã nghĩ cách bắt chuyện.

“À, ở miền đông thế nào vậy? Ý tôi là… nơi đó chắc đông người và ồn ào lắm nhỉ?”

Nhớ đến hình ảnh phía Đông cậu từng thấy trên màn hình, Koi hỏi. Ashley nhìn thẳng phía trước và đáp.

“Nơi này tốt hơn, cả thời tiết cũng vậy.”

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như không có gì. Koi vui vẻ hỏi tiếp.

“Bên đó lạnh lắm à?”

“Tuyết rơi kinh khủng luôn.”

Ashley lại cười.

“Em mà ở đó chắc chẳng bước nổi ra khỏi nhà đâu.”

“Vì tuyết sao?”

Tuyết phải dày cỡ nào mới thế chứ? Nhớ đến bức ảnh đường phố Nga với tuyết cao bằng nguyên người, Koi thắc mắc. Ashley thản nhiên đáp.

“Không, vì tôi sẽ không cho em ra ngoài.”

“Cái gì vậy chứ.”

Koi không nhịn được cười phá lên. Ashley cũng cười, và bầu không khí thoải mái dần trở lại.

“Bên đó lịch trình thế nào? Kiểu sáng xếp hàng mua cà phê mang đi gì đó à?”

Koi phấn khích thể hiện sự tò mò về miền Đông, Ashley “ừm” một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Chẳng có gì đặc biệt đâu.”

“Hả?”

Koi hỏi lại, Ashley vốn trả lời thờ ơ giờ nghiêm túc giải thích thêm.

“Thật đấy. Sáng thì ăn bánh mì vòng, tối thì ăn bít tết, vậy thôi.”

“Chỉ ăn thôi à?”

“Còn gì nữa, chán thì bấm còi.”

“Còi?”

Ashley gật đầu.

“Dân ở đó không rời tay khỏi còi xe đâu.”

Koi nghĩ chắc hắn phóng đại, nhưng vẫn không tưởng tượng nổi. Nơi họ sống ở phía Tây luôn yên bình, chẳng ai bấm còi chỉ vì đèn giao thông đổi màu mà xe chưa chạy. Nhớ lại cảnh người ta vượt sang làn bên hoặc kiên nhẫn chờ đến khi đèn đỏ lại, cậu tò mò không biết nơi đó kỳ lạ đến mức nào.

“Ừm… Cha mẹ anh thế nào? Anh về thăm có ổn không?”

Cậu vô tư hỏi. Ashley đến đó vì gia đình, nên câu hỏi này vốn chẳng có gì lạ. Nhưng ngay lúc đó, tay Ashley nắm vô lăng siết chặt, và bàn tay đang cầm tay Koi cũng bất giác mạnh hơn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU