Lick113

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Trong tình huống bất ngờ ấy, Koi thoáng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó xe dừng lại trước đèn giao thông. Lúc này cậu mới thở phào, “À,” và cảm thấy nhẹ nhõm, chắc là do đang lái xe nên vậy. Sức mạnh trong tay Ashley cũng nhanh chóng thả lỏng, và hắn bình thản tiếp lời.

“Cũng tạm ổn.”

“Vậy à. Lâu rồi không gặp, chắc anh vui lắm nhỉ.”

Ashley không trả lời ngay. Thấy hắn đưa mắt nhìn qua lại hai bên đường, Koi chỉ nghĩ rằng hắn đang tập trung vào tín hiệu giao thông. Ashley liếc nhìn con đường vắng vẻ một cách cố ý rồi quay lại nhìn thẳng, lên tiếng.

“Cha tôi biết tôi đã phân hóa nên gọi tôi về để kiểm tra, tiện thể tôi cũng cần điều đó… Và đã ghé qua vài trường đại học rồi mới quay lại.”

“Đại học?”

Đầu óc Koi, vốn đang mơ màng thì bỗng chốc tỉnh táo. Cậu có cảm giác như vừa mơ một giấc mơ đẹp thì bị ai đó nắm chân kéo về thực tại, một sự thật mà cậu đã quên mất từ lâu chợt hiện lên.

“Anh từng nói sẽ vào đại học ở miền Đông nhỉ…”

Koi lẩm bẩm như tự nói với mình, vậy là anh ấy thực sự sẽ đi. Nghĩ đến điều đó, thời gian còn lại bỗng trở nên ngắn ngủi đến vô lý. Thấy Koi ngẩn ra, Ashley hỏi.

“Koi, chuyện thi lại đại học mà em nói hồi trước giờ sao rồi?”

“Hả? À…”

Koi giật mình, vội vàng đáp nhưng rồi lắp bắp. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, Ashley bật cười thoải mái và nói.

“Không sao đâu, lần sau chuẩn bị chắc hơn là được, vẫn còn thời gian mà. Em đăng ký rồi chứ? Nếu chưa thì làm cùng tôi đi, lần này tôi sẽ đưa em đến tận phòng thi. Thi xong thì đi hẹn hò, được chứ?”

“Ừ, ừm.”

Koi ngập ngừng, rồi khẽ lên tiếng, “Này.”

“Thực ra… tôi thi tốt lắm. Nên không cần thi lại đâu.”

“Thật không? Được bao nhiêu?”

Koi ngại ngùng cúi gằm mặt, lí nhí đáp bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Cái gì cơ?”

Ashley hỏi lại. Koi lấy hết can đảm, bất chấp xấu hổ mà thì thào.

“Cùng điểm với anh.”

“À.”

Lúc này Ashley mới nở nụ cười rạng rỡ, buông tay cậu ra rồi ôm lấy vai cậu kéo sát lại.

“Giỏi lắm, Koi, thật sự rất giỏi! Tôi biết em làm được mà, không hổ là bạn trai của tôi!”

Tiếng cười vui vẻ vang lên khiến lòng Koi cũng sáng bừng. Nghe giọng cười không hề thay đổi của hắn, cậu mới thực sự cảm nhận được rằng hắn đã trở lại.

Koi cũng vòng tay kéo cổ Ashley lại, lấy hết dũng khí hôn hắn. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng phát ra tiếng “chụt”, Ashley vẫn mỉm cười, giữ lấy gáy cậu và hôn lại lên môi cậu.

Koi vô thức nuốt khẽ, nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch, đầu ngón tay tê dại. Hơi thở tràn vào miệng cùng chiếc lưỡi dày cuốn lấy làm đầu óc cậu trống rỗng.

Ash.

Cậu muốn gọi tên hắn, nhưng chiếc lưỡi liếm trong miệng ngay lập tức cọ vào lưỡi cậu, khiến cậu không thốt nên lời. Koi run rẩy, không biết làm gì ngoài việc ôm chặt cổ Ashley. Chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, kéo về phía mình rồi lại trượt vào trong. Cả hai hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn, nhiệt độ cơ thể và hơi nóng của nhau khiến họ chẳng thể nghĩ gì khác.

Khi đôi môi rời nhau, Koi vô thức thở hắt ra hơi thở bị kìm nén, Ashley cũng thở gấp gáp. Hai người nhìn nhau mà chỉ biết thở trong im lặng, rồi Ashley bật cười khổ.

“Giá mà không phải trong xe thì tốt hơn.”

“Ừ.”

Koi gật đầu, ngước nhìn hắn.

“… Tôi nhớ anh lắm, Ash.”

Lời nói chứa đựng chân tình khiến Ashley nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

“… Tôi cũng vậy.”

Hắn thì thầm bằng giọng trầm lắng.

“Tôi cũng thế.”

Nói xong, hắn lại nghiêng đầu. Trước khi môi chạm nhau, Koi đã nhắm mắt rồi. Cảm giác mềm mại và ấm áp một lần nữa khẳng định đây là hiện thực, đột nhiên cậu cảm thấy muốn khóc.

“Sao vậy, Koi?”

Nghe tiếng thở nghẹn ngào, Ashley rời môi ra và hỏi. Koi cố cười, đáp.

“Chúng ta gặp lại nhau rồi mà đây là lần đầu tiên hôn được đó.”

Ashley im lặng một lúc. Nhìn gương mặt hắn như bị sốc, Koi nhấn mạnh thêm.

“Sau khi gặp lại, lần đầu tiên đấy.”

“… Vậy à.”

Ashley ngập ngừng rồi nói.

“Em nói đúng.”

Môi họ lại chạm nhau. Koi vui vẻ nhắm mắt, hé môi. Mỗi lần lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, cậu bất giác thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

Thật sự vậy.

Trái tim lại trào dâng, đập thình thịch trong lồng ngực.

Ash thực sự đã quay lại.

Khi họ dừng hôn, đèn giao thông đã đổi màu mấy lần. Thấy xe phía sau chuyển làn chạy qua, Ashley bật cười.

Cuối cùng khi khởi động xe, hắn vẫn nắm tay Koi như trước. Những ngón tay đan chặt vào nhau, Koi cũng siết lại thật mạnh. Bầu không khí giờ đây khác hẳn trước đó, Koi thoải mái lên tiếng như lúc bình thường.

“Anh định vào trường nào? Trường của cha anh à?”

Nhớ lại những gì Ashley từng nói, cậu hỏi. Ashley gật đầu ngắn gọn.

“Có lẽ vậy.”

Trường đại học mục tiêu mà Ashley nhắc đến đúng như Koi dự đoán.

“Tôi đoán là trường đó vì anh bảo sẽ làm luật sư.”

Nghe vậy, Ashley nhíu mày, lục lại ký ức rồi ngạc nhiên hỏi.

“Tôi từng nói vậy sao?”

“Ừ. Lần đầu hai đứa gặp nhau để làm bài tập ấy.”

Koi ưỡn ngực, có chút tự hào.

“Anh không nhớ đâu, nhưng tôi thì nhớ hết đấy.”

Ashley tròn mắt ngạc nhiên, còn Koi tự tin ngẩng cao đầu. Thấy vậy, Ashley cảnh giác hỏi.

“Em không phải thật ra là stalker của tôi đấy chứ?”

“Không, không phải mà!”

Nếu hắn không lái xe, cậu đã đánh nhẹ một cái cho đỡ tức, nhưng đành thôi. Thay vào đó, Koi đỏ mặt, chu môi.

“Tôi chỉ nhớ giỏi thôi.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Ashley lại cười lớn. Biết hắn đang trêu mình, Koi xấu hổ phồng má. Ashley nâng tay Koi lên, hôn “chụt” lên mu bàn tay rồi hỏi.

“Còn em? Em muốn vào đâu?”

Câu hỏi thực tế khiến Koi ngập ngừng, cúi đầu.

“Tôi thì…”

Cậu kéo dài thời gian tìm từ, rồi đáp bằng giọng nhẹ nhàng có phần giả tạo.

“Chưa biết nữa.”

“Vậy à?”

Koi lo lắng nhìn phản ứng, nhưng may mắn Ashley không để tâm.

“Cũng đúng, cẩn thận là tốt mà.”

Koi thở phào, nhưng Ashley tiếp lời.

“Suy nghĩ để làm điều mình muốn, cool lắm đấy, Koi.”

“À… Ừ.”

Koi đáp qua loa, nhưng trong lòng ngượng ngùng không biết làm sao. Xin lỗi vì không phải lý do cool như vậy đâu, Ash. Tôi chỉ định chỗ nào có học bổng là tôi sẽ khóc cảm động mà lao vào thôi.

Dĩ nhiên cậu không thể nói thật.

Xe đã đến con đường quen thuộc nơi Ashley thường thả cậu xuống.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về, Ash.”

Xuống xe, đứng trên vỉa hè, Koi chờ Ashley lấy xe đạp từ cốp ra rồi lên tiếng.

“Giá mà tôi đưa được em về tận nhà thì tốt…”

Ashley cười khổ, bỏ lửng câu nói. Hắn đương nhiên nghĩ sẽ chia tay ở đây, như mọi lần. Nhưng hôm nay Koi quyết định dũng cảm bước thêm một bước.

“Ấy… Không sao đâu.”

Giọng cậu run run vì căng thẳng, vội ho khan. Hít sâu để trấn tĩnh, cuối cùng cậu ngước nhìn Ashley và nói.

“Không sao đâu, anh đưa tôi về cũng được.”

Ashley vốn đang lặng lẽ chờ, dần mở to mắt. Thấy phản ứng đó, Koi xấu hổ vội bổ sung.

“Đừng thất vọng khi thấy nhà tôi. Dù anh tưởng tượng thế nào, nó còn tệ hơn thế nữa.”

“Được thôi.”

Ashley gật đầu ngay lập tức. Thật sự không ngại sao? Koi nghi ngờ, nhưng Ashley đã vác xe đạp lên vai, đưa tay còn lại ra. Koi nhìn qua lại giữa mặt hắn và bàn tay, rồi mỉm cười nắm lấy.

Không sao đâu.

Cùng bước đi, cậu thầm nghĩ.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU