NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu.”
Ashley lên tiếng trước khi thấy khuôn mặt Koi lộ rõ vẻ bối rối.
“Cứ suy nghĩ đi. Dĩ nhiên, nếu em đang nghĩ đến một con đường khác thì tôi sẽ tôn trọng. Nhưng tôi hy vọng em cũng cân nhắc đến hướng mà tôi vừa nói.”
Hắn nói thêm, giọng điệu nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
“Tôi muốn sau khi tốt nghiệp mình sẽ sống cùng nhau, Koi à.”
Koi ngập ngừng một chút rồi đáp “Ừ” và gật đầu.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Được thôi.”
Ashley mỉm cười nhẹ nhàng rồi đổi chủ đề.
“Trễ giờ học mất, đi thôi nào.”
“Ừ.”
Lại là câu trả lời quen thuộc ấy, Koi vội vàng bước nhanh, gần như phải chạy để theo kịp bước chân của hắn, nhưng trong đầu cậu vẫn rối như tơ vò.
Miền Đông ư.
Ngay cả khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Koi vẫn không ngừng nghĩ về chuyện ấy. Cả đời cậu chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ rời khỏi nơi mình đã sống từ nhỏ đến lớn, kể cả sau khi thích Ashley, cậu cũng chỉ mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh yêu xa, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ theo hắn đi như thế này.
Ash đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đó từ khi nào nhỉ?
Bản thân cậu chỉ mới thoáng nghĩ đến việc sống chung, vậy mà Ashley đã nhắc đến cả chuyện kết hôn, có lẽ ngay từ đầu hắn đã có ý định ấy rồi. Koi trở mình sang bên kia, nghiêm túc nhíu mày và chớp mắt.
Chẳng lẽ sống cùng Ash chỉ có cách đó thôi sao…?
Nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, cậu bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Không phải vì cậu thích cái nhà xe di động cũ kỹ, chật chội này, tuyệt nhiên không phải. Chỉ là rời bỏ nơi mình đã sống cả đời để đến một vùng đất xa lạ khiến cậu sợ hãi và không đủ can đảm.
<“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”>
Khuôn mặt của Ashley thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến cậu vô thức thở dài. Ashley sinh ra và lớn lên ở miền Đông, với hắn, đó chỉ là trở về nơi quen thuộc mà thôi. Có lẽ hắn khó mà hiểu được nỗi sợ hãi này của cậu.
Lúc mới đến đây, Ash có nghĩ như mình bây giờ không nhỉ?
Bất chợt, Koi nhớ ra một điều. Khi Ashley mới đến nơi này, hắn còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Một mình đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cảm giác ấy là thế nào nhỉ?
…Lẽ nào đã có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải làm vậy sao?
Nghĩ đến đó, cậu nghe thấy tiếng cửa nhà xe kêu lạch cạch. Koi giật mình, vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngay sau đó, cửa mở ra, tiếng động của ai đó vang lên. Koi co người lại, căng tai lắng nghe.
Dạo gần đây, cha cậu uống rượu ít hơn. Nhưng thay vào đó, ông thường ngồi trên ghế đến khuya, để đèn sáng và đắm chìm trong suy nghĩ. Hôm nay cũng vậy, ông bật chiếc đèn mờ tối lên, ngồi xuống chiếc ghế ăn cũ kỹ và thở dài một tiếng. Nhìn hành động ấy, Koi âm thầm căng thẳng. Đã lâu rồi cậu không nhìn rõ mặt cha, nhưng điều đó chẳng sao cả. Dù có say hay tỉnh, ông thấy cậu cũng sẽ bực mình, và chắc chắn kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Thế này thì sẽ không sao cả.
Koi nhắm chặt mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Đêm dài trôi qua, nặng nề như tiếng thở dài của cha cậu vậy.
***
“Chào anh.”
“Chào em.”
Như mọi khi, Koi chạy đến chỗ Ashley đang đợi ở vị trí quen thuộc, ngẩng đầu chào. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ rồi đáp lại lời chào. Trên đường lái xe đến trường, cả hai trò chuyện về những chuyện thường ngày. Đề nghị hôm qua của Ashley dường như bị cả hai cố tình lờ đi, nhưng thực ra trong đầu họ đều nghĩ về cùng một điều.
Bao giờ Koi sẽ trả lời đây?
Còn cậu thì nghĩ, đến khi nào mình nên trả lời đây?
Ashley hiểu rằng rời bỏ nơi mình sống cả đời không phải chuyện dễ dàng. Với hắn, đó là lý do đủ lớn, và điều kiện cũng phù hợp. Nhưng với Koi, cậu phải từ bỏ mọi thứ quen thuộc, đặt trọn niềm tin vào Ashley để ra đi. Đó là một quyết định không hề đơn giản.
Dẫu vậy, Ashley tin rằng cuối cùng Koi sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Cách duy nhất để họ không xa nhau chính là như vậy, và hắn tin rằng Koi cũng có cùng suy nghĩ ấy. Vì thế, hắn không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Chào Ash! Chào Koi!”
Vừa bước xuống xe, một thành viên trong đội khúc côn cầu trên băng đã nhận ra hắn và lên tiếng chào. Người đó chào Ashley trước, rồi quay sang chào Koi, sau đó cùng bước đi bên nhau. Bill nhập hội ngay sau đó, rồi một người khác cũng tham gia, chẳng mấy chốc đã hình thành nhóm quen thuộc như mọi ngày.
Vừa đi, Ashley vừa khoác vai Koi, mấy người kia để ý thấy nhưng chẳng ai nói gì. Koi cũng không để tâm, hòa mình vào đám đông ấy một cách tự nhiên.
Buổi sáng trôi qua nhanh như thường lệ. Đến giờ ăn trưa, cả nhóm tụ tập ở căng tin, một người trong đám lên tiếng trước.
“Mấy cuốn sách giới thiệu đại học gửi đến rồi à?”
Một người khác đáp.
“Có vài cuốn rồi, chắc còn gửi nữa.”
“Có chỗ nào thiếu điểm không? Tư vấn viên của tao bảo nên tích thêm điểm tình nguyện.”
“Lo mấy cái đó từ sớm đi chứ.”
“Tao cứ tưởng mình dư dả rồi mà.”
Nghe những câu chuyện qua lại, Koi cảm thấy lạ lẫm. Tư vấn đại học với cậu là điều xa vời chẳng dám mơ tới. Một mình tìm trường, tự chạy vạy để nộp hồ sơ, cậu phải bắt đầu sớm và nhanh hơn những người khác.
“Lẽ ra nên nộp sớm.”
“Tại hoàn cảnh không cho phép á, cẩn thận cũng tốt mà.”
“Ash, sao cậu không nộp sớm? Điều kiện của cậu đủ hết mà? Tư vấn viên không nói gì à? Cậu có được tư vấn mà, đúng không?”
Koi cũng tò mò. Hắn từng kể đã đi xem các trường đại học ở miền Đông, chắc hẳn đã có kế hoạch gì đó rồi chứ? Nếu định vào trường của cha mình, hẳn hắn đã quyết định hướng đi, và có khi đã nộp đơn rồi cũng nên?
Cậu lặng lẽ chờ câu trả lời, thì Bill ngồi cạnh khẽ rên lên một tiếng. Quay sang nhìn, cậu thấy một miếng rau diếp héo úa dính chặt vào miếng thịt trong chiếc bánh hamburger. Nhìn cảnh một thằng to con vật lộn với chiếc lá nhỏ xíu dính chặt giữa miếng thịt, Koi không nhịn được mà bật cười “Phì”.
Tiếng cười khiến Ashley quay lại. Bill cũng ngạc nhiên nhìn sang, còn Koi ngượng ngùng vì bị cả hai phía nhìn chằm chằm, đỏ mặt lí nhí giải thích.
“Không, tại, có gì dính kìa.”
“Trên mặt tôi hả?”
Bill hỏi, Koi gật đầu và chỉ tay vào một bên khóe miệng mình. Thấy vậy, Bill một tay cầm bánh, tay kia lau miệng. Nhưng đó là sai lầm lớn, cái tay vừa vật lộn với rau diếp còn dính đầy sốt bánh, giờ càng làm miệng cậu ta lem nhem hơn. Nhìn cảnh đó, cả đám còn lại ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Mày làm gì thế hả?”
“Ngốc ghê, thằng ngu này!”
Trong tiếng cười rộn ràng kèm vỗ tay của đám bạn, Ashley cũng cười theo và định chuyển sang chủ đề khác. Nhưng đúng lúc ấy, hắn thoáng thấy Koi đang cười rạng rỡ nhìn Bill.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ashley bỗng có linh cảm chẳng lành. Và linh cảm ấy đã đúng, Koi đưa tay lên, dùng ngón cái lau cằm cho Bill.
“Xong rồi đấy.”
Koi nói rồi lại cười, Bill cũng cười đáp lại.
“Cảm ơn nhé, Koi. Cậu đúng là thiên thần.”
Sau đó, Bill còn lẩm bẩm gì đó kiểu “Mấy thằng khỉ đột kia đúng là chẳng giúp được gì…” nhưng Ashley chẳng nghe thấy nữa.
“Ash?”
Koi quay sang, thấy hắn cảm giác lạ lùng nên gọi tên, nhưng Ashley không phản ứng gì. Thấy hắn cứng người im lặng, Koi thoáng hoảng hốt.
“Ash, anh sao vậy?”
Cậu lo lắng gọi lần nữa, thì bất ngờ hắn quay sang nhìn cậu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Koi phải giật mình vì tình huống bất ngờ ấy, vai co rúm lại. Ashley đang nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ.
Cậu ngập ngừng định lên tiếng, thì đột nhiên Ashley đứng phắt dậy. Không chỉ Koi, cả đám bạn cũng ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn hắn. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Ashley nắm tay Koi kéo đi.
“Lại đây chút.”
“Ơ, hả?”
Koi ngơ ngác đứng dậy, bị kéo theo sau. Đám còn lại chỉ biết ngẩn người nhìn Koi bị Ashley lôi đi.
“…Này, chuyện gì thế?”
Một đứa hỏi, Bill cũng ngơ ngác đáp.
“Không biết, tôi cũng vậy.”
Cậu ta lẩm bẩm, vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Cậu ấy chỉ lau giùm tôi cái bị dính trên mặt thôi mà…”
“Ash thích Koi mà.”
“Nhưng chỉ vì vậy mà nổi giận thế sao?”
“Ash vốn lạnh lùng, không phải kiểu người như vậy đâu.”
Cả đám nhìn nhau đầy bối rốim chẳng ai hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.