Lick123

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Những lời ấy vẫn là điều Koi không thể hiểu nổi. Cậu ngẩn ngơ nhìn nghiêng mặt Ashley, rồi chợt giật mình hỏi.

“Tôi… bị bắt cóc?”

Giọng cậu vô thức cao vút lên, Ashley gật đầu.

“Cứ thế này chúng ta sẽ đến Mexico, hai đứa mình sẽ sống cùng nhau.”

“Khoan, khoan đã, từ từ nào.”

Koi vội vàng ngắt lời hắn. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Cậu lờ mờ nhớ lại cảnh Ashley lao vào căn nhà di động, hình ảnh hắn đánh ngã cha cậu, thậm chí đá thêm mấy cái, hung hãn ra tay cũng hiện lên rõ ràng. Dù lo lắng cho cha, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trước khi ngất đi…

“À, còn ba tôi thì sao?”

Ý nghĩ muộn màng khiến cậu tái mặt hỏi, Ashley lập tức gằn giọng đáp.

“Kệ hắn, loại khốn nạn đó.”

Nghe cha mình bị chửi, Koi khựng lại một thoáng nhưng rồi vẫn lên tiếng.

“Không được, như vậy… À, điện thoại… Anh có mang điện thoại của tôi không?”

Cậu theo thói quen sờ lên túi, hỏi. Ashley nhăn mày, liếc sang cậu.

“Giờ em còn lo cho loại người đó à?”

Trước thái độ bực bội của Ashley, Koi thở dài đáp.

“Dĩ nhiên rồi… Nếu lỡ ba tôi chết thì sao…”

Nếu vậy, Ashley sẽ thành kẻ giết người. Bạo hành và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác, trong trường hợp xấu nhất, nếu phải ra tòa, dù chacủa Ashley có là luật sư giàu có, sở hữu hãng luật danh tiếng đi nữa, việc bào chữa cũng chẳng dễ dàng. Nghĩ đến cảnh Ashley vào tù, Koi không thể giữ nổi bình tĩnh.

“Ash, anh có điện thoại không? Cho tôi mượn đi. Nhanh lên, phải gọi 911.”

“Cứ kệ đi, loại người đó chết hay sống thì đã sao.”

“Ash.”

Koi không kìm được, bộc bạch nỗi lòng.

“Nếu anh thành kẻ giết người, tôi biết làm sao đây? Đi Mexico cũng chẳng giải quyết được gì đâu…”

Lần này Ashley không đáp. Hắn dường như suy nghĩ một lúc, rồi thở dài, đổi tay cầm vô-lăng, lấy điện thoại từ túi quần ra và ném nhẹ sang Koi. Cậu vội vàng đỡ lấy bằng hai tay, lập tức bấm số gọi 911.

“…Dạ, dạ. Tôi… À, tôi không rõ lắm. Dạ, ông ấy say rồi ngã, có vẻ bị thương nặng… Dạ, dạ.”

Koi nói qua loa rồi cúp máy, thở phào một hơi dài. Như vậy, cha cậu sẽ được đưa đến bệnh viện, nhưng cậu thấy hơi tiếc vì không kiểm tra kỹ tình trạng của ông. Dù sao, chỉ cần ông không chết, mọi chuyện có thể được xem xét khoan hồng. Ashley dùng bạo lực cũng chỉ để cứu cậu mà thôi.

Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, Koi quay sang nhìn Ashley. Hắn vẫn chăm chú lái xe, mắt hướng về phía trước. Anh ấy đã bình tĩnh lại chút nào chưa nhỉ? Koi ngập ngừng cẩn thận lên tiếng.

“…Cảm ơn anh, vì đã cho tôi mượn điện thoại.”

Nghe cậu nói lời cảm ơn, Ashley từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng.

“Sau này khi làm chứng với cảnh sát, nhớ nói tốt cho tôi nhé. Rằng chưa từng có tên bắt cóc nào tử tế như tôi.”

Giọng hắn nghe sao mà thờ ơ, nhưng Koi không nhịn được cười. Dù vừa hoảng loạn vì tình huống bất ngờ, thấy Ashley trở lại trêu đùa như thường lệ, cậu bỗng yên tâm.

“Đây là lần đầu tôi bị bắt cóc đấy?”

Cậu khẽ trêu lại, Ashley lập tức tiếp lời.

“Trong đám đồng phạm, tôi là người tử tế nhất đấy.”

“Đồng phạm? Ở đâu?”

Chẳng lẽ Bill hay đám bạn khác cũng tham gia?

Koi hoảng hốt liếc về ghế sau, Ashley đáp.

“Ashley Miller, Ash Miller, A.D. Miller…”

“Cái gì vậy chứ?”

Koi bật cười, nhưng ngay sau đó cảm thấy đau ở mặt, vội ngậm miệng. Ashley lập tức quay sang nhìn cậu, nhưng Koi giơ tay ra dấu không sao, khẽ lắc đầu và mỉm cười nhẹ. Gương mặt Ashley thoáng lạnh đi, nhưng rồi hắn nhanh chóng tiếp tục đùa như chẳng có gì.

“Nhớ làm chứng rằng trong số đó, Ashley Miller là người tử tế nhất nhé.”

Nhận ra Ashley đang cố làm cậu yên tâm bằng những lời nhảm nhí, Koi cảm thấy lòng ấm áp.

“Tôi sẽ nói người tôi thích nhất cũng là Ashley Miller.”

“Không được.”

Bất ngờ thay, Ashley kiên quyết từ chối. Koi ngạc nhiên chớp mắt, hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, nói tiếp.

“Như vậy là hội chứng Stockholm đấy. Chẳng giúp ích gì cho lời khai đâu.”

Koi lập tức phản bác, cảm thấy bất công.

“Thật mà, không phải hội chứng Stockholm đâu. Tôi thực sự thích Ashley Miller.”

Ashley nhíu mày, lẩm bẩm như tự nói với mình.

“Khó xử thật.”

“Sao vậy?”

Lại chuyện gì nữa đây? Koi lo lắng hỏi, Ashley liếc về ghế sau một cách khoa trương, rồi hạ giọng thì thầm.

“Vì Ash Miller sẽ ghen đấy.”

“Ha ha- ái!”

Koi vô thức bật cười lớn, nhưng rồi ôm mặt rên lên. Ashley ngừng đùa, nghiêm túc hỏi.

“Em ổn không? Chịu khó chút nhé, thấy tiệm thuốc là tôi sẽ ghé ngay.”

“À, không sao. Đừng lo mà.”

Koi vội lắc đầu.

“Chút này có là gì đâu, thật đấy. Tôi từng bị đánh nặng hơn nhiều… Cảm ơn anh, Ash, vì đã giúp tôi.”

May mà Ashley đến kịp trước khi cậu bị đánh thêm. Koi muộn màng nói lời cảm ơn, Ashley im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm như tự trách.

“…Tại tôi ngu ngốc để mất ý thức.”

“Không, không phải vậy đâu!”

Koi vội lắc đầu.

“Anh đã cố hết sức rồi., mà cơ thể không khỏe đâu phải lỗi của anh… Không sao thật mà, nhìn vậy thôi chứ không nghiêm trọng đâu.”

Thứ cậu thực sự lo là cha mình. Ashley đã đánh ông mạnh đến mức nào, cậu còn chưa kiểm tra kỹ. Lỡ báo cảnh sát trễ thì sao…

Koi lại cảm thấy bất an, nhưng giờ chẳng có cách nào xác nhận. Cậu chỉ mong là cha không sao, khi ấy ánh mắt cậu vô tình lướt qua cánh tay Ashley. Nhìn thấy dấu kim tiêm còn sót lại ở mặt trong cánh tay hắn, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, mặt lập tức tái nhợt.

“Sao vậy?”

Nhận ra sự thay đổi của Koi, Ashley lập tức hỏi. Cậu không rời mắt khỏi cánh tay hắn, lên tiếng.

“À, còn anh thì sao… Cơ thể thế nào? Ổn không? Chất dãn dụ ấy, anh đã loại bỏ hết chưa?”

“Gì cơ? À…”

Ashley theo ánh mắt cậu nhìn xuống tay mình, rồi quay lại nhìn đường.

“Không sao đâu, chỉ là tiêm một mũi thôi mà.”

Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng thực tế hậu quả khá nghiêm trọng. Hắn cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên từ nãy, ra vẻ bình thản nói thêm.

“Đừng lo, chẳng đáng gì đâu.”

Nếu để Koi nhận ra hắn không ổn, cậu sẽ lại lo lắng. Giờ đây, người duy nhất Koi có thể dựa vào là hắn, nên hắn tuyệt đối không được để lộ điểm yếu. Dù cố gắng như vậy, Koi vẫn mang vẻ mặt lo âu. Dường như có điều gì đó khiến cậu bất an, cậu định nói rồi lại thôi, cúi đầu, rồi lén nhìn Ashley, lặp lại những cử chỉ bất ổn. Hắn lên tiếng.

“Sao vậy? Có gì muốn nói thì cứ nói, không sao đâu.”

Hắn cố nói nhẹ nhàng, Koi ngập ngừng rồi mở miệng.

“À, cô thư ký của ba anh nói… Anh ngất đi là vì không kiểm soát được chất dẫn dụ.”

“Giờ tôi tiêm rồi, không sao nữa đâu.”

Ashley cố gạt đi, nhưng Koi không chịu dừng.

“Tôi có tìm hiểu rồi… Dù tài liệu về alpha trội không nhiều, nhưng về chất dẫn dụ thì có một chút… Tôi thấy…”

Cách cậu kéo dài câu nói khiến Ashley có dự cảm chẳng lành. Hắn im lặng không lên tiếng, Koi nuốt khan rồi cuối cùng cũng nói ra.

“Về cách alpha trội loại bỏ chất dẫn dụ… Họ, à, tổ chức mấy buổi tiệc gì đó.”

Ashley suýt nữa là nhắm mắt lại. Nếu không đang lái xe, chắc chắn hắn đã làm vậy. May mà tránh được nguy cơ, nhưng tay nắm vô-lăng bất giác siết chặt. Thấy hắn không phản ứng, Koi cuối cùng cũng thốt ra điều cậu giữ trong lòng.

“À, anh cũng đi sao? Để… loại bỏ chất dẫn dụ ấy.”

“Koi.”

Ashley cười gượng, nhìn sang cậu.

“Tôi còn chưa đủ tuổi. Rượu còn không được uống, làm sao đi mấy buổi tiệc đó được.”

“Thật không?”

Koi tròn mắt hỏi, Ashley bật cười như không tin nổi.

“Dĩ nhiên rồi, tôi lừa em làm gì? Với lại, tôi đã có bạn trai rồi mà.”

Ánh mắt đầy ẩn ý của hắn khiến lòng Koi, vốn đang nửa tin nửa ngờ, dần dịu lại. Thay vào đó là sự tin tưởng từ từ hiện lên, gương mặt cậu chuyển sang vẻ yên tâm. Nhìn vậy, Ashley cũng nhẹ lòng.

May quá.

Hắn thầm thở phào. Tính Koi nhút nhát nên mất thời gian mới dám hỏi, nhờ đó hắn có cơ hội giữ bình tĩnh và bịa ra câu trả lờ

Tưởng đã vượt qua khủng hoảng, nhưng hắn đã nhầm. Koi ngập ngừng, lại mở miệng.

“À, vậy thì…”

“Hử?”

Ashley vô tư hỏi lại, nhưng câu tiếp theo của Koi khiến hắn thêm lần nữa bị đâm trúng tim.

“Chất đãn dụ tích tụ thì anh giải quyết thế nào? Anh đâu có ngủ với tôi…”

Câu hỏi bất ngờ khiến Ashley cứng họng, không thốt nên lời.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply