NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Nghe lời bất ngờ ấy, mắt Koi tròn xoe vì kinh ngạc. Thấy phản ứng của cậu, Bill thở dài, lẩm bẩm.
“Cậu cũng không biết à.”
Koi vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, chỉ gật đầu.
“Tôi cũng chưa gặp lại được anh ấy…”
Kể từ khi chứng kiến Ashley bị lôi đi ngay trước mắt, cậu không nhận được chút tin tức nào nữa. Vì thế, cậu mạo hiểm với những lời đồn, đến trường để tìm hiểu. Khi Koi lắp bắp giải thích tình hình bằng giọng nghèn nghẹt, Bill hít một hơi mạnh, nhăn mặt.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tự dưng Ash lại đi bắt cóc cậu là sao? Cậu biết tụi nó nói gì không? Rằng Ash phát điên vì cậu, vì cậu không chịu đáp lại tình cảm nên hắn mới bắt cóc. Nghe có hợp lý không chứ?”
“Không thể nào!”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Nghe lời không thể tin nổi, Koi tái mặt hét lên. Bill vẫn giữ vẻ mặt cau có, tiếp tục.
“Ash không phải loại người dai dẳng như vậy. Tôi làm bạn với hắn bao nhiêu năm rồi, tôi chứng kiến hết cách hắn chia tay bạn gái gọn gàng thế nào. Gặp lại người cũ, hắn còn cười chào, thậm chí làm bạn với người yêu mới của họ nữa! Ash là vậy đấy! Đến mức bọn con gái còn phàn nàn hắn chẳng biết ghen, quá lạnh lùng. Vậy mà bảo không được đáp lại tình cảm nên đi bắt cóc? Tụi nó biết gì mà nói nhảm vậy!”
Bill thực sự tức giận, Koi có thể cảm nhận rõ cậu ta quý Ashley đến mức nào. Dẫu sao, cả đội khúc côn cầu trên băng đều như vậy. Tình cảm dành cho Ashley – đội trưởng kiêm bạn thân – vượt xa tình bạn thông thường. Thế nên khi chuyện này xảy ra, việc cả đám hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu.
Không thể giấu thêm nữa.
Ashley từ lâu đã muốn công khai mối quan hệ của họ. Vì Koi mà hắn đành giữ bí mật, nhưng không ngờ lại dẫn đến hậu quả này. Koi không thể chịu đựng thêm việc Ashley bị hiểu lầm vô lý vì mình.
Dù sao cha cũng đã biết rồi…
Đột nhiên, cậu muốn khóc. Giá như từ đầu đừng giấu diếm, dù sao trước sau gì cũng sẽ bị lộ, vậy mà vì cậu sợ hãi trước, để Ashley phải chịu đủ thứ nhục nhã, cảm giác tội lỗi khiến ngực cậu đau nhói như muốn chết.
Koi căng thẳng, nuốt khan để làm dịu cổ họng khô khốc, khó khăn mở lời.
“Cậu nói đúng, Ash không bắt cóc tôi. Tôi, chúng tôi…”
Koi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thú nhận.
“Chúng tôi thích nhau.”
Nghe vậy, Bill trợn mắt nhìn xuống Koi. Thấy cậu ta cứng đờ, Koi nhận ra Bill hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Vậy rốt cuộc Bill nghĩ gì mà kéo cậu ra đây hỏi chứ?
Chắc không đoán được nên mới hỏi mình.
Koi tự thuyết phục bản thân, rồi nói tiếp với giọng rõ ràng hơn.
“Tôi có chuyện riêng nên nhờ Ash giữ bí mật, anh ấy chỉ làm theo ý tôi thôi. Xin lỗi vì đã giấu cậu lâu nay.”
Cậu nghiêm túc xin lỗi, nhưng Bill vẫn không phản ứng. Sốc đến vậy sao? Koi thoáng buồn, nhưng nghĩ lại thì đây là phản ứng bình thường, cậu đành chấp nhận thôi. Dù sao, ai mà tưởng tượng nổi Ashley Miller và Conner Niles thích nhau, thậm chí đang hẹn hò chứ? Nếu chỉ là Koi đơn phương Ashley thì còn dễ hiểu hơn.
Điều đó thể hiện rõ trên gương mặt Bill. Ashley có lẽ đã dự đoán được phản ứng này chăng? Koi vừa xấu hổ, vừa tội lỗi vì Ashley sẵn sàng chịu đựng tất cả vì cậu, kiên quyết nói tiếp.
“Chúng tôi đang hẹn hò, và sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ k-kết hôn. Còn tôi…”
Koi ngừng lời, nhận ra điều gì đó. Tình cảm thật của mình, nếu bây giờ cậu hỏi lại, tôi sẽ trả lời không chút do dự. Cảm giác mắt cay xè, cậu dứt khoát tuyên bố.
“Tôi sẽ đi cùng Ash đến miền Đông.”
Trước tuyên bố như bom nổ ấy, Bill thậm chí không chớp mắt, chỉ ngây ra nhìn Koi. Bộ não cậu ta như nổ tung trước luồng thông tin bất ngờ, để lại một khoảng trống rỗng.
***
Khi mặt trời lặn, bóng tối dần bao trùm, Koi trở về nhà. Căn nhà di động cũ nát, chật hẹp chỉ có mình cậu, cha cậu bị nhập viện từ hôm đó và chưa về. Đặt chiếc xe đạp dựa vào một góc như mọi khi, cậu mở cửa, một sự tĩnh lặng im ắng chào đón cậu. Koi cố ý thở dài thành tiếng, rồi ngồi phịch xuống giường.
Căn nhà di động vẫn y nguyên. Khi bị cảnh sát đưa về, cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng hỗn loạn trong nhà. Đặc biệt, hình ảnh những cái ly giấy xếp hàng trên bệ cửa sổ bị xáo tung, hoa bồ công anh cùng đất vương vãi khắp nơi khiến cậu lại muốn khóc.
Dọn dẹp qua loa, nhưng nỗi cô đơn không thể tan biến. Nghĩ đến việc Ashley lại biến mất trước mắt, cậu như phát điên. Theo lời Bill – nghe từ một người bạn có cha làm cảnh sát – thì Ashley dường như đã được thả.
<“Ba cậu ấy là luật sư nổi tiếng mà?”>
Bill thở dài, nói tiếp. Nghe kể cha Ashley đề nghị trả tiền viện phí và tiền bồi thường cho cha Koi để đổi lấy việc thả con trai, Koi thoáng buồn. Cậu nghĩ cha mình chắc chắn nhận, nhưng câu sau lại khiến cậu bất ngờ.
<“Ba cậu giận dữ từ chối, bảo không cần gì hết, chỉ đòi con trai ông ấy thôi.”>
Lời ấy khiến Koi bối rối, cả đời cậu đã thấm thía cha ghét mình thế nào. Hôm đó, ông còn nguyền rủa và đánh đập cậu ra sao.
Vậy sao đột nhiên lại thế này?
Dù sao, cậu không nghĩ đó là ý tốt. Koi chưa từng đến bệnh viện, cũng không có ý định gặp cha. Lúc này, tâm trí cậu chỉ tràn ngập suy nghĩ về Ashley.
<“Vì Ashley mà ba cậu ấy phải đến đây, nghe nói sẽ đưa cẩu sang miền Đông ngay.”>
Nhớ lại lời cuối của Bill, Koi vùi mặt vào hai tay. Chẳng lẽ, Ash…
Anh ấy sẽ không cứ thế mà rời đi như vậy chứ…?
Gọi điện không ai nghe, đến biệt thự thì không như trước, giờ đây đầy vệ sĩ to lớn canh gác, cậu thậm chí không thể đến gần, huống chi gặp mặt. Chỉ một lần duy nhất, người phụ nữ tự xưng là thư ký của cha Ashley xuất hiện, cảnh cáo cậu ngắn gọn.
<“Dominic Miller sắp đến. Nếu ông ấy thấy cậu thì sẽ không vui đâu.”>
Nghe vậy, sợ ảnh hưởng đến Ashley, cậu đành rút lui. Và từ đó, mọi thứ cứ thế kéo dài đến tận bây giờ. Tôi nhớ anh, Ash.
Koi cố kìm nước mắt, hít thở sâu liên tục.
***
Tiếng tay nắm cửa xoay khiến Ashley đang co ro trong bóng tối phải giật mình, và một tia sáng cắt qua màn đêm đen kịt. Đôi mắt nhói lên vì chói, hắn vội lấy tay che. Tiếng bước chân vang lên, rồi ai đó tiến đến, nắm lấy tay đang che mắt của hắn.
“Đeo cái này cho đến khi mắt quen với ánh sáng.”
Giọng nói lạnh lùng, công việc là của cô thư ký. Hắn làm theo, đeo băng bịt mắt, rồi ngay sau đó, một chai nhựa được đặt vào tay.
“Uống đi, là nước đấy.”
Hắn đưa chai đã mở nắp lên miệng, uống cạn một hơi. Cô thư ký lặng lẽ quan sát, rồi lấy chai rỗng đi, mở lời.
“Đứng dậy, có đi được không?”
Hắn gạt tay cô định đỡ, tự mình loạng choạng đứng lên. Dù ánh sáng lọt qua khe băng bịt mắt vẫn làm mắt nhức, hắn nhắm mắt, lần theo tường bước đi. Lảo đảo qua hành lang, các giác quan dần hồi phục. Âm thanh và ánh sáng bị cắt đứt bấy lâu ùa vào cùng lúc.
“Giờ là đã bao nhiêu ngày rồi?”
Hắn khàn khàn hỏi, cô thư ký đáp.
“Ba ngày.”
Ashley suýt nuốt khan, cố kìm lại. Ba ngày bị nhốt trong tầng hầm không chút ánh sang, hình ảnh Koi chợt hiện lên, hắn không kìm được thở dài.
Ashley trở lại biệt thự một tuần sau khi bị cảnh sát bắt. Theo cô thư ký ra đón, hắn lên xe về nhà. Khác với sự yên tĩnh thường lệ, biệt thự giờ đây nhộn nhịp người qua lại.
Dĩ nhiên không phải tiệc tùng. Thấy cả dinh thự sáng rực, hàng chục vệ sĩ và người làm tất bật, Ashley linh cảm đượcngay. Cha hắn đã đến.
Dự đoán không sai. Nhưng hắn không được gặp mặt cha, mà bị nhốt ngay xuống tầng hầm. Như hồi ở miền Đông, hắn bị bỏ lại trong bóng tối một mình – điều đã hắn lường trước.
Chỉ là ba ngày – thời gian tương đương lúc hắn suýt giết “Ashley” – cho thấy Dominic đánh giá tội của con trai nghiêm trọng đến mức nào.
Ashley phần nào chuẩn bị tinh thần, bước theo hướng dẫn của cô thư ký. Cuối con đường này, chắc chắn ông ta đang đợi. Bằng chứng là mùi chất dẫn dụ của một người khác, vốn thoang thoảng, giờ càng lúc càng nồng.
“Dừng lại.”
Theo lệnh cô thư ký, Ashley dừng bước. Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó nhưng không có trả lời, cô đợi vài giây rồi mở cửa.
“Quẹo phải hai bước, rồi đi thẳng mười bước.”
Như mọi khi, cô chỉ đường cho hắn. Ashley chậm rãi bước đi, nghe được tiếng chân mình vang lên trong tai, đầy bất an.
…Chín, mười.
Đếm xong, hắn dừng lại. Tiếng cửa đóng sau lưng vang lên, rồi hắn ngửi thấy mùi chất dẫn dụ nồng đậm hòa lẫn với khói thuốc lá hăng hắc, là mùi hương quen thuộc của người đàn ông đó. Hắn vô thức cứng người lại, và khi ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Trông anh thảm hại quá đấy, Junior ạ.”
Đó là Dominic Miller.