NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ngài cứ để mặc cậu ấy như vậy sao?”
Thư ký đứng cách đó vài bước hỏi. Nếu Dominic ra lệnh, cô ta sẽ lập tức đuổi theo Ashley ngay, nhưng mệnh lệnh ấy lại không được đưa ra. Thay vào đó, Dominic đưa điếu xì gà lên miệng, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói ra. Thư ký lặng lẽ quan sát làn khói cắt qua không khí thành một đường thẳng trước khi tan dần, lơ lửng trong không trung.
“Cô Bernice, muốn cá cược với tôi không?”
Dominic vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lên tiếng.
“Xem thằng con trai tôi sẽ quay về sau bao lâu.”
“…Ngài nghĩ thiếu gia sẽ quay lại sao?”
Thư ký ngập ngừng hỏi sau một thoáng im lặng, khiến Dominic bật ra nụ cười lạnh lẽo. Từ trước khi sinh ra, ông ta đã cho thằng bé mọi thứ. Những gì cần thiết, những gì nó muốn, đến mức nó thậm chí không biết thiếu thốn là gì. Vậy thì với một thằng nhóc tay trắng, chỉ có mỗi trái tim, liệu nó có thể trụ được bao lâu khi bỏ trốn?
“Nó sẽ phải quay về thôi.”
Ông ta nói với vẻ chắc chắn như đã nắm sẵn phần thắng. Thư ký vẫn đứng đó, khuôn mặt vô cảm như thường lệ, không nói thêm lời nào.
***
“Hộc, hộc, hộc.”
Koi thở hổn hển khi về đến nhà, việc đạp xe điên cuồng khiến cậu buồn nôn đến mức suýt cả ói. Kìm nén cơn buồn ói cứ trào lên, cậu dựng đại chiếc xe qua một bên rồi lao vào trong. Như mấy ngày qua, không gian yên tĩnh đón chào cậu. Koi vội kiểm tra thời gian, nuốt khan trong lúc thở dốc.
Không sao, mình vẫn kịp đến đúng giờ.
Từ nhà cậu đến ga tàu mất khoảng một tiếng đi xe. Tiền taxi tuy mắc, nhưng không sao cả. Tiền là để dùng vào lúc như thế này mà.
Koi vội ném chiếc cặp xuống, chạy đến nâng tấm nệm giường lên. Số tiền cậu tích cóp được bấy lâu đều được dán băng keo từng xấp nhỏ, gắn vào mặt dưới của nệm. Nếu biết trước sẽ phải dùng gấp thế này, cậu đã chỉ buộc bằng dây thun rồi giấu đâu đó trong nhà cho tiện.
Dĩ nhiên, vì chẳng có chỗ nào thích hợp nên cậu mới chọn cách phiền phức này.
Koi vội vã tháo từng xấp tiền, vừa nhanh tay vừa cẩn thận để không làm rách tờ nào – một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ giữa lúc gấp gáp. Khi tháo được tờ cuối cùng, thời gian đã sát nút, ngay cả gọi Uber cũng trở nên eo hẹp.
Không sao, không sao.
Tự trấn an mình, cậu vội đổ hết đồ trong cặp ra, nhét tiền vào đó. Bất chợt, cậu nhớ đến bộ quần áo Ashley từng mua cho. Vì quý nên cậu ít mặc, giờ nghĩ đến lại muốn lấy ngay để mang theo, nhưng không còn thời gian. Cậu chỉ kịp nhặt vài món cần thiết nhét vào cặp, đeo lên vai rồi quay người định đi. Dự tính sẽ gọi taxi trên đường, nhưng đúng lúc ấy, cửa đột nhiên mở ra.
“Kẹt…”
Âm thanh bất an vang vọng trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn nhấp nhá, Koi vừa quay người thì giật mình đứng sững. Một nơi tồi tàn như căn nhà xe này thì đến kẻ trộm cũng chẳng thèm ghé, và gười đến đây chỉ có thể là hai người: chính Koi, hoặc cha cậu.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cha đang đứng đó, Koi chỉ biết đờ đẫn nhìn lại.
***
Ashley đã đổi làn đường mấy lần, lao vun vút trên đường. Lại chen vào trước một chiếc xe khác, hắn liếc nhìn đồng hồ trong xe. Thời gian hẹn với Koi đang đến gần, nếu cứ thế này, có lẽ hắn sẽ đến sớm hơn dự kiến. Hắn kiểm tra gương chiếu hậu lần nữa, nhưng không thấy dấu hiệu nào bất an như ai đó đang đuổi theo.
Việc có điện thoại từ đầu đã kỳ lạ rồi.
Hắn biết rõ. Đó là mồi nhử, là cái bẫy. Nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, ngồi im để bị lôi về miền đông, mãi mãi xa Koi – không có gì tồi tệ hơn thế.
Sau khi rời khỏi biệt thự, hắn đã phóng hết tốc lực vì sợ ai đó rình sẵn để đuổi theo. Nhưng giờ thì có vẻ an tâm phần nào, Ashley nghĩ Dominic sẽ không lập tức truy đuổi, dù vậy hắn vẫn không giảm tốc độ. Hắn muốn nhanh hơn, xa hơn khỏi gã đàn ông đó. Và gần hơn với Koi.
Koi.
Chỉ nghĩ đến cậu thôi, lòng hắn đã ấm áp và bình yên. Tưởng tượng Koi đang chạy về phía mình, khóe miệng hắn vô thức nở nụ cười.
Chúng ta sẽ cùng lên tàu rời khỏi đây. Đến một bang khác, bắt đầu lại từ đầu. Không sao đâu, chúng ta làm được mà. Thuê một căn phòng nhỏ, sống cùng Koi.
Dù nghèo khó, thiếu thốn thế nào cũng không sao. Vì hắn đã có Koi – tất cả của hắn.
Tin tưởng như vậy, Ashley lại đổi làn, tiếp tục lao đi.
***
“Koi.”
Cha cậu gọi lần nữa, nhưng Koi vẫn đứng im không thể động đậy. Ký ức lần cuối nhìn thấy ông khiến cậu chết lặng. Nghĩ đến việc ông có thể lại đánh mình, ánh mắt cậu chỉ run rẩy di chuyển qua lại giữa bàn tay và chiếc dây nịt của cha.
“Koi.”
Cha cậu ho khan sau khi gọi lần nữa. Trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn, khuôn mặt ông trông đặc biệt nhợt nhạt. Cậu vừa nghĩ ông trắng bệch như tờ giấy thì cha bước vào trong, hành động ấy làm Koi giật mình, vô thức lùi lại. Cha cậu bước đi loạng choạng, khó khăn mở lời.
“Con… ổn không? Ba xin lỗi… Lúc đó, ba… hình như mất kiểm soát một chút.”
Nói xong ông lại ho, hơi thở nặng nhọc. Khi cậu nhận ra hơi thở ông đặc biệt gấp gáp, một ý nghĩ chợt lóe lên. Cha cậu hôm nay dường như không giống bình thường.
Ông thở khò khè, từng bước chậm rãi tiến gần. Dù chỉ bước được một hai bước rồi dừng, lại bước tiếp một hai bước, nhưng mỗi lần như vậy Koi đều lùi lại, cho đến khi không còn đường lui.
Lưng chạm tường, thế là bị dồn vào góc, cậu toát mồ hôi lạnh mà tay siết chặt dây đeo cặp trên vai. Cha cậu phát hiện ra điều đó khi tiến thêm vài bước nữa.
“…Koi, cái gì đấy? Lẽ ra giờ học đã xong rồi chứ?”
Nhận ra điều bất thường, ông hỏi. Koi hoảng loạn, nghẹn lời không đáp được.
“Ch-Chỉ… chỉ là đến nhà bạn, học nhóm thôi ba.”
Cậu lắp bắp nói dối, nhưng cha cậu rõ ràng không tin. Hiển nhiên rồi. Nếu là cậu, cậu cũng chẳng tin nổi lời nói dối vụng về ấy.
“Koi.”
Khuôn mặt cha cậu càng trắng bệch hơn. Bàn tay gầy guộc của ông vươn về phía cậu, khiến Koi hoảng hốt rụt vai, hít vào một hơi. Thấy con trai sợ hãi, ánh mắt cha cậu dao động.
“Đừng nói là… con định rời khỏi đây đấy chứ?”
***
Xa xa, ga tàu dần hiện ra trong tầm mắt. Khuôn mặt Ashley sáng bừng lên. Cuối cùng, cuối cùng cũng đến lúc.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi này.
Chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi gã đàn ông ấy thôi, lòng hắn đã trào dâng như muốn nổ tung. Không kìm được phấn khích, Ashley tăng tốc. Đúng lúc hắn định đổi làn lần nữa, một chiếc xe tải khổng lồ bất ngờ lao tới trước mặt.
***
Koi không nói được lời nào, chỉ dán chặt vào tường. Cha cậu lại tiến lại gần, nhưng cậu không còn nơi nào để chạy.
Ash đang đợi mình, mình phải ra khỏi đây ngay.
Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ., Koi chỉ còn biết run rẩy toàn thân nhìn cha cậu đến gần.
“Koi.”
Cha cậu gọi lần nữa, lần này giọng ông cũng run run.
“Không phải chứ… Không phải vậy đúng không? Con… con không định rời bỏ ba như mẹ con chứ?”
Lời ông ngắt quãng, rời rạc. Ông nhìn cậu với khuôn mặt trắng bệch, lắp bắp như không thể tin nổi, như thể chưa từng tưởng tượng đến chuyện này.
Nhưng lòng Koi đã quyết.
“Con sẽ đi.”
Cậu cố gắng ép giọng nói nhỏ dần của mình bật ra.
“Con sẽ… rời khỏi đây. Thả con đi, làm ơn.”
Đường đi đã bị cha chặn, Koi không còn cách nào khác ngoài cầu xin. Đột nhiên, mắt ông lóe lên, rồi bàn tay vung tới.
“Híc…!”
Koi hoảng hốt nhắm chặt mắt hét lên, co người lại vì sợ. Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại không như cậu tưởng.
“Koi…”
Bất ngờ thay, cha cậu nắm lấy hai cánh tay cậu. Bị chạm vào đột ngột, Koi hít vào một dây, cả người run rẩy, nhưng ông vội nói tiếp.
“Ba, ba sai rồi… Đừng đi, xin con.”
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khò khè yếu ớt của cha vang lên bên tai. Lời nói bất ngờ khiến Koi mất đi cảm giác thực tại, cậu căng thẳng nhắm chặt mắt, mãi một lúc sau mới hiểu ra lời ông.
Hả…?
Koi chậm rãi mở mắt, đôi mắt do dự nhìn sang. Cha cậu vẫn đứng đó, nhìn cậu không rời. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy sau lưng Koi, chiếu lên khuôn mặt ông một cách lờ mờ.
Cha cậu đang nhìn xuông cậu với khuôn mặt trắng bệch méo mó như sắp khóc.