NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
*
Tiếng còi xe vang dội bên tai. Ashley vội vã bẻ lái trong gang tấc, vô thức thở hổn hển và chớp mắt liên hồi.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Hắn tự nhủ như niệm chú, đồng thời giảm tốc độ. Suýt nữa thì đã chết thảm ngay trước khi đến đích,chỉ tưởng tượng cảnh Koi đến ga và nhìn thấy thi thể hắn thôi cũng đủ khiến hắn choáng váng vì sợ hãi.
Giảm tốc độ để vào ga, hắn đỗ xe vào bãi, vội vàng thu dọn đồ đạc. Hắn biết phải bỏ chiếc điện thoại đi, nhưng trước tiên cần gặp Koi đã. Không có nó, việc tìm cậu ở đây sẽ chẳng dễ dàng.
Bước vào ga, hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi chọn một chỗ ngồi nổi bật nhất để quan sát. Sau đó, hắn vội kiểm tra vé tàu. Chuyến tàu hắn xem trước đó vẫn còn chỗ trống, nên hắn mua luôn hai vé.
Giờ chỉ còn chưa đầy một tiếng đến giờ hẹn. Lòng hắn vừa thấp thỏm lo cha sẽ cử người đến bắt, vừa rạo rực mong chờ được gặp lại người yêu. Không kìm được, hắn liên tục nhìn quanh. Thời gian trôi qua chậm chạp.
***
Koi đờ đẫn nhìn cha, đầu óc rối bời,cậu không hiểu ông đang nói gì. Không, cậu hiểu rõ từng lời, nhưng không thể chấp nhận được.
Sao tự nhiên ba lại nói thế với mình?
Nhìn khuôn mặt hoang mang của con trai, cha cậu thở dài thảm thiết. Ông há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi không thốt nên lời, nhắm chặt mắt và ngậm miệng lại.
“…Koi.”
Cuối cùng, ông khó khăn cất tiếng, giọng run rẩy.
“Koi, ba biết mình sai rồi. Ba đã làm điều tệ bạc với con, nhưng đừng rời đi như thế này. Cho cha, chỉ một lần… chỉ một cơ hội thôi được không?”
Lời ông càng lúc càng nhanh. Cảm xúc dâng trào, tay ông siết chặt cánh tay Koi khiến cậu vô thức nhăn mày. Nhưng ông không để ý, vẫn dồn dập tuôn trào cảm xúc.
“Ba sẽ làm tốt hơn từ giờ. Ba, ba sẽ làm bất cứ gì… Koi, xin con.”
“Th-Thả ra.”
Koi run rẩy, giọng đầy sợ hãi, cố thốt lên. Ashley đang đợi cậu, cậu không thể nán lại đây. Cậu sẽ rời đi, cùng Ashley, dù cha có nói gì bây giờ cũng đã quá muộn.
Đáng lẽ ra phải từ trước đây.
Koi nhìn cha với ánh mắt oán trách.
Đáng lẽ ông nên nói những lời này sớm hơn.
“Thả, thả con ra. Con phải đi… Ash đang đợi con. Nên…”
“Koi!”
Cha cậu gào lên tuyệt vọng. Nhưng tiếng hét ấy lại vô tình tiếp thêm can đảm cho Koi, vốn chỉ biết run rẩy trong sự cứng đờ.
“Đừng quát con!”
Tiếng hét của Koi khiến cha cậu khựng lại. Cậu nhìn ông, mắt ngấn lệ.
“Ông nói sẽ thay đổi, nhưng nhìn xem. Ngay bây giờ ba vẫn quát tôi, làm sao tôi tin ba được? Chỉ một cơ hội thôi ư?”
Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ. Koi không còn ngập ngừng, nói rõ ràng với cha.
“Ông đã có bao nhiêu cơ hội trước đây, nhưng đều đã vứt bỏ hết.”
Cha cậu sững sờ, nhìn cậu với vẻ mặt thất thần. Koi rõ ràng thấy sự tuyệt vọng và hối hận trộn lẫn trên khuôn mặt ông, nhưng cậu không thể chần chừ. Dùng hết sức, cậu hất tay ông ra, thoát khỏi góc tường.
“Koi!”
Cha cậu vội gọi, lao tới định giữ cậu lại. Nhưng Koi nhanh chóng thoát khỏi tay ông, mở tung cửa nhà xe.
Trước mắt cậu là thế giới rộng mở. Chỉ cần bước thêm một bước, cậu sẽ thoát khỏi nơi khốn khổ này, đến một thế giới mới mãi mãi.
Cùng Ash.
“Khụ…!”
Ngay khi định lao ra ngoài, một tiếng ho dữ dội vang lên từ phía sau. Lẽ ra Koi nên bỏ qua và chạy thẳng, không do dự, không ngoảnh lại.
“Khụ, khụ, khụ… Khục!”
Nhưng tiếng ho liên tiếp đầy ghê rợn khiến cậu dừng chân, quay đầu nhìn. Và cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cậu mở to mắt, đứng sững như trời trồng.
Cha cậu ngã ngồi dưới sàn, co người lại, một tay bịt chặt miệng. Nhưng mỗi lần ho, máu lại trào ra không ngừng, bất chấp nỗ lực chặn lại của ông mà chảy đầy xuống sàn không ngớt
“Koi…”
Ông thở hổn hển gọi tên cậu. Dường như muốn nói mình ổn, nhưng tiếp theo là một đợt nôn ra máu nữa. Koi tái mặt, hai tay bịt miệng, chứng kiến cha mình ngã gục xuống trước mặt. Ông đổ sụp trên vũng máu đỏ thẫm, trông thật thảm hại.
“…Ba!”
Koi hét lên muộn màng, lao đến bên ông. Dưới ánh đèn mờ tối, sàn nhà xe loang lổ máu đen đỏ.
***
Cảm giác như nghe thấy giọng Koi, Ashley vô thức đứng bật dậy khỏi ghế. Hắn vội nhìn quanh, nhưng ga tàu vắng tanh, đến bóng người qua lại cũng hiếm.
Ngượng ngùng, hắn ngồi xuống, kiểm tra đồng hồ đeo tay. Giờ hẹn đã gần kề, hắn xem lại giờ tàu trên vé, chân run run vì lo lắng, mắt hướng về phía lối vào.
Hắn nghịch chiếc điện thoại trên tay, rồi lại nhấn nút gọi. Nhưng sau vài hồi chuông, chỉ có tiếng máy vang lên, Koi không bắt máy.
Có khi nào em ấy đạp xe đến không?
Hắn cố nghĩ tích cực, đặt điện thoại xuống. Nếu thế thì khó mà nghe máy được. Dù cậu bảo sẽ gọi Uber, nhưng Koi không có nhiều tiền.
Đáng lẽ mình nên bảo đi đón em ấy.
Hối hận thì cũng muộn. Ashley hít thở sâu để tự trấn an, cố gắng giữ bình tĩnh. Kim phút trên đồng hồ treo tường lại nhích thêm một nấc.
***
Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa cha cậu vào phòng cấp cứu bệnh viện. Koi lên xe cùng, đờ đẫn nhìn các y bác sĩ chuyển cha cậu – người đầy máu – lên giường, gắn máy móc và tất bật xử lý. Cậu không cảm nhận được thực tại nữa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
…Mình phải đến ga.
Ashley đang đợi cậu. Lòng cậu như thiêu đốt, nhưng chân lại không nhúc nhích được. Bao lâu đã trôi qua rồi? Giờ có đi cũng muộn mất thôi.
Ash sẽ lo lắm, phải gọi điện cho anh ấy. Không, giờ không phải lúc đứng đây, nên đi thôi. Ba đã vào bệnh viện rồi, chắc sẽ ổn. Dù sao mình ở đây cũng chẳng làm được gì.
Đi thôi.
“Ừm, cậu là người nhà của ông Victor Niles à?”
Ngay khi định bước đi, một giọng nói bất ngờ vang lên. Koi do dự quay lại, thấy một người đàn ông trông như y tá. Cậu gật đầu ngập ngừng, người đó nhìn quanh rồi hỏi tiếp.
“Chỉ có mình cậu thôi sao? Không có má hay anh em nào à?”
“Không có.”
Koi đáp.
“Chỉ có… hai cha con tôi thôi.”
Gọi ông và mình là “chúng tôi” khiến cậu thấy hơi gượng, nhưng cậu đành miễn cưỡng thốt ra từ đó. Người y tá gật đầu, nét mặt thoáng khó xử, dặn cậu chờ ở đây rồi quay lại chỗ đội ngũ y tế bên cha cậu. Thấy họ vừa xử lý vừa nói gì đó, Koi đành đứng yên. Có lẽ cần người giám hộ ở đây, dù cho có là cậu, một đứa chưa đủ tuổi, chẳng biết giúp được gì.
Nghĩ đến đó, Koi siết chặt dây cặp. Ashley đang đợi, cu không thể chần chừ thế này. Tự nhủ phải đi, cậu định rời khỏi thì bất ngờ một người trong nhóm y tế quay sang nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt ấy, Koi lúng túng đứng khựng. Người đàn ông trông như bác sĩ bước tới, chìa tay ra.
“Chào, tôi là Gerald. Cậu tên gì?”
Koi ngập ngừng bắt tay rồi nhanh chóng rút lại, đáp.
“Koi, Koi Niles ha. Gọi tôi là Koi được rồi.”
“Được, Koi… Cậu là con trai ông Victor Niles đúng không? Chỉ có mình cậu là người nhà?”
Koi gật đầu, trả lời.
“…Dạ, chỉ có tôi thôi.”
Gerald thở dài, vẻ mặt khó xử. Gãi cằm, ông miễn cưỡng nhưng kiên quyết lên tiếng.
“Koi, đừng quá sốc khi nghe những gì tôi sắp nói nhé.”
Lời mở đầu đầy bất an khiến Koi căng thẳng theo bản năng. Nhìn cậu chỉ biết ngước nhìn không nói gì, Gerald lập tức nghiêm túc tiếp lời.
“Cậu có biết ba mình mắc bệnh ung thư không?”