Lick130

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

*

Tiếng thông báo vang lên khắp nhà ga, báo hiệu chuyến tàu sắp đến. Ashley không thể kìm nổi sự sốt ruột, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước qua bước lại quanh cùng một chỗ. Thời gian cứ trôi qua không ngừng, nhưng Koi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lẽ nào hai tiếng là quá gấp gáp?

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận muộn màng, việc chọn tàu hỏa để chọc vào điểm yếu của cha mình có lẽ là một sai lầm.

Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cố gắng đè nén nỗi bất an đang dâng trào, hắn kiểm tra điện thoại. Vẫn không có cuộc gọi nào từ cậu ấy.

“Koi…”

Trong khoảnh khắc, một cậu thiếu niên có chiều cao tương tự thoáng lọt vào tầm mắt, khiến hắn suýt nữa vô thức gọi tên, nhưng hóa ra là người khác. Ashley thất vọng, lại cúi xuống nhìn điện thoại.

Thời gian thực sự không còn nhiều nữa. Cuối cùng, hắn bấm số gọi lần nữa. Trong lúc lắng nghe tiếng tín hiệu khô khốc, hắn không ngừng liếc nhìn dòng người qua lại trong nhà ga. Sự sốt ruột khiến đôi mày hắn vô thức nhăn lại, đồng thời tếng thông báo về chuyến tàu đến tiếp tục vang lên.

***

Koi lặng lẽ ngồi nhìn gương mặt cha đang say ngủ. Trong phòng bệnh, ngoài tiếng máy móc kêu lên từng chặp, tất cả đều tĩnh lặng. Dưới ánh sáng rực rỡ của phòng bệnh, khác hẳn ánh đèn mờ tối trong chiếc nhà xe di động, Koi lần đầu tiên sau bao lâu được nhìn kỹ gương mặt cha mình.

Ở đó là một người đàn ông gầy gò, tiều tụy, khô héo nằm trên giường. Làn da không chút huyết sắc, đôi môi sưng tấy, cơ thể chỉ còn da bọc xương, những khớp xương lộ rõ như thể lớp da mỏng manh chỉ đắp lên trên một cách lạ lẫm.

Nhìn người đàn ông từng lớn lao và mạnh mẽ trong mắt cậu giờ đây nằm đó một cách thảm hại, Koi cảm thấy lòng mình kỳ lạ, không thể tin nổi đây chính là cha mình.

<“Tôi không biết gì cả.”>

Lời bác sĩ chợt hiện lên trong đầu, rằng cha đã được chẩn đoán tại bệnh viện này và biết kết quả từ trước. Ung thư đã di căn toàn thân, không còn cách nào cứu chữa.

Bất chợt, Koi nhớ lại những lần cha ngập ngừng muốn nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi. Và gần đây, ông cũng không còn đánh cậu nữa. Lẽ nào, vì vậy sao?

<“Dài nhất cũng chỉ được khoảng 6 tháng.”>

Bác sĩ đã nói vậy, kèm theo ánh mắt thương cảm nhìn Koi, nhưng cậu vẫn không cảm thấy điều đó là thật. Cha bị ung thư sao? Chỉ còn 6 tháng sao nổi? Ai mà tin được chứ?

Nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến tất cả, hình ảnh cha nôn ra máu rồi ngã gục. Hơn nữa, nhìn người đàn ông khô héo như chiếc lá mùa đông này, ai mà không nghi ngờ ông đang mắc bệnh nặng cơ chứ?

Không thể nào…

Koi nhắm mắt, vùi mặt vào hai bàn tay. Đầu óc rối bời vì tình huống bất ngờ, cậu không biết phải làm sao. Bỗng, một tiếng rên khẽ vang lên. Khi cậu chậm rãi ngẩng mặt khỏi tay, cha dường như đang cố tỉnh lại, đôi mày nhăn nhó, cơ thể khẽ động đậy.

Koi lặng lẽ quan sát cha từ từ mở mắt và cố gắng lấy lại tiêu cự. Cha thở hổn hển, nhìn lên trần nhà, rồi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai im lặng nhìn đối phương một lúc.

Ban đầu, cha dường như không nhận ra Koi. Ông chớp mắt vài lần trong trạng thái đờ đẫn, rồi đột nhiên giật mình muốn ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại nằm xuống. Koi hoảng hốt, cứng người, rồi thở phào khi thấy cha thả lỏng, chỉ lặng lẽ quan sát ông.

“Koi…”

Cha cuối cùng cũng cất tiếng gọi cậu bằng giọng khàn đặc, Koi chỉ im lặng nhìn ông. Đôi mắt cha nhanh chóng ngấn lệ.

“Con ở đây… Con đã ở lại, không bỏ đi…”

Chỉ là cậu không thể bỏ mặc một người đang đổ máu trước mặt. Hơn nữa, đó lại là cha mình. Nhưng lời thốt ra từ miệng Koi lại hoàn toàn khác.

“…Con nghe nói ba bị bệnh rất nặng.”

Câu nói lí nhí như thì thầm khiến cha khựng lại. Sau một thoáng im lặng, ông chậm rãi thở dài rồi lên tiếng.

“Ba vốn định nói với con…”

Chắc là thật, Koi cũng biết những lần ông ngập ngừng muốn nói gì đó với cậu. Cha nhắm mắt, gương mặt trắng bệch thì thào:

“Xin lỗi. Ba đã không đủ can đảm để nói… Một khi thốt ra, ba cảm thấy như phải thừa nhận rằng mình sắp chết thật vậy.”

Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện đã thành ra thế này. Giờ đây, ông không thể phủ nhận thêm nữa.

Im lặng lại bao trùm giữa hai người. Một lúc sau, cha nhìn những giọt nước truyền rơi từng nhịp, cất giọng yếu ớt tiếp tục.

“Hôm đó, khi nghe từ người phụ nữ kia rằng khi ấy con đang ở cùng thằng bé… ba đã mất hết lý trí. Đáng lẽ ba phải hỏi con chuyện gì đã xảy ra, nhưng hôm đó ba vừa bị mất việc, vận may không đến, lại còn uống rượu trong lúc nóng giận…”

Nói đến đó, ông lắc đầu.

“Không, đây chỉ là lời biện minh thôi. Dù có nói gì đi nữa, làm sao biện minh nổi việc ba đã đánh con như vậy.”

Koi lặng lẽ nghe ông nói, và những lời thú nhận của cha vẫn tiếp tục.

“Khi biết con rời nhà cùng thằng bé đó, ba như bừng tỉnh.”

Giọng ông bắt đầu run rẩy.

“Nghĩ rằng có lẽ ba sẽ không bao giờ gặp lại con nữa, ba đã hối hận biết bao. Đáng lẽ ba phải nói với con sớm hơn. Đáng lẽ… ba phải xin lỗi con.”

Koi ngẩn ngơ lắng nghe những lời chuộc lỗi từ miệng cha. Cậu không hề ngờ tới tình huống này, nên chẳng biết nói gì nữa. Cha vẫn tiếp tục.

“Trước đó, ba đã luôn suy nghĩ. Từ khoảnh khắc biết mình có thể chết… ba đã muốn xin lỗi con. Với con… những gì ba đã làm với con thật tàn nhẫn. Con cũng mất mẹ mà, nên hẳn đã rất đau khổ, đã thế con chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé…”

Giọng cha bắt đầu nghẹn ngào. Ông nằm đó, giơ hai tay che mặt, tiếp tục nói.

“Ba biết con không có lỗi. Chỉ là ba, tất cả chúng ta đã quá bất hạnh… Nhưng ba không thể chịu đựng nổi nếu không trút giận lên ai đó. Vậy mà ba lại trút hết lên con, ba thật sự là đồ rác rưởi.”

Tiếng nức nở bật ra, Koi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cha. Ông vừa khóc vừa chuộc lỗi.

“Xin lỗi. Koi, xin lỗi… Con có thể cho ba một cơ hội cuối cùng không? Ngàn lần xin lỗi con, nhưng đến trước khi chết, chỉ vài tháng thôi, hãy ở bên ba… Nếu con, nếu cả con cũng bỏ ba, thì ba, ba…”

Không thể nói hết câu, cha chỉ còn biết run rẩy khóc nức nở như một đứa trẻ. Koi ngồi đó, chỉ lặng lẽ nhìn ông.

Bất chợt, một ký ức xa xưa ùa về trong tầm mắt cậu. Cha rửa xe, anh trai cầm vòi nước phun cậu, cậu la hét chạy đến chỗ mẹ, và mẹ đứng đó cười lớn nhìn cả nhà. Sao ký ức ngày ấy lại sống động đến vậy trước mắt cậu?

Những ngày hạnh phúc không bao giờ biến mất. Chúng ngủ yên đâu đó sâu thẳm, rồi bất chợt tỉnh giấc, làm trái tim cậu rung động.

Không khí ngày ấy, làn gió lùa qua má, những giọt nước bắn lên người, tiếng cười vang vọng.

Giờ đây, tất cả hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, chẳng phải sao?

<“Koi, hạt đậu nhỏ của ba.”>

Cha từng cười vui vẻ, bế cậu lên cao. Hình ảnh ấy hòa lẫn với người đàn ông trước mặt, khiến mắt Koi nhòe đi. Nước mắt lăn dài trên má, tiếng nức nở của cha lặng lẽ vang khắp phòng bệnh.

***

“Koi?”

Chuông điện thoại vừa reo, Ashley vội vàng nhấc máy mà hét lên. Đầu bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng nói vang lên.

– Ừ, Ash. Anh đây. Xin lỗi vì liên lạc trễ.

“Haa…”

Ashley bất giác thở phào, vuốt tóc ra sau. Tàu đã rời ga từ lâu, và suốt thời gian qua, hắn chờ Koi một cách lo lắng không biết có chuyện gì lớn xảy ra không, đến mức tưởng chừng phát điên lên được. Gọi bao nhiêu lần cũng không được, tàu thì lần lượt rời bến, dòng người thưa dần mà người hắn mong nhất vẫn không xuất hiện. Cảm giác ấy đau đớn thế nào, hắn không muốn trải qua lần nữa.

“Chuyện gì vậy? Có việc gì sao? Em không bị thương chứ?”

Hắn hỏi dồn dập, Koi lí nhí đáp.

– Không sao… Xin lỗi, do tôi không ở trong tình trạng để liên lạc được.

Nghe giọng cậu, có vẻ không có chuyện khủng khiếp như hắn tưởng. Ashley lại thở dài, nhưng ngay sau đó, sự sốt ruột trào dâng.

“Koi, rốt cuộc sao vậy? Em đang ở đâu? Mau đến đây, tôi đi đón em nhé?”

Nếu giờ đón Koi đến ga, họ vẫn kịp chuyến cuối, dù là rất sát nút. Nếu không, chạy xe đến ga tiếp theo để bắt chuyến sớm cũng được. Kế hoạch nào cũng sửa được, chỉ cần có Koi.

Chỉ cần có Koi.

– Ash.

Giọng Koi run run gọi tên hắn từ đầu bên kia.

– Xin lỗi… Tôi… không thể đi được.

Ban đầu, hắn nghĩ mình nghe nhầm. Ashley chớp mắt, hỏi lại.

“Ơ, xin lỗi. Tôi nghe không rõ, em vừa nói gì?”

Lúc đó, hắn vẫn tin, rằng Koi tuyệt đối không thể phản bội hắn.

– Xin lỗi.

Koi lại xin lỗi hắn. Qua hơi thở rối loạn, cậu khó nhọc nói tiếp.

– Tôi không thể đi cùng anh… Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Ashley đờ người, đứng chết lặng tại chỗ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply